7.
Những câu nói lẫn lộn, lượn lờ như những mảnh ghép rời rạc, dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí Hải Đăng, từng chữ một cứ dội vào đầu như những hồi chuông cảnh tỉnh muộn màng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu, từng mảng ký ức về những lời đã thốt ra đêm trước như vết dao cứa sâu vào lồng ngực.
"Anh thích Dương? Anh vẫn còn yêu cậu ấy? Anh chỉ dùng em làm trò đùa thôi?"
"Ngừng trò chơi của anh lại đi..."
"Ấu trĩ thật sự..."
Chúng lặp đi lặp lại như một điệp khúc không dứt, dội lại trong đầu Hải Đăng, nhấn chìm cậu trong sự hối hận đến tê dại. Cậu đưa tay tự đấm vào đầu, như thể những cú đánh ấy có thể xua tan đi những tiếng vang ám ảnh kia.
"Mày điên rồi Đăng ơi," Hải Đăng lẩm bẩm, giọng khàn đặc trong không gian trống trải.
Đêm tĩnh mịch không đáp lại, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, phủ lên thân ảnh cậu một lớp ánh sáng mờ ảo, bạc trắng, như đang an ủi bờ vai đơn độc.
Nhớ lại những gì đã nói với Hoàng Hùng đêm đó, Hải Đăng không còn ngạc nhiên khi biết anh đã lựa chọn quay về với Đăng Dương. Một ngày nữa trôi qua mà không có một tin tức nào từ Hoàng Hùng. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà, màn hình sáng lên hờ hững với những dòng tin nhắn gửi đi mà chẳng nhận được hồi âm. Trong ánh mắt ấy, những lo lắng, bất an và dằn vặt hiện rõ, như thể mỗi nhịp thở của Hải Đăng đều bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi không tên.
Cậu do dự, rồi cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ từng chữ, từng dòng tin nhắn như vỡ vụn dưới sức nặng của những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Anh ơi, em sai rồi. Em thực sự sai rồi. Em không đòi hỏi gì cả, em chỉ cần biết là anh đang ổn."
Dòng tin nhắn đó gửi đi, như thể đang ném một lời cầu xin tuyệt vọng vào khoảng không. Một chút hy vọng yếu ớt lóe lên, rồi lại dập tắt trong lòng Hải Đăng. Nhưng cậu không thể dừng lại, ngón tay vẫn miệt mài gõ tiếp:
"À không, em làm gì có quyền biết điều đó."
Sự cay đắng tràn qua ngực, mỗi chữ như đâm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng của cậu.
"Em chỉ cần anh ổn thôi."
Dừng lại một lúc, cậu thở dài, rồi nhắn nốt câu cuối cùng:
"Anh ơi, em xin lỗi."
Những dòng tin nhắn nằm đó, tĩnh lặng và vô hồn, như một dấu chấm hết cho những cảm xúc vụn vỡ trong cậu. Hải Đăng ngồi lặng, đôi mắt dán chặt vào màn hình, dù biết rõ rằng chẳng có hồi âm nào sẽ đến. Mối tình của họ, tưởng như được dệt nên từ những sợi tơ trong sáng nhất, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ. Hải Đăng không thể bao biện cho những gì cậu đã nói, cũng không thể phủ nhận rằng những lời cay đắng ấy đến từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Sự chân thành của cậu đã làm tổn thương người mà cậu yêu thương, và giờ đây, Hải Đăng phải đối diện với sự thật rằng, có lẽ, sự chân thành chính là nguyên nhân khiến cả hai đau khổ.
Sống mũi cậu cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lại dâng lên, lăn dài trên gương mặt mà Hải Đăng chẳng thể kìm nén. Cậu không ngăn nổi cơn sóng cảm xúc trào dâng, mỗi nhịp thở đều như nghẹn lại giữa dòng nước mắt. Cậu đã quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn muốn đấu tranh với chính mình nữa. Cậu nghĩ, có lẽ đây đã là kết thúc, kết thúc cho những mộng mơ mà họ từng vẽ nên, cho đoạn tình yêu tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại không thể chịu nổi sức nặng của thực tại.
Trong một khoảnh khắc yếu lòng, cậu đã định nhắn tin cho Đăng Dương, chỉ để biết rằng Hoàng Hùng có ổn không. Nhưng cậu biết, làm vậy đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận mình thua trong cuộc tình này, điều mà cậu đã cảm nhận được nhưng lại chẳng đủ can đảm đối diện.
