4.1. Lựa chọn của em
Thành phố hoa lệ được phủ lên một màu tối đen của màn đêm khuya khoắt. Đường phố giờ này, quả là vắng vẻ mà.
Tiếng gió đông rít mạnh, thổi qua các tầng thượng, thổi qua cả Hoàng Hùng - người đang đứng ở bờ vực cái chết...
Mái tóc bù xù không được chải chuốt chăm sóc như bao bạn đồng trang lứa, bị cơn gió thổi qua, bay nhẹ trong gió. Cơ thể em run lên trước những đợt gió mạnh, rùng mình trước cái rét của mùa đông, nhưng ý định tự vẫn chẳng lu mờ đi. Em đứng ngoài vùng an toàn, đứng trước rào cản an toàn. Góc nhìn từ tầng 5 của toà nhà này quả thực đẹp làm sao. Tưởng tượng, nếu em nhảy xuống, hẳn là mặt đất sạch sẽ bị vũng máu của em vấy bẩn lên.
Trăng tròn, ánh trăng sáng, chiếu lên cả cơ thể bầm dập của em, như thể trăng đang ôm lấy em lần cuối trước khi không còn cơ hội. Ánh trăng soi lên gò má em, nơi mà vết tích của giọt lệ vẫn còn đọng lại, có lẽ trăng đang cố lau đi chúng, để em có thể ra đi trong nụ cười. Ngước lên nhìn trăng, em nở một nụ cười, nụ cười đầy nhạt nhẽo và chua chát, chứa đựng trong đó là bao sự cay đắng. Có lẽ, là vừa ý của trăng rồi nhỉ?
Em đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối. Trái tim em, hoá đá từ khi nào ấy nhỉ. Từ khi nào mà, em chẳng cảm nhận được vẻ đẹp của trăng, của con người, hay của cảnh vật xung quanh nữa. Thở dài rồi hít lấy một hơi sâu, em nhảy xuống.
Cơ thể rơi tự do. Mỗi giây trôi qua là cơ thể nhỏ bé ấy lại gần với mặt đất hơn một chút. Em cuối cùng mỉm cười đầy thoả mãn.
Nhưng, sao ấy nhỉ, sao em lại khó chịu đến thế, rõ là em đã được giải thoát rồi mà? Tại sao? Bỗng chốc, thời gian như chậm lại, tâm trí như có một sợi dây siết chặt lấy.
Em, em không biết nữa, em không biết em làm sao nữa.
Em, không phải cô đơn, em còn những người bạn, những người yêu thương mình bên cạnh, đâu phải chỉ có mỗi lời chỉ trích, chửi rủa từ cha mẹ?
Từng mảnh kí ức hiện lên rõ ràng như chiếu thành khung hình hiện ra trước mắt em.
Ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh của cuộc đời, rõ là có phần méo mó, xấu xí, ảm đạm, nhưng phần khác lại đâu như vậy? Chúng đều đẹp đẽ, đáng quý.
Em, chính em là người đã lún quá sâu vào vũng bùn tối đen này, tự em đẩy mọi người ra khỏi vùng an toàn, để rồi đến khi ra đi, trong đầu em hiện lên hai chữ 'nuối tiếc'.
Không, em không muốn, em không muốn phải chết nữa.
Không, em muốn sống, muốn sống để tiếp tục những mảnh kí ức tươi đẹp đang hiện rõ dần trong đầu.
Không, em phải sống, sống để tự tay bỏ đi những thứ tối đen, méo mó ấy đi.
Không, em không được chết, em còn nhiều dự định chỉ chợt hiện lên trong đầu.
Không, không được. Em...em hối hận rồi.
Mặc cho em phản kháng, nhưng điều đó chỉ khiến em rơi nhanh hơn. Em khóc, không phải vì đau nữa, vì tiếc, vì muốn tiếp tục sống.
Một cơn đau truyền đến từ khắp cơ thể, em còn nghe tiếng 'rắc'. Rồi mọi thứ tối dần, tối dần trong sự phản kháng vô định trong tiềm thức.
Vậy là, em đã chết? Vâng, đúng vậy, em đã chết. Những điều còn dang dở kia...chẳng thể trở thành hiện thức nữa.
....
"Mở mắt ra đi."
Tiếng gọi từ chất giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Em bật dậy ngay lập tức, như thể hi vọng rằng bản thân đã kì diệu thoát cửa tử. Nhưng, trước mặt em là một mảng đen vô tận, không thấy gì.
"Quay qua đây."
Em lập tức quay sang phía âm thanh kia. Giọng nói ấy là của một người đàn ông cao to, lực lưỡng. Em hoảng sợ, lùi lại vài phần.
"Anh...anh là ai?"
"Tch-phiền quá, biết làm gì."
"Nơi đây...là đâu?"
"Dưới địa ngục đấy."
Lời người đàn ông nói như sét đánh ngang tai, lỗ tai bắt đầu lùng bùng, tầm nhìn mờ dần đi, rồi em thấy khó thở. Thực sự là, kết thúc rồi sao? Em bị đày đoạ xuống nơi địa ngục này ư? Rồi, em lại khóc. Tên kia hoảng loạn, vội giải thích.
"Ấy, sao khóc rồi, tôi đã làm gì đâu?"
"Hức hức...Tôi...tôi xứng đáng xuống địa ngục lắm sao?"
"Ê sao dễ tin người quá vậy? À quên, ta không phải người."
"Hức...hả..."
"Nói tóm gọn, ta là kẻ đưa hồn. Nhiệm vụ của ta là đưa phần hồn của những người do thần chết tước đoạt đi. Nơi đây chỉ là nơi ngươi ở tạm đây cho đến khi có kẻ đưa hồn xuất hiện và mang ngươi đi mà thôi. Nơi đây không phải trần thế, không phải địa ngục, cũng chẳng phải thiên đàng gì cả. Chỉ đơn giản là khoảng không đen ngòm này thôi."
Em im lặng, lắng nghe những lời hắn nói.
"Vậy giờ chúng ta đi tiếp được chưa? Ta còn nhiều linh hồn khác để dẫn đi lắm."
Hắn đứng dậy, đưa tay ra ngỏ ý đỡ em dậy rồi cùng nhau đi tiếp. Em vẫn ngồi co ro ở dưới. Lấy hết dũng khí, em khẽ thủ thỉ.
"Liệu...có cách nào để tôi về lại trần thế không?"
Hắn nghe xong câu đó thì sững sờ, rồi bật cười.
"Thần chết tước lấy mạng ngươi còn chẳng cần phải tranh giành, đấu đá gì. Sao ngươi có thể nghĩ ra một câu chuyện hoang đường đến vậy nhỉ?"
"Coi như tôi xin anh. Tôi muốn được sống tiếp, làm ơn."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top