"Nín mồm chưa?" (1)

Đỗ Hải Đăng x Huỳnh Hoàng Hùng

Người khổng lồ xanh đội bóng rổ x học bá mỏ hỗn khối dưới

Anh Đăng x Em Hùng

Trai m9 x trai m6

Warning: OOC, và có chút éc LouAp nhe
...

Đỗ Hải Đăng không biết, rốt cuộc thì anh đã gây thù chuốc oán gì với cái cậu nhóc bé tẹo được thiên hạ đồn là học bá khối 10 kia. Để mỗi lần hắn đi qua hay chỉ tình cờ gặp được em trong mỗi tiết thể chất đều bị đôi mắt xinh yêu kia liếc ngang liếc dọc đến cháy cả mắt. Học bá gì mà lạ thế? Đã lùn thì chớ, lại còn đầu đỏ đầu xanh, đã thế còn hung dữ. Học bá này xé tiểu thuyết ngược bước ra à?

...

"Ê, con capybara đầu đỏ kia chiều nay ra sân bóng rổ với anh chút nhé."

"Kính thưa anh Phạm Anh Quân, anh đây là đang hò hồn gọi vía ai vậy ạ?"

Hoàng Hùng vừa dứt lời liền nhận được một tràng khúc khích từ Anh Quân. Gì chứ cậu khoái chọc con capybara này lắm, tuy nhỏ đánh cũng đau nhưng mà chọc nhỏ vui hơn, mà cái gì vui thì mình ưu tiên.

"Thôi mà bạn nhỏ, chiều nay ra sân với anh chút thôi nha, hôm nay Sơn không đi tập nên anh rủ anh Hào chả chịu đi. Đi đi nha..nhaaa." Tuy chọc em rất vui, nhưng tương lai cậu còn phải phụ thuộc vào con gấu nhỏ này dài dài cho nên trước hết cứ phải ưu tiên đại cuộc trước đã. Chọc một hồi nhỏ dỗi, nhỏ khóc thì dỗ rất là mệt.

"Không đi, anh ra đó chỉ để ngắm anh Hoàng Long thôi chứ gì? Em biết hết." Gì chứ chuyện tình trường gấu ta đây một bụng tiểu thuyết. Anh Quân chắc chắn là thích cái anh Hoàng Kim Long khối 12 đó, chắc chắn luôn. Tại sao em chắc chắn? Tại tiểu thuyết bảo vậy.

"Đi màaaa, gấu ơi. Đi cùng anh đi, một chút thôiiii." Anh Quân thấy Hùng bóc trần mình nhưng không chút phản kháng, lại hạ giọng nài nỉ dữ dội hơn. Con gấu này biết cậu chuyện đại sự mà còn không chịu giúp?

"Em bận học, anh cuốn chiếu đi cho đỡ đục nước nào." Hoàng Hùng phũ phàng nói.

"Một ly trà sữa hoa nhài x2 trân châu..."

"..."

"Vậy thì một ly trà sữa hoa nhài x2 trân châu size xl thêm một phần chân gà sả tắc trứng non size bự nữa được chưa."

"Chốt kèo, đợi em lấy ô rồi mình đi thôi anh." Dứt lời Hùng không một động tác thừa gặp sách lại rồi vơ gọn vào cặp, lôi ra cái ô nhỏ gấp gọn rồi quàng cặp lên vai kéo Anh Quân đi ra khỏi thư viện với một gương mặt không thể hí hửng hơn. Quân thở dài để em nhỏ kéo mình đi xềnh xệch, dụ con gấu nhỏ này đau ví quá.

...

"Hình như tụi mình đến sớm thì phải, anh nghe nói 6 giờ trận đấu diễn ra mà sao giờ vắng tanh hanh vậy." Quân nắm tay Hùng, một lùn một lùn hơn đứa còn lại một chút nắm tay nhau dúc dắc lò dò đến gần sân bóng rổ.

"Giờ mới 5 rưỡi? Anh bị điên rồi Quân ơi, tui khổ quá mà, giờ hong lẽ đứng đây? Hong chịu đâu nắng chếttt." Hùng vùng vằng nhõng nhẽo, cho dù là đã gần xế chiều tan học, nhưng dạo này Sài Gòn nắng gắt lắm. Dù có ô nhưng đứng đây lâu vẫn khiến da em rịn lên một lớp mồ hôi mỏng.

"Này không hỗn nha nhỏ kia, không đứng thì ngồi. Vào sân, lên chỗ khán đài í có chỗ râm kìa." Quân thở dài nhìn con gấu đầu đỏ bên cạnh, học bá này kì quá. Đã đầu đỏ đầu đen thì chớ lại còn đanh đá nhõng nhẽo.

