3. Người trưởng thành?
Trời ngoài kia mưa tầm tã. Cơn mưa như trút nước giữa trời hè chẳng lấy gì làm lạ, nhưng nay sao kéo dài lâu đến vậy. Cơn mưa rào đã kéo dài cả tiếng khiến ai cũng sốt ruột thay. Với Hoàng Hùng, người đang đứng đợi dưới mái hiên kia lại có cảm giác cơn mưa đã kéo dài vô hạn. Em đã đứng đợi ở đó được gần hai tiếng đồng hồ. Đôi chân mỏi nhừ cùng cơn mưa khiến em nản lòng. Em chẳng mang theo gì ngoài thân xác xinh đẹp này.
Liếc nhìn người qua kẻ lại, nhiều cặp đôi người nam chủ động cầm ô, che cho người nữ. Em đã cố gắng làm lơ, nhưng sao chẳng kìm nổi cơn phiền lòng.
"Xì...nhìn người ta yêu nhau vui vẻ, trưởng thành biết bao. Ước gì cũng có người trưởng thành đến bên và che nắng che mưa cho tui như lúc này...Grahhhh."
Em than lên một hơi dài rồi lại thôi. Ngồi phịch xuống, đầu gục vào đầu gối như hưởng ứng cơn buồn ngủ ập đến.
"Người trưởng thành của em đến rồi đây. Dậy đi gấu con."
Tiếng một người đàn ông phát ra trước mặt em. Cơn buồn ngủ khiến em khó chịu, mặt cau có lên với người phía trước. Người ấy có dáng người cao ráo và đô con. Mắt em mờ nhoà, mọi thứ cứ mờ ảo. Lấy tay dụi dụi, lúc này em mới nhìn rõ.
"Ha...Đỗ Hải Đăng, anh hay lắm. Dám cho tôi leo cây hơn tiếng trời."-Hùng lên tiếng, giọng đầy bực tức.
"Yêu à, thông cảm đi. Người trưởng thành bận nhiều việc lắm bé con."
Hắn ngồi xuống cạnh em dỗ dành. Mặt em mếu như sắp khóc, sưng xỉa cả lên.
"Tưởng yêu người hơn nhiều tuổi sướng lắm, ai biết được cảnh phải chờ đợi đến mòn cả chân, khổ sở đến vậy."
Em vẫn vùng vằng, mắt bắt đầu đỏ au, long lanh những giọt ngọc trên khoé mắt. Hắn thấy không ổn, liền bế em lên, ôm em vào lòng. Theo thói quen, em vòng tay qua cổ hắn, gục mặt vào bờ vai vững chãi ấy. Hắn khẽ thì thầm.
"Anh xin lỗi bé con, nhé. Không khóc, không có gì phải ức. Bé muốn làm gì anh cũng được, đừng khóc. Anh sẽ bất lực mà chẳng biết làm gì mất. Ngoan nào, không khóc nhé. Để hôm nào trời nắng đẹp, anh sẽ dẫn bé đi chơi bù."
Tiếng sụt sùi cũng đỡ, nhưng chưa dứt hẳn. Một tay bế em, tay còn lại cầm lấy cây dù, hắn bước ra phía chiếc xe sang đậu bên kia đường.
Hắn mở khoá xe, nhưng chưa khởi động lên ngay, mà để im cho em ngồi trong lòng, ôm mà vỗ về lấy em...
Huỳnh Hoàng Hùng, cậu học sinh cuối cấp, hiện chưa tốt nghiệp. Còn Đỗ Hải Đăng, một vị luật sư trẻ có tiếng tăm. Hai người tình cờ quen nhau qua một người bạn làm việc ở quán cà phê. Em lúc đầu vốn chẳng ưa tên trông có vẻ lưu manh, gian xảo ấy. Ngược lại, vẻ trẻ con, xinh đẹp của em sớm lọt vào mắt xanh của hắn. Qua một thời gian làm quen và tìm hiểu, em dần gạt bỏ đi rào cản với hắn mà mở lòng. Không biết từ khi nào lại lọt vào lưới tình của hắn không hay. Chính xác thì cả hai chênh nhau 7 tuổi. Lúc đầu cũng lo sợ lắm chứ, liệu một người lớn hơn mình nhiều tuổi có tìm cách lừa lọc hay làm gì tổn hại đến bản thân vì lợi ích của họ không. Nhưng thời gian đã chứng minh, tình yêu của Luật sư Đỗ dành cho em là trong sạch, thuần khiết và mãnh liệt. Hắn yêu em, chiều em, cưng em như trứng, hứng em như hoa. Chưa một lần hắn làm em phật lòng.