Cậu đứng dậy, loạng choạng đi về phía tủ lạnh, toan lấy một lon bia để tạm quên đi tất cả, để cơn men làm tê dại đi cảm giác đau đớn đang gặm nhấm từng chút một trong cơ thể. Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh mở ra, nhìn những lon bia lạnh lẽo xếp gọn trong ngăn, cậu chợt nhận ra mọi nỗi đau này, mọi hỗn loạn này đều bắt nguồn từ chính những cơn say ấy. Hải Đăng đóng sầm cánh cửa, để mặc lon bia vẫn nằm nguyên vị trí của nó, quay trở lại căn phòng trống trải. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào góc tường, để ánh trăng đổ xuống quanh mình.
**
Tiếng chuông điện thoại réo vang, cắt ngang những giây phút ngắn ngủi mà Hải Đăng cuối cùng cũng có thể chợp mắt sau một đêm dài không ngủ. Cậu lơ mơ mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị kìm nén bởi mệt mỏi. Bàn tay dò dẫm tìm chiếc điện thoại, trong khi tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt giữa giấc ngủ và hiện thực, lơ lửng giữa cảm giác choáng váng và sự tỉnh táo mong manh.
"Alo..." Giọng cậu khàn đặc, lời nói thốt ra yếu ớt, như thể từng âm thanh cũng phải gắng gượng để thoát ra khỏi cổ họng.
"Giờ này còn ngủ được à?" Giọng Phong Hào vang lên từ đầu dây bên kia, pha lẫn chút bực dọc quen thuộc.
"Sao đấy?" Hải Đăng muốn giải thích, muốn nói rằng đêm qua cậu đã mất ngủ đến thế nào, nhưng từng câu chữ chỉ có thể thốt ra một cách mệt mỏi và rời rạc. Lúc này, cậu không còn sức để biện hộ cho mình, thậm chí, cậu còn chẳng buồn cố gắng.
"Thằng Dương về rồi đấy."
Cậu mở to mắt, đột ngột bật dậy khỏi giường. Dù đã kiệt sức, dù cả cơ thể như đang phản đối việc cử động, nhưng cậu vẫn bật dậy nhanh như chớp, chẳng kịp suy nghĩ. Điện thoại bị ném sang một bên, Hải Đăng loạng choạng bước vào nhà tắm, mặt tái nhợt vì thiếu ngủ và cơn lo lắng vẫn cuộn trào trong lồng ngực. Ngay lúc này, mọi lý trí, sĩ diện và sự ganh đua dường như tan biến, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: gặp Đăng Dương.
Nước lạnh táp vào mặt, nhưng đầu óc cậu vẫn mịt mờ với hàng loạt câu hỏi và cảm xúc dồn dập. Đăng Dương đã trở về... Điều đó có nghĩa gì? Cậu ta đã ở đâu, đã làm gì, đã nói gì với Hoàng Hùng trong suốt những ngày qua? Liệu Hoàng Hùng có ổn không? Và chính cậu, Hải Đăng, liệu cậu còn quyền gì để lo lắng, còn lý do gì để đặt ra những câu hỏi đó?
Đối với Hải Đăng, mọi cảm xúc phức tạp về sự cạnh tranh, lòng tự trọng, và thậm chí cả sự kiêu hãnh đều bị đẩy lùi về phía sau. Tất cả những gì cậu mong mỏi, tất cả những gì đè nặng lên trái tim cậu là câu hỏi: Hoàng Hùng có ổn không? Nhưng khi đứng trước cửa nhà Đăng Dương, những ngón tay cậu bỗng khựng lại. Sự do dự bất chợt xâm chiếm, như thể mọi quyết tâm trước đó bỗng dưng tan biến. Cậu đứng đó, ngập ngừng, cảm nhận trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, đấu tranh với chính bản thân về việc liệu có nên tiếp tục bước đi hay không. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc yếu lòng, ngón tay cậu chạm vào chuông cửa, và âm thanh ấy vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng quanh cậu.
Những giây phút đợi Đăng Dương mở cửa dài như vô tận. Mỗi tích tắc trôi qua lại kéo theo sự căng thẳng trong lồng ngực Hải Đăng, cậu thấy đôi tay mình run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay. Khi cánh cửa hé mở, Đăng Dương xuất hiện với gương mặt lạnh như băng, không một lời nói, không một cử chỉ chào hỏi, chỉ để cánh cửa mở hờ, đủ để Hải Đăng bước vào.
Trong căn phòng làm nhạc quen thuộc, không gian ngột ngạt đến mức Hải Đăng có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của cả hai. Sự im lặng kéo dài và bao trùm, như một tấm màn vô hình ngăn cách hai người, khiến từng giây phút trôi qua càng trở nên căng thẳng và khó chịu.
"Anh Hùng... sao rồi?" Cuối cùng, Hải Đăng cất tiếng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ và đầy sự dè dặt. Cậu cố gắng che giấu sự bất an đang dày vò trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Đăng Dương, chỉ khẽ liếc qua những góc tối trong căn phòng, như tìm kiếm một chỗ dựa nào đó cho chính mình.
"Ổn, chỉ là cần thêm chút thời gian thôi."
"Ừm..." Hải Đăng nuốt khan, cố gắng tìm thêm lời nhưng cổ họng cậu khô khốc, không còn sức để tiếp tục.
"Muốn hỏi gì nữa không?" Đăng Dương vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, thậm chí có phần châm biếm.
"Hả? À... Nếu tao hỏi Hùng đang ở đâu... mày có trả lời không?"
Đăng Dương khẽ nhếch môi, nhưng không phải để cười mà là một biểu hiện mơ hồ giữa khinh bỉ và thất vọng.
"Mấy ngày qua mày đã đi tìm Hùng chưa?"
"Tìm khắp nơi rồi..." Hải Đăng lặng lẽ đáp lại, ánh mắt cậu rơi xuống, nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. Những ngón tay đan vào nhau như thể chỉ có sự bối rối mới giúp cậu chịu đựng được sức nặng của cuộc đối thoại này.
"Hỏi xong chưa? Giờ đến lượt tao hỏi." Đăng Dương ngả người ra ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hải Đăng, như muốn soi vào tận cùng tâm trí của cậu.
"Hả?"
"Mày đã nói gì với Hùng?"
Câu hỏi của Đăng Dương khiến không gian trong phòng như đóng băng, từng âm thanh dường như lịm tắt. Đăng Dương không còn giữ vẻ hời hợt nữa, đôi mắt cậu sắc như dao, truy cứu từng lời nói và hành động của Hải Đăng, đòi hỏi một sự thật mà có lẽ Hải Đăng chẳng muốn đối mặt.
Câu hỏi ấy đánh thẳng vào sự tội lỗi của Hải Đăng, như kéo cậu quay trở lại cái đêm mà mọi thứ trở nên tan vỡ. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời, bởi những gì cậu đã nói ra vào đêm đó, những lời đầy giận dữ và tổn thương, đều là thứ cậu ước gì có thể rút lại.
"Những thứ rất tệ..." Cuối cùng, Hải Đăng cúi đầu thú nhận, giọng cậu nhỏ dần như một lời thì thầm của sự ăn năn.
Đăng Dương thở dài, một tiếng thở dài nặng nề và đầy mệt mỏi.
"Nhìn Hùng khóc là tao cũng đoán ra rồi. Mày đúng là..."
"Cái gì cơ? Hùng... khóc á?" Cậu khẽ lắp bắp, cảm giác tội lỗi dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực, từng hơi thở như bị kìm nén trong cổ họng.
Đăng Dương chỉ cười khẩy, ánh mắt chẳng chút thương hại.
"Đối xử với người ta như thế mà ngạc nhiên khi người ta khóc à?"
Hải Đăng không thể nói thêm gì nữa. Mọi lý lẽ, mọi lời giải thích, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước những sự thật không thể chối bỏ. Cậu chỉ có thể cúi đầu, đón nhận tất cả sự trách móc và xấu hổ về mình.
"Hùng... có nói gì nữa không? Về tao..." Hải Đăng cuối cùng cũng cố gắng mở lời, nhưng giọng cậu chỉ còn là một tiếng thì thầm, như sợ rằng câu trả lời sẽ giáng xuống cậu như một cơn bão không thể tránh khỏi.
"Hầu như chỉ khóc, khóc ướt vai áo tao.... Ban đầu, Hùng chẳng nói gì về mày cả," Đăng Dương khẽ nói, giọng trầm và chậm rãi, như muốn kéo dài sự căng thẳng trong không gian. "Nhưng rồi... sau khi trút bỏ được hết, cuối cùng cũng nhắc đến mày."
