4.
Hoàng Hùng thức dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua những khe rèm chiếu nhẹ vào căn phòng, làm dịu đi cơn mệt mỏi của anh sau một đêm dài. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay che mắt, đầu óc còn mơ màng, chậm rãi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần trưa rồi. Hoàng Hùng vươn tay với lấy chiếc điện thoại quen thuộc, nhưng lạ thay, màn hình trống trơn, không có bất kỳ thông báo nào từ Hải Đăng. Điều này thật khác thường. Giờ này mọi khi, điện thoại anh đã đầy ắp những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Hải Đăng, những dòng ca thán đầy nũng nịu luôn khiến anh phải bật cười.
Có lẽ Hải Đăng cũng mệt mỏi sau buổi quay ngày hôm qua, anh tự nhủ. Đôi môi khẽ mím lại, anh bấm nhanh vài dòng tin nhắn: "Vẫn chưa dậy à?", rồi đặt điện thoại sang một bên, cố gắng dẹp đi nỗi bất an trong lòng.
Hoàng Hùng đứng dậy, đi vào bếp, tự chuẩn bị cho mình một bữa trưa đơn giản. Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng leng keng của bát đĩa va chạm, tiếng nước chảy nhẹ nhàng khi anh rửa tay. Nhưng sự yên tĩnh đó không hề mang lại cho anh sự bình yên như thường lệ. Có lẽ anh đã quá quen với việc bắt đầu một ngày mới với sự quan tâm của Hải Đăng.
Sau bữa sáng, anh dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa và xếp lại vài thứ. Thế nhưng, khi kim đồng hồ đã chỉ sang chiều, vẫn không hề có một hồi âm nào từ Hải Đăng. Nỗi lo lắng của Hoàng Hùng bắt đầu lớn dần, khiến anh chẳng thể nào tập trung vào việc gì. Cảm giác trống trải và bất an cứ bám lấy anh không dứt. Cuối cùng, anh quyết định gọi điện cho Hải Đăng, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chuông dài và lời thông báo tự động.
Hoàng Hùng ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nó có thể cho anh câu trả lời. Anh tự nhủ rằng chắc chắn có lý do gì đó, có thể là do cậu bận rộn hoặc điện thoại bị tắt máy. Nhưng từng giây phút trôi qua, sự sốt ruột trong anh bắt đầu leo thang.
Đến tối, cảm giác này đã đẩy lên đến đỉnh điểm, không còn cách nào khác, anh nhắn thêm một tin nữa rồi khoác vội chiếc áo khoác, quyết định đến thẳng nhà Hải Đăng.
Đứng trước cửa nhà cậu, Hoàng Hùng có bấm chuông bao nhiêu lần cũng không có phản hồi. Những hồi chuông cứ vang lên trong vô vọng. Ánh mắt anh thoáng chút bối rối, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, lướt qua những cuộc gọi và tin nhắn không hồi đáp.
**
Ở một góc khác của thành phố, Phong Hào ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn thằng em trai của mình như người mất hồn. Hải Đăng đứng đó, tay vẫn cầm chiếc đĩa, nhưng dường như tâm trí đã bay đâu mất. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng cậu lại thở dài, rồi như chợt nhận ra mình đang làm gì, lại vụng về rửa bát, nhưng bàn tay run run khiến đĩa trượt khỏi tay, rơi xuống bồn nước kêu lên một tiếng vang.
"Này, từ chiều đến giờ Hùng gọi mày nhiều lắm rồi đấy," Phong Hào lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chắc nó cũng đang lo, sao không báo cho nó một tiếng?"
Nhưng Hải Đăng chỉ khua khua tay, không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trong tay, như thể không hề nghe thấy lời anh. Tâm trí cậu bị lấp đầy bởi nỗi thất vọng tràn trề mỗi khi hình ảnh Hoàng Hùng và Đăng Dương ôm nhau lại hiện lên trong đầu, theo sau đó là câu nói của Phong Hào.
"Hùng với Dương là người yêu cũ mà"
Hải Đăng không muốn đối diện với cảm xúc đó, nên cậu đã chọn cách lẩn trốn, tránh né Hoàng Hùng, thậm chí là cả chính bản thân mình.