Hôm nay, hắn có lịch hẹn đi xem phim với em tại rạp X. Em đợi hắn ở điểm đã hẹn sẵn, nhưng do có tài liệu gấp được chuyển đến nên hắn buộc phải ở lại. Dù rất ghét phải chờ đợi, em vẫn quyết định đứng đó chờ. Giờ đây, em uất ức, sụt sùi sắp khóc.
"Ha...Anh xin lỗi bé, xin lỗi nhiều lắm. Hoa xinh của anh, đừng khóc."
"Biết rõ người ta ghét phải chờ, nhưng bắt người ta chờ cả tiếng...Ghét."
"Hồ sơ gấp quá, giỏi đến mấy thì giỏi, xử lí đống đó anh cố lắm rồi mà."
"Nín đi, không muốn nghe."
"Em à..."
Giọng hắn buồn thiu. Hắn biết em từng bị bỏ rơi bởi những người quan trọng. Từ những lần chờ đợi, đợi dù cho chẳng biết tương lai đi đâu về đâu, đợi vì họ là những người quan trọng với em, đợi dù chẳng biết sẽ phải đợi đến bao giờ, đợi dù cho chẳng biết kết quả đến đâu.
Em cứ tựa đầu vào bờ vai ấy, im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Hắn càng lo, cứ ôm lấy, khi thì vuốt ve khi thì dỗ dành.
"Thà rằng em vùng vằng, ầm ĩ như mọi khi, đừng im lặng vậy mà. Anh sợ."
Lúc này em mới ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt vẫn còn vài giọt lệ đọng lại trên khoé mắt xinh đẹp kia.
"Hứa lần sau không vậy nữa đi, tên ngốc."
"Hứa, anh thề, sẽ không để gấu nhỏ của anh như vậy nữa."
"Tạm chấp nhận."
Em cuối cùng cũng quay ra nhìn hắn mà mở lời. Hắn vui mừng, ôm lấy em.
Lúc sau, em qua hàng ghế phụ ngồi để hắn lái xe.
"Sang nhà anh chơi đi. Tối nay bố mẹ em đi công tác rồi, về nhà cũng không có ai."
"Theo ý em tất."
...
"Oaaa, rộng quá đi~"
Bước vào nhà, em dù đã đến không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn một câu nói quen thuộc. Em đứng giữa nhà, tận hưởng mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong căn hộ.
Nhanh chóng, em chạy ra tủ lạnh lục đồ ăn. Vì em hay qua nhà hắn, nên trong tủ hắn lúc nào cũng có sẵn bánh kẹo cho em ăn vặt.
"Ui, nhiều vậy."
Mở cánh cửa tủ, đập vào mắt em là đến chục loại đồ ngọt đắt tiền. Em thích thú ngân nga, tay cũng lấy đồ lia lịa.
"Ha, gấu nhỏ hay quá ha. Vừa vào đã ăn sạch tủ lạnh nhà tôi rồi."
Hắn đi đến, trêu ghẹo em nhỏ của hắn. Em chẳng mảy may để ý, cầm thành phẩm mà ra sofa ngồi. Hắn bật cười, đi theo bước chân em. Có lẽ, do hắn chiều em quá, nên từ khi nào em đã tự nhiên đến mức tưởng như đây là ngôi nhà của em.
Hắn ngồi xuống cạnh em, em liền theo đó mà nhanh chóng chui vào lòng hắn ngồi.
"Càng ngày em càng quậy rồi đó nhóc à."
"Cái này là bù đắp cho những tổn thương mà tui phải chịu, anh chỉ được chiều theo thôi."
"Rồi, em là nhất."
Hắn mở một bộ phim để cả hai cùng xem đến tận tối.
Kết thúc bộ phim, em vươn vai, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài tỏ ý buồn ngủ.
"Em chưa ăn uống tắm rửa gì đâu đó nhóc."
"Ăn no òi mà."
"Không được. Đợi anh ra làm cơm tối cho, em đi tắm đi. Tranh thủ xem xem mai có bài gì không thì làm luôn đi nhé. Không biết thì hỏi anh."
"Anh làm như anh là cha em không bằng."
"Trông có khác không?"
Em bật cười, ngoan ngoãn trèo xuống người hắn, không quên nhặt mấy vỏ bánh kẹo mà vứt đi. Xong xuôi, em vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra tìm đồ. Không ít lần, em qua đây ăn ngủ, nên cũng có quần áo ở đây. Không thì hắn cũng mua cho em.
Cùng lúc ấy ở ngoài, hắn tất bật chuẩn bị cơm nước cho bé gấu. Nấu xong, hắn tắt bếp, đậy nắp nồi thức ăn lại. Lúc này chỉ cần chờ cơm chín nữa là ăn được rồi. Cũng tranh thủ, hắn vào ngó xem em đang làm gì. Em, thủ khoa đầu vào năm ấy, đến giờ vẫn duy trì thành tích xuất sắc đứng đầu cả khối, đang ngồi chống cằm, gương mặt đầy suy tư, đôi phần bất lực. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần em.
"Hửm? Đăng, anh làm gì vậy?"
"Xem xem gấu nhỏ làm gì thôi."
"Hic, bài khó quá. Em không nghĩ nổi. Hộ bé."-Em van nài, đôi mắt mở to, tròn, long lanh.
"Ha, cũng có lúc thủ khoa đây cũng phải nhờ đến tôi sao?"-Hắn vẫn cười đểu, không quên trêu chọc.
"Xuỳ, thì anh cũng là thủ khoa ngành Luật năm đó thôi."-Em phồng má, đầy giận dỗi.
"Rồi, đưa tôi xem."
Sau một hồi im lặng nghĩ suy, hắn ngồi chỉ cho em cách làm. Em như gỡ được nút thắt trong đầu, phấn khích vui cười.
"Tí rồi làm, ra ăn đã. Cơm chắc chín rồi đó."
"Bế em."
Chậc, có 10 Hải Đăng cũng phải chịu thua trước Hoàng Hùng nũng nịu. Hắn bế em ra bếp, tỉ mỉ kéo ghế đặt em xuống. Em chẳng phải làm gì, hắn cứ thế lấy cơm, gắp thức ăn rồi đút từng chút một cho em ăn.
"Ưm, no lắm, không ăn nữa."
"Nốt đi, còn một miếng thôi mà. Ngoan, 'a' nào."
"A."
"Giỏi, giờ ngồi chút đi. Trong tủ có hoa quả anh gọt sẵn rồi. Em lấy ra ngồi ăn đi. Đợi chút nữa rồi vào làm bài không đau dạ dày."
"Dạaa."
...
Làm bài xong, em chạy ra chơi với hắn. Hắn đang ngồi đọc sách trên sofa ban nãy. Đứng ngắm nhìn hắn, gương mặt điển trai cùng tư thế kia không khỏi hút mắt em. Định doạ cho hắn sợ, nhưng hành động của em đã bị hắn phát giác từ khi nào.
"Ngốc à, ra đây đi. Định doạ anh sao?"
"Tch-bị phát hiện rồi. Chán quá à."
Em đi đến chỗ hắn đang ngồi, hắn cũng bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống mà ôm lấy em. Hai người ngồi trò chuyện, vui đùa với nhau, hạnh phúc.
"Sao Hải Đăng thương em thế?"
"Vì thương thôi. Chẳng vì gì."
"Em, vốn chẳng biết yêu thương ai. Ích kỉ với xấu tính lắm. Tình yêu còn chưa từng được nhận, thì yêu thương ai..."
"Vậy mà bé con vẫn thương anh đấy thôi. Thương anh công việc chồng chất mà bắt anh giữ gìn sức khoẻ, ngủ sớm bằng được. Thương anh nên không dám đòi hỏi một cái gì cả. Thương anh nên luôn sợ anh mệt, rồi tự ôm hết tổn thương vào mình, không nói với anh gì cả."
"Vậy là yêu sao?"
"Đúng, chỉ cần em quan tâm đến họ, dù là hành động nhỏ bé đến đâu, vẫn là yêu cả thôi. Như anh yêu em, chiều em, làm mọi điều vì em, vậy thôi."
"Anh chiều hư bé gấu này rồi."
"Cho phép em hư, quậy phá như thế nào với anh cũng được."
"Thế, giờ em muốn bào tiền, đào mỏ anh thì sao?"
"Mỏ vàng của em đây, đào đi, anh không thiếu tiền."
"Coi tên luật sư như anh kiêu ngạo kìa."
"Cũng do em chọn cả mà."
"Vâng, thưa vị luật sư của tôi."
Có lẽ, với em như này là đủ.
Có lẽ với hắn như vậy là đủ.
Chỉ cần một Hoàng Hùng nhỏ bé, yêu hắn như vậy là đủ.
Chỉ cần một Hải Đăng trưởng thành, yêu em như vậy là đủ.
Cả hai, chỉ cần có nhau là đủ.
Mọi thứ, hắn và em, sẵn sàng làm tất cả vì nhau.
Yêu.
Thương.
Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top