"Hùng... có còn ghét tao không?"
Đăng Dương nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn không thể diễn tả. "Hùng không ghét mày. Nhưng anh ấy mệt rồi. Tao nghĩ Hùng không muốn phải đau thêm lần nào nữa."
Câu trả lời của Đăng Dương như một cú đấm trực diện vào lòng Hải Đăng. Cậu hít một hơi dài, đôi mắt nhắm nghiền lại để ngăn những nuối tiếc đang trào dâng.
"Hùng cũng đang trong giai đoạn mông lung, có gì nhớ ở bên cạnh...," Hải Đăng khẽ nói, giọng cậu nghẹn ngào nhưng quyết tâm.
Đăng Dương nhìn Hải Đăng, một chút ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản.
"Tao không cần mày phải nhờ vả chuyện đó, vì tao vốn đã định làm vậy rồi," Đăng Dương đáp, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Nhưng nếu điều đó khiến mày yên tâm hơn, thì tao hứa."
"Biết Hùng ổn là tao yên tâm rồi," Hải Đăng khẽ nói, đứng dậy và bước chậm về phía cửa. Nhưng trước khi bước ra khỏi căn phòng, cậu dừng lại, quay đầu nhìn Đăng Dương một lần nữa, ánh mắt lấp lánh một sự đau đáu.
"À quên mất, gửi lời xin lỗi đến Hùng giúp tao nhé. Tao nhắn tin rồi, nhưng chắc anh ấy cũng chẳng đọc đâu."
Hải Đăng không chờ câu trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Cánh cửa khép lại phía sau, để lại Đăng Dương ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng không khỏi phảng phất một sự phức tạp khó đoán.
**
Những ngày sau cuộc gặp với Đăng Dương, Hải Đăng dần trở lại với nhịp sống bận rộn thường nhật. Công việc cuốn cậu vào những lịch trình dày đặc, các buổi diễn và buổi quay nối tiếp nhau không ngừng, như thể cuộc sống vẫn trôi chảy mà không đợi bất kỳ ai. Nhưng dù mọi thứ bên ngoài có tiếp diễn một cách bình thường, trong lòng Hải Đăng lại có điều gì đó không ổn. Ngày của cậu dường như dài hơn, trái tim thì trống rỗng, nhưng sự trống vắng ấy không hề dễ chịu hay mang lại sự nhẹ nhõm. Nó nặng nề, ngột ngạt, bức bối, và có lẽ cậu vẫn chưa thể quen với cảm giác này.
Hải Đăng ngồi trầm ngâm trong phòng, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt trên bàn trước mặt. Hôm nay, bó hoa này đã được gửi đến phim trường, nhẹ nhàng và tinh tế, không đi kèm bất kỳ lời nhắn nào, nhưng không khó để Hải Đăng nhận ra người gửi. Thỉnh thoảng, chẳng vì lý do hay dịp gì đặc biệt, Hoàng Hùng vẫn gửi đến chỗ cậu làm những bó hoa tươi, như một lời nhắn nhủ ngọt ngào mà không cần bất cứ lời nào đi kèm. Chỉ là muốn Hải Đăng vui, chỉ là một cách để Hùng nói rằng cậu luôn hiện diện trong tâm trí anh. Nhưng lần này, bó hoa cẩm tú cầu xanh này không giống những lần trước, và Hải Đăng cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Cậu ngồi đó, lòng dâng lên những suy nghĩ mơ hồ, xen lẫn giữa nỗi nhớ và nỗi buồn. Cảm giác ấy, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Một nửa cậu đã buông bỏ, đã chấp nhận rằng giữa cậu và Hoàng Hùng có lẽ đã kết thúc. Nhưng bó hoa này, nó như một lời nhắn nhủ không dứt, một điều gì đó chưa được giải thích rõ ràng, và nó khơi lại những cảm xúc mà Hải Đăng tưởng như đã ngủ yên.
Phong Hào bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt, gương mặt đầy vẻ sốt ruột khi thấy Hải Đăng vẫn ngồi đăm chiêu bên bàn, không hề thay đồ chuẩn bị cho buổi diễn.