Phong Hào định lên tiếng thêm một lần nữa, nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của anh reo lên. Nhìn màn hình, anh khẽ nhíu mày.
"Này, nó gọi đến anh rồi này?"
Hải Đăng lập tức quay lại, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
"Đừng có bảo em đang ở đây đấy"
Phong Hào nhìn cậu, trong lòng cảm thấy không yên. Anh hiểu rõ Hải Đăng đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể làm ngơ trước tình cảnh này. Tuy vậy anh vẫn tặc lưỡi, lắc đầu một cái, rồi cầm điện thoại bước ra phòng khách để nghe cuộc gọi. Hải Đăng nhìn theo anh, trong lòng nơm nớp lo lắng, sợ rằng kế hoạch "chiến tranh lạnh" của mình sẽ bị phá hỏng.
Phong Hào bước vào phòng khách, nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói sốt ruột của Hoàng Hùng:
"Anh Nicky, Anh có biết Đăng ở đâu không? Cả ngày nay em gọi mãi mà không thấy thằng bé bắt máy."
Phong Hào khẽ liếc vào bếp, thấy Hải Đăng vẫn đang đứng rửa bát, tay cậu bám nhẹ lấy thành bồn, như muốn giữ cho mình không rơi vào những suy nghĩ rối ren. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phong Hào ngập ngừng, cảm nhận được nỗi bất an trong giọng nói của Hoàng Hùng, nhưng rồi anh vẫn lựa chọn nói dối, vì hiểu rằng lúc này, hơn bao giờ hết, Hải Đăng cần một khoảng lặng để tự mình đối diện với những cảm xúc ấy.
"Không thấy nó đâu em ạ, chắc nó mệt nên ngủ quên ở đâu rồi. Anh cũng không thấy nó nói gì cả," Phong Hào đáp, giọng điệu cố gắng giữ tự nhiên.
"Vậy à... Nếu có gì thì anh báo lại em với nhé. Em lo lắm," Hoàng Hùng nói, rồi tắt máy.
Phong Hào thở dài, đặt điện thoại xuống, trong lòng đầy băn khoăn. Anh biết tiếp tục nói dối chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm rối ren, nhưng lúc này đây, anh không nỡ để Hải Đăng đối diện với những gì cậu đang muốn trốn tránh. Song, để Hoàng Hùng một mình với những lo âu không đáng có kia cũng chẳng phải điều nên làm. Cuối cùng, anh nhắn thêm một dòng tin nhắn đơn giản, đủ để báo cho Hoàng Hùng biết tình hình, rồi cất điện thoại lại vào túi.
Quay lại bếp, Phong Hào nhìn thấy Hải Đăng vẫn đứng đó, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Anh bước đến, đặt tay lên vai cậu, nói khẽ:
"Này, định trốn tránh mãi thế này à? Thẳng thắn với nhau được càng sớm càng tốt, chứ cứ thế này có khi mất luôn cả tình bạn đấy."
Hải Đăng thở dài.
"Nhưng giờ em phải nói gì với anh Hùng đây? Hỏi giữa anh ấy và Dương là như thế nào à? Mà... có tư cách gì để hỏi chứ..."
Hải Đăng cúi đầu, đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng hướng xuống sàn nhà. Lời của Phong Hào như một nhát dao cắt vào lòng, nhắc nhở cậu về sự thực rằng, từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ có quyền đòi hỏi điều gì. Những khoảnh khắc ấm áp, những lần cậu và Hoàng Hùng cùng cười đùa, những cái ôm họ trao nhau, tất cả chỉ là những tia nắng mong manh trong một mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không danh phận. Và giờ đây, khi nhìn lại, cậu chỉ thấy sự thất vọng lớn lao, không chỉ với Hoàng Hùng mà còn với chính bản thân mình.
"Anh Hùng giấu em... nhưng em hiểu mà," Hải Đăng nói, giọng khàn đi. "Từ đầu đến cuối, giữa bọn em vẫn luôn là mối quan hệ mập mờ... em biết, em làm gì có tư cách để đòi hỏi."