Cậu với tay đẩy cánh cửa rào khu vực sân bóng rổ với khu vực sân trường bên ngoài ra, tay vẫn nắm lấy tay em dắt em lên chỗ hàng ghế mà cậu vẫn hay ngồi đó để ngắm Kim Long của cậu dưới sân đấu. Thế là một đầu nâu một đầu đỏ nắm tay nhau, anh đi trước em đi sau tiến lại gần phía khán đài.
Quân mặc dù đầu vẫn nghĩ về anh trai crush khoá trên nào đó nhưng vẫn tỉnh lắm, cậu thấy một quả bóng rổ phi thẳng về phía mình thì lập tức giật mình cúi đầu xuống an toàn né đi cái của nợ tròn tròn nặng trịch đấy va vào đầu. Nhưng con gấu phía sau cậu thì không được may mắn như thế, quả bóng rổ màu cam cứ thế đáp thẳng lên trán em, làm em bật ngửa ra sau xô theo cả Anh Quân ngã lăn ra đất theo em.

Lực va đập rất mạnh, quả bóng rổ lại còn chẳng mềm mại và nhẹ nhàng gì, lãnh trọn một cú như thế làm Hoàng Hùng đau đến suýt hét toáng lên mà rấm rứt khóc.

"Aa...ui...đau quá huhu."

Anh Quân thấy em nhỏ đằng sau khi ngã vật ra lập tức ôm đầu thút thít, liền không để tâm mình cũng bị kéo ngã mà lập tức đứng dậy chạy lại chỗ em.

"Hùng ơi, có sao không em...ngước mặt lên anh xem nào." Quân xốn xoắn, mặc dù hay chọc em là thế nhưng Quân thương Hùng lắm, thương rồi mới chọc đó. Cho nên lúc thấy em lãnh trọn một cú đau điếng như thế, đã vậy nguyên nhân gián tiếp cũng là vì mình thì cũng sốt sắng đến đỏ hoe cả vành mắt. Nhỏ mà bị gì tý nữa anh Ngân anh Trung xẻo thịt cậu chết.

"Huhu...hức...đ-đau quá anh ơi." Hùng ngẩng mặt lên, đầu em vẫn còn hơi choáng váng, cơn bỏng rát gay gắt ở trán vẫn không một chút thuyên giảm làm em lại mếu máo thêm đáng thương.

"Anh dìu bé lên ghế ngồi xíu nhé, đợi anh đi lấy đá chườm cho b..."

"Cho tôi xin lỗi...có sao không vậy."

Anh Quân chưa kịp dứt lời thì đã bị một giọng vội vã kèm theo chút hoảng hốt chen ngang vào.

"Không thấy hay sao mà hỏi?" Tự nhiên Hùng khóc làm Quân cũng gắt gỏng lên, hiếm khi lớn giọng mà quay qua quát lại cái giọng phát ra từ trên đỉnh đầu cậu mà cậu nghĩ là do hung thủ của quả bóng lạc hồi nãy đã va vào đầu em phát ra.

"Tôi xin lỗi, để tôi bế em ấy vào phòng y tế."

Tên đó vừa dứt lời, Quân đã thấy hắn vút cái ra đằng trước cậu rồi bế thốc em lên cái một, sải chân dài của hắn cứ thế mà vững vàng bế em đến hướng của phòng y tế trường. Quân thấy thế, sững người một lát rồi cũng í ới chạy theo, cái chân mét mốt của cậu chạy chưa được ba bước thì đã có người nắm tay cậu kéo cả người cậu lúi chúi về đằng sau. Thấy đứa em của mình bị trai lạ bắt cóc như thế rất là sốt rột, tính không kiêng nể quay ra quát kẻ phá rối cậu đi giải cứu người đẹp một trận.

"Thằng nào đấy, bỏ cái t...ơ, anh Long." Anh Quân lập tức dịu lại khi thấy đằng sau mình là Kim Long, crush đứng đằng sau, chút hùng hồn ban nãy của cậu trong chốc lát đã bị thổi bay sạch.

"Ừ anh đây, Quân đi đâu mà vội vàng thế? Lát không ở lại xem anh đấu hả?"

"Dạ? E-em có xem chứ, nhưng mà em phải xuống phòng y tế chút đã, con gấu nhà em bị u đầu đang ở dưới đó."

Kim Long biết con gấu Quân nhắc tới là ai. Còn ai ngoài cục sữa bột mỏ hỗn vị dâu đanh đá hay đi cạnh cậu chứ.

"Vậy anh đi cùng em."

"Dạ không cần đâu ạ, sắp đến giờ rồi mà. Anh cứ để em đi một mình được."

"Anh Quân nghe lời anh đi, ngoan nha anh đi với em."

...

"Huhu...a-anh Quân ơi. Tự nhiên em chóng mặt quá. Đau...hức." Cú va đập mạnh đến bất ngờ làm em hoa cả mắt, đầu óc như bị vứt lên chín tầng mây vừa đau vừa mