Chap 10: Bấm máy
Vài ngày sau, kịch bản mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay cũng là ngày bấm máy bộ phim.
Đạo diễn:" Em thấy ok không Hùng?"
Gem:" Dạ được ạ."
Đạo diễn:" Nay nhẹ nhàng lắm, chỉ có cảnh cứu Dũng mới khó thôi. Mà em biết bơi không đấy?"
Gem:" Dạ biết ạ. Mà anh Đăng đâu rồi anh."
Đạo diễn:" À thằng Đăng đang ở trong phòng makeup đấy. Em vào đấy dặm lại nền đi."
Gem:" Dạ vâng."
Doo:" Ồ cậu vào đấy à. Nhớ anh đúng không?"
Gem:" Xàm vừa thôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi."
Doo:" Thế thì em hỏi đi."
Gem:" Tại phân cảnh cứu anh thì tôi có cần hô hấp nhân tạo như ngoài đời không?"
Doo:* hehe* " Tất nhiên là có rồi, phải làm như ngoài đời chứ nhờ."
Gem:" Vậy à, thế thì được rồi. Đạo diễn kêu anh nhanh lên kìa."
Doo:" Ò, em ra trước đi. Lát anh theo sau."
Bắt đầu vào phim là một phân cảnh tại vùng quê nhỏ có một người cao to bị rơi xuống nước và và không thế bơi lên được. Thanh niên thân hình khá nhỏ mang tên Sơn vừa đi ngang, thấy thế liền nhảy xuống cứu người ấy lên. Kéo được lên bờ, Sơn khá bối rối vì lần đầu cậu cứu người cơ mà. Chẳng biết làm gì, cạu chợt nhớ lại mấy bộ phim mình hay coi thấy có hô hấp nhân tạo nên cậu liền đưa đôi môi mình đặt lên môi của người nằm dưới. Cậu liên tục ra sức cứu người đấy, và rồi người đó đã tỉnh.
Dũng (Doo):" Hộc...hộc....ha...đây là đâu vậy?"
Sơn (Gem):" Anh còn hỏi hả? Sao anh rơi xuống dưới hay vậy?"
Dũng (Doo):" Tôi...tôi bị trượt chân."
Sơn (Gem):" Anh hay thật đấy, đi mà trượt cả xuống sông luôn. Bó tay, đi về nhà đi."
Dũng (Doo):" Này, nhưng tôi không biết đây là đâu hết."
Sơn (Gem):" Cái gì vậy trời, anh đi mà anh không biết. Có phải não anh cũng rơi xuống dưới rồi không."
Dũng (Doo):" Tôi nói thật đấy, đây là đâu vậy. Còn anh là ai."
Sơn ( Gem):" Tôi là ai không quan trọng. Còn nơi này là làng Hồn, được chưa? Giờ thì anh đừng nắm tay tôi nữa."
Dũng (Doo)://bỏ tay ra//" À tôi xin lỗi cậu, nhưng mà cậu có thể cho tôi xin tá túc ở nhà cậu một hôm được không?"
Sơn (Gem):" Cái gì vậy cha nội, tôi cứu ông đã là phước lắm rồi mà giờ ông đòi ở ké nữa. Ai chứa?"
Dũng (Doo):" Đi mà, cậu cứu người rồi thì cứu cho trót đi. Đi mà." //Lay tay cậu//
Sơn (Gem):" Chỉ một hôm thôi đấy. Mệt, biết thế đã không cứu."
Đạo diễn:" Cut! Hai em làm tốt lắm ngưng tại đây đi. Cả đoàn nghỉ trưa đi, 2h chúng ta quay tiếp."
All:" Dạ."
Doo:" Em thấy dễ không? Anh nhìn em diễn đạt lắm luôn ó."
Gem:" Em thấy cũng được chắc tại phân cảnh dễ ấy mà."
Doo:" Phân cảnh hô hấp nãy ok phết."
Gem://liếc//" Phái quá he."
Doo:" Thì...vậy đó."//chạy đi//
Gem:" Lớn hơn mình 7 tuổi đó ta. Sao như niên hạ vậy ta."
Đạo diễn:" Tới giờ rồi, vào vị trí nào."
Gem:" Dạ dạ, em tới đây."
Sơn (Gem):" Tới rồi nè, nhà tôi chỉ có tôi với em tôi thôi. Em ấy là em gái hơi bị xinh đó. Anh đừng hòng đụng tới em ấy."
Dũng (Doo):" Làm như tôi thèm ý. Mà phòng tôi ở đâu vậy?"
Sơn (Gem):" Nhà tôi chỉ có hai phòng thôi, một của tôi, một của em tôi. Còn phòng khách đấy, anh ở đó đi."
Dũng (Doo):" Cái gì?? Thôi tôi ở chung phòng với anh vậy."
Sơn (Gem):" Anh cũng khôn quá ha."
Dũng (Doo):" Đi nhá, tôi ở cùng anh anh còn quản lí được chứ ở phòng khách thì anh không sợ tôi làm gì em gái anh à."
Sơn (Gem):" Anh còn dám nói á. Mệt quá à, ở đi. Mà đồ đạc của anh đâu?"
Dũng (Doo):" Ủa đồ tui đâu? Nãy anh cứu tôi có thấy đồ tui không?"
Sơn (Gem):" Anh đùa với tui đấy à? Đồ của anh mà anh hỏi tui."