Phong Hào nhìn Hải Đăng, lòng trĩu nặng. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, Phong Hào dịu giọng:
"Này, anh nghĩ... có lẽ Hùng thật sự muốn nghiêm túc với mối quan hệ của hai đứa, nên mới cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Theo như anh thấy
thì rõ ràng nó không còn cảm xúc gì với Dương đâu. Còn cái ôm đấy thì... có thể do một lý do nào đó thôi. Em cũng thấy hôm qua Hùng trải qua nhiều cảm xúc thế nào mà."
Hải Đăng lắng nghe những lời an ủi từ Phong Hào, nhưng tâm trí cậu như vẫn đang lơ lửng ở nơi nào đó. Những câu nói của anh vang lên trong đầu cậu, nhưng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống đang mở rộng trong lòng.
"Không còn cảm xúc với Đăng Dương nữa...," Hải Đăng nhắc lại lời của Phong Hào, nhưng dường như chính cậu cũng không tin vào điều đó. Cái ôm giữa Hùng và Dương, dù Phong Hào cố gắng giải thích, vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, như một vết thương không thể lành.
Phong Hào, nhận thấy bầu không khí trong căn bếp ngày càng nặng nề, cố gắng tìm cách thay đổi đề tài để xoa dịu tâm trạng của Hải Đăng. Anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn, rồi nhoẻn miệng cười, như thể vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.
"À này, tối mai có kèo nhậu với hội Jsol đấy," Phong Hào nói, giọng cố gắng pha chút vui vẻ. "Nó vừa mới rủ, bảo là khó lắm mới gom được đông anh em thế này."
Hải Đăng ngước lên, ánh mắt đượm chút ngờ vực và u ám. Cậu nhìn Phong Hào, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Nhận ra sự do dự của cậu, Phong Hào mỉm cười trấn an:
"Yên tâm đi, không có Hùng đâu."
Hải Đăng cau mày, cảm giác bứt rứt trong lòng càng thêm rõ rệt. Ý nghĩ phải ra ngoài, gặp gỡ bạn bè trong tình trạng tinh thần như hiện tại thật quá sức chịu đựng. Cậu định từ chối, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước Phong Hào.
"Em... em không chắc. Em nghĩ mình không hợp với việc tụ tập lúc này đâu," Hải Đăng nói, giọng thoáng ngần ngại.
"Ở nhà buồn bã mãi cũng có giải quyết được gì đâu. Đi đi cho đầu óc thoải mái hơn, anh báo hai suất rồi đừng có trốn."
"Được rồi."
Hải Đăng gật đầu, trong lòng vẫn còn chút bất an.
"Nhưng em không hứa sẽ vui vẻ hay gì đâu nên đừng có dí em làm mấy trò kỳ cục đấy."
Phong Hào cười khẽ, nhẹ nhõm khi thấy cậu em trai dường như đã bớt căng thẳng hơn.
"Biết rồi, anh cũng sợ bị đấm lắm."
**
Buổi tối hôm ấy, không khí nhà Thái Sơn rộn ràng hẳn lên khi có hội anh em tụ họp khá đông đủ. Hải Đăng, dù có chút mệt mỏi, cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn đôi chút khi gặp lại những gương mặt thân quen. Tiếng cười nói, tiếng chén đũa leng keng xen lẫn vào nhau cũng phần nào xua tan những muộn phiền chất chứa trong lòng.
Đột nhiên, khi bữa ăn đang chuẩn bị bắt đầu, cánh cửa nhà bỗng mở ra, và Đăng Dương xuất hiện với cây đàn guitar quen thuộc trên vai. Hải Đăng đột nhiên cảm thấy như mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề hơn. Cậu bất giác sượng sùng, đôi mắt hoang mang tìm đến Phong Hào để tìm câu trả lời. Nhưng Phong Hào cũng không kém phần ngạc nhiên và bối rối, chỉ có thể lắc đầu nhẹ, ra hiệu rằng anh hoàn toàn không hay biết gì về sự xuất hiện bất ngờ này. Hải Đăng chỉ còn biết thở dài, cố nén những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng.
Bữa nhậu bắt đầu, tiếng cụng ly vang lên không ngớt, những câu chuyện dở dang được kể tiếp trong sự náo nhiệt. Trong khi mọi người xung quanh đều hăng say trò chuyện, Hải Đăng lại chỉ lặng lẽ uống rượu, cố gắng đắm chìm trong cơn say để xua tan những suy nghĩ rối bời. Mỗi lần ly rượu chạm vào môi, cậu cảm nhận sự nóng bỏng của hơi men lan tỏa, như một liều thuốc giảm đau tạm thời cho tâm hồn đang lạc lõng và đầy rối ren. Anh Tú, người không bỏ qua bất kỳ điều gì bất thường, liếc nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy quan tâm, rồi cất tiếng hỏi:
"Đăng có chuyện gì sầu lắm hay sao mà cứ thấy uống liên tục thế?"
Hải Đăng nghe xong chỉ cười nhẹ, nâng ly lên đáp:
"Có gì đâu anh. Lâu rồi không uống, nay phải bù lại thôi."
Câu trả lời không quá thuyết phục, nhưng trong không khí ồn ào này, cũng chẳng có ai bận lòng để ý sâu thêm nữa. Và Hải Đăng lại tiếp tục uống, mắt nhìn xa xăm, tâm hồn như trôi dạt vào một vùng ký ức mà cậu đang cố tình quên lãng.
Sau bữa ăn, như thường lệ, mọi người bắt đầu đàn hát, say sưa trong những giai điệu quen thuộc. Hải Đăng ngả lưng vào sofa, cố gắng thư giãn, nhưng những cơn nhức đầu bắt đầu trở nên rõ rệt. Cậu vô thức nắn hai bên thái dương, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cơn đau và những cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng lại gợn qua tâm trí.
Giữa không khí ấy, Thái Sơn bỗng dưng dừng lại "buổi hòa nhạc" tự phát một cách đột ngột. Anh đứng dậy, lôi ra từ trong túi áo một bộ bài nhỏ và đặt ở giữa mọi người, giọng đầy hào hứng:
"Thôi thôi, muộn rồi, hát nữa hàng xóm mắng vốn anh đấy. Giờ chơi cái này đi."
Mọi người lúc đầu cũng hơi lưỡng lự, nhưng rồi sự tò mò dần thắng thế, và cả nhóm bắt đầu hô hào hưởng ứng, tiếng hò reo, cổ vũ vang lên rôm rả. Chỉ riêng Hải Đăng là vẫn ngồi lặng, không mấy hứng thú với mấy trò "Thật hay Thách" này. Cậu biết mình sẽ không tránh khỏi bị lôi vào cuộc, nhưng cũng chẳng thể từ chối khi Phong Hào ngồi bên cạnh liên tục giật tay áo để cố gắng kéo cậu vào trò chơi. Những vòng chơi trôi qua, Hải Đăng hầu như không để tâm đến bất kỳ điều gì, chỉ lãnh đạm mà qua loa cho xong.
Khi lượt của Đăng Dương đến, cậu rút một lá từ bộ bài đang nằm trên bàn. Ánh mắt cậu lướt qua những dòng chữ và hình vẽ trên lá bài, không khỏi cười gượng, rồi lắc đầu như thể đang cố gắng chối bỏ điều gì đó không mong đợi.
Anh Tú nhanh chóng nhận thấy sự bối rối của Đăng Dương, không để lỡ cơ hội, liền vươn tay cướp lấy lá bài và đọc to lời thách thức.
"Gọi điện cho người yêu cũ hoặc uống 3 chén!"
Giọng nói của Anh Tú vang lên rõ mồn một, truyền đến tai tất cả mọi người, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.
Các anh trai khác lập tức gia nhập cuộc trò chuyện, hùa theo với những câu khích tướng. Thái Sơn cười tươi, vỗ tay nói:
"Dương ơi làm thế nào cho vui thì làm nhá!"
"Cho anh em thấy dũng khí đàn ông đi xem nào."
Sự kích thích của mọi người dần khiến Đăng Dương cảm thấy sự bối rối của mình càng thêm rõ rệt. Cậu hít sâu một hơi, và sau một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng, Đăng Dương đưa ra quyết định của mình. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của những người anh đang háo hức chờ đợi, rồi cuối cùng chốt hạ với một quyết định đầy dứt khoát:
"Được rồi, gọi thì gọi."