"Chưa thay đồ đi à? Xe sắp đến rồi đấy?" Phong Hào cằn nhằn, đôi mắt lướt qua bó hoa trên bàn trước khi quay lại nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng vẫn không rời mắt khỏi bó hoa, như thể cậu đang nhìn thấy một điều gì đó ẩn sâu bên trong những cánh hoa ấy.
"Anh Hào, anh nghĩ ý nghĩa của bó hoa này là gì?"
Phong Hào nhăn mặt, có chút bực dọc khi Hải Đăng đã hỏi anh câu này lần thứ ba, nhưng cũng cam chịu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hải Đăng. Anh lôi điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời, trong khi Hải Đăng vẫn đăm chiêu không nói lời nào.
"Xem nào... ý nghĩa hoa cẩm tú cầu xanh..." Phong Hào lướt qua màn hình, giọng đột nhiên khựng lại khi đọc được những dòng chữ trên màn hình. "Lời xin lỗi chân thành khi từ chối tình cảm của người khác..." Phong Hào tự ngắt lời mình, vẻ mặt hơi bối rối khi nhìn sang Hải Đăng. Anh lo lắng sẽ làm Hải Đăng chạnh lòng, nhưng ánh mắt Hải Đăng vẫn dán chặt vào bó hoa, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời vừa nói.
"Bình thản thế? Move on được rồi à?"
"Anh đọc tiếp đi."
"Ờ... bày tỏ sự hối hận, mong muốn làm hòa..." Phong Hào nhăn mặt, ném cái nhìn đầy hoài nghi về phía Hải Đăng. "Thôi đi em ơi, tự ảo tưởng tự đau đấy. Thằng Hùng này cũng quái thật, từ chối thì từ chối lại còn hoa với hoét."
Hải Đăng chống cằm, đôi mắt vẫn không rời khỏi bó hoa trên bàn. Những suy nghĩ cứ cuộn trào trong tâm trí cậu, không ngừng chất vấn và tự tìm kiếm câu trả lời.
"Em đã buông rồi đấy chứ, nhưng bó hoa này..."
Phong Hào thở dài ngao ngán, nhìn qua thái độ đăm chiêu của Hải Đăng mà không giấu nổi sự khó chịu.
"Mày tra rồi mà còn hỏi anh?"
Hải Đăng khẽ gật đầu.
"Rồi... Nhưng hai ý nghĩa của nó... hoàn toàn trái ngược nhau. Em không biết nên hiểu theo hướng nào..."
Phong Hào cười nhạt, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn bó hoa có chút hoài nghi.
"Thế mà mày vẫn nghĩ là Hùng gửi cho mày à?"
Hải Đăng không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn Phong Hào.
"Nếu không phải Hùng... thì ai gửi?"
Phong Hào nhún vai.
"Có khi fan của mày gửi đấy. Mấy lần trước cũng có hoa thế này mà, có khác gì đâu. Chỉ có mày tự nghĩ nó đến từ Hùng rồi tự bận lòng thôi."
Hải Đăng lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa xanh biếc.
"Không... lần này khác. Cách cắm hoa, cách viết tên trên thẻ, giống hệt phong cách của anh ấy. Anh không hiểu được đâu, Hùng vẫn hay gửi cho em những bó hoa bất ngờ như thế."
Phong Hào khẽ nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ngay cả khi đúng là Hùng gửi, thì sao? Có khi nào chỉ là một cách để đá mày một cách nhẹ nhàng không?"
"Cũng có thể là lời hối hận, là mong muốn làm hòa?"
Phong Hào thở dài, xoay ghế đối diện với Hải Đăng, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Đăng, nghe anh nói này. Em cứ tự huyễn hoặc mình mãi như thế không tốt đâu. Nếu Hùng thực sự muốn làm hòa, muốn quay lại, thì nó sẽ đến gặp em, sẽ nói rõ ràng. Không cần phải gửi hoa để em đoán non đoán già thế này."
Những lời của Phong Hào dường như mờ đi trong tâm trí Hải Đăng, chỉ còn lại bó hoa trước mặt. Cậu muốn buông bỏ, thật sự đã quyết định sẽ để mọi thứ trôi qua, nhưng bó hoa này, nó như một sợi dây vô hình kéo cậu trở lại với những kỷ niệm, với Hoàng Hùng. Cậu không thể không nghĩ rằng, có lẽ Hùng vẫn còn điều gì đó muốn nói với cậu, rằng mối quan hệ này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, rằng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù chỉ là do cậu tự huyễn hoặc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top