Dũng (Doo):" À tui nhớ rồi, đợi tui chút."
Sơn (Gem):" Haizz."
Đạo diễn:" Cắt! Chuyển cảnh! Qua cảnh Sơn đi lấy đồ."
Cứ thế cho tới 22h tối, cả đoàn kết thúc một ngày làm việc, mọi người rủ nhau đi nhậu để ăn mừng một ngày làm suôn sẻ.
Doo:" Hùng, em có đi với mọi người không?"
Gem:" Em có, còn anh có đi không?"
Doo:" Anh định không đi mà nghĩ lại nhân vật chính mà không đi thì kì lắm."
Gem:" Phải vậy hơm?"//nhướn mày//
Doo:" Tất nhiên rồi, thôi em thay đồ đi rồi đo nè."
Hải Đăng đứng đợi trước phòng thay đồ, thì nữ diễn viên phụ đi lại bắt chuyện.
Khánh:" Ồ anh Đăng, sao anh đứng đây vậy không ra với mọi người à?"
Doo:" À anh đợi Hùng ấy mà, em ra trước đi."
Khánh:" Anh với Hùng có mối quan hệ sao vậy?"
Doo:" Anh em thôi em. Như anh với em đó."
Khánh:" Thế à...em mạo muội xin phương thức liên lạc với anh nha. Để tiện liên lạc ấy mà."
Doo:" À cũng được."
Khánh:" Em cảm ơn nhá, em thấy anh diễn đỉnh quá trời luôn á. Đúng đỉnh!"
Doo:" Anh cảm ơn em nhé, em cũng thế."
Khánh:" Anh Hùng diễn còn hơi sượng anh nhỉ. Ảnh lách thoại cũng nhiều nữa toàn lời lẽ khó nghe."
Doo:" Sao em nói vậy, anh thấy Hùng diễn hay mà."
Khánh:" Anh đúng là bao dung ha bởi người ta mới yêu thích anh như thế. Thôi em đi ra với mọi người nha."
Hùng Huỳnh đi ra với vẻ mặt hơi có phần buồn tủi. Anh biểu cảm của cậu anh cũng biết cậu đã nhhe được lời cô vai phụ ấy nói.
Doo:" Thôi em đừng nghe cô ấy, cổ chỉ nói vu vơ thôi."
Gem:" Em không sao đâu, ra với mọi người nào."
Cả hai cùng nhau đi ra xe đến quán mọi người đã đặt để ăn mừng. Anh và Hùng quyết định ngồi gần chỗ trong tường mà chẳng hiểu sao Khánh lại ngồi kế bên Đăng. Trong suốt bữa tiệc Đăng luôn gắp đồ ăn cho Hùng, Khánh lại gắp đồ ăn cho Đăng làm cho Hùng có cảm giác khó chịu, cứ uống hết ly này đến ly khác. Chỉ vài ly sau Hùng đã say quắc cần câu nằm trên bàn.
Doo:" Hùng ơi, em còn ổn không vậy? Để anh đưa em về nhá."
Gem:" Ưm...tôi vẫn bình thường...ức....lấy cho tôi ly nữa."
Khánh:" Ôi trời ơi, em uống say quá rồi. Anh Đăng ơi, anh đưa em về nha."
Doo:" Anh xin lỗi nha, nhà anh với Hùng thuận đường hơn em."
Khánh:" Anh Hùng còn tỉnh mà, anh chở em về nhà anh cũng được."
Doo://đỡ Hùng//" Thôi em nhờ người khác nhá, anh xin lỗi."
Gem:" Ưm...tôi chưa muốn về mà...cho tôi một ly nữa."
Doo:" Đúng là đừng để em uống rượu mà."
Hải Đăng để Hùng vào xe rồi chở cậu về nhà cậu, đến nơi thấy Hùng vẫn còn ngủ nên để cậu ngủ thêm 10phút nữa.
Doo:" Em ơi, đến nơi rồi nè. Em đi nổi không để anh bế."
Gem:" Ưm...đi không nổi, bế bé đi."//dang tay//
Doo:" Hay suy nghĩ lại ta, uống rượu vào cũng dễ thương phết."//bế em//
Hải Đăng bế Hùng lên tới tận phòng nhẹ nhàng để em nằm xuống giường.
Doo:" Sao nay em uống nhiều rượu thế?"
Gem://mếu//" Tại anh á...ức."
Doo:" Tại anh? Sao lại tại anh chứ. Bé nói rõ xem nào."
Gem://bật dậy//" Anh nói thích tôi sao anh lại đi nói chuyện với cô ấy, rồi ăn đồ ăn cô ấy gắp nữa."
Doo:" Ơ? Em ghen à? Đáng yêu thế. Vậy em không thích như thế à."
Gem:" Đúng vậy, em không thích như thế đâu."
Doo:" Muốn anh không nói chuyện với cô ta thì em cho anh ngủ lại đây đi."
Gem:" Ùm, em cho em cho."//ôm cổ Đăng//
CÒN TIẾP...
_______________________________________
Ý là sao vậy mấy ní, lượt vote sao mà nó ấy quá vậy. Không lẽ drop ta ơi, buồn nhiều chút nha.
Ai hóng chap mới giơ tay lên🤚. Mà công nhận tóc mới của Doo mê vãi ò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top