Hải Đăng sững người, nụ cười gượng gạo trên môi cũng lập tức biến mất. Định mệnh thật trớ trêu khi cậu ngồi ngay đối diện Đăng Dương, có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt của cậu ta. Những người xung quanh bắt đầu hò reo, cổ vũ Đăng Dương thực hiện thử thách. Anh Duy không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo:
"Rồi, không biết gọi cho em nào đây."
Đăng Dương, dù bị trêu ghẹo, cũng chỉ có thể cười ngượng, tay cậu ôm lấy mặt một lúc, dường như đang cân nhắc xem có nên thực hiện thử thách hay không. Sau một hồi do dự, cậu quyết định cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy bấm số. Không gian vừa náo nhiệt và sôi động, bỗng chốc chìm vào im lặng. Mọi người, dù vẫn đang cười nói, bỗng nhiên ngừng lại như chờ đợi điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Một chút hồi hộp len lỏi trong không khí, khiến ai nấy đều chăm chú dõi theo Đăng Dương.
Và rồi, giữa sự yên tĩnh gần như tuyệt đối ấy, một giọng nam trầm ấm, quen thuộc đến đau lòng, vang lên từ đầu dây bên kia.
"Alo?"
Ngay khoảnh khắc đó, Hải Đăng như bị sét đánh trúng, toàn bộ cơ thể cậu đông cứng lại. Trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh, rồi như thể ngừng đập trong một nhịp đầy choáng váng.
Trong giây phút đầy căng thẳng này, Hải Đăng đã mong rằng Đăng Dương sẽ chọn một người khác, sẽ để cho cậu không phải đối diện với tình huống trớ trêu này. Cậu đã tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ sẽ chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt, rằng Đăng Dương sẽ gọi cho một ai đó khác, một người mà tên tuổi hay giọng nói không gợi lên cho Hải Đăng bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng không, số phận dường như đang thử thách cậu một cách tàn nhẫn. Khi giọng nói của Hoàng Hùng vang lên, nỗi thất vọng ập đến, dồn nén trong lồng ngực, làm cậu như nghẹt thở.
Đăng Dương cười nhẹ, đưa điện thoại lên gần miệng và nói với giọng dịu dàng, nhưng đầy ngụ ý:
"Em nhớ anh."
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên bùng nổ trong sự im lặng đầy kìm nén. Mọi người xung quanh đồng loạt che miệng, cố gắng không bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự ngạc nhiên lẫn hào hứng. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, những cặp mắt mở to như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Tất cả đều chăm chú dõi theo phản ứng của Đăng Dương, không ai muốn phá hỏng khoảnh khắc bất ngờ này.
Nhưng giữa sự phấn khích của mọi người, Hải Đăng cảm thấy như vết thương trong tim mình bị vạch ra một cách tàn nhẫn, rồi tiếp tục bị xát muối vào. Những vết sẹo chưa kịp lành, những nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, giờ đây lại bị khơi lên một cách không thương tiếc trong trò đùa mà đối với mọi người là hoàn toàn vô hại.
Hoàng Hùng ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay uống nhiều lắm à?"
Đăng Dương cười nhẹ, cố giữ giọng không quá lộ vẻ say:
"Chắc là thế. Nhưng mà em nhớ anh, thật đấy."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi Hoàng Hùng đáp lại, giọng anh vẫn đầy ân cần, như đang dỗ dành:
"Em say rồi, nghỉ ngơi đi."
Chính sự dịu dàng trong lời nói của Hoàng Hùng, sự quan tâm tự nhiên ấy, lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất đối với Hải Đăng. Cảm giác hụt hẫng và chua xót dâng trào, xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, khiến cậu chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
Nhưng rồi, khi Đăng Dương chuẩn bị tắt máy, cậu ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Hải Đăng. Đó là một khoảnh khắc thoáng qua, một cái nhìn tưởng chừng như vô tình, nhưng lại chất chứa điều gì đó mà chỉ riêng Hải Đăng mới có thể cảm nhận được. Trong ánh mắt ấy, có một sự thách thức âm thầm, một lời nhắn nhủ không lời, kín đáo nhưng rõ ràng, như thể chỉ hai người họ mới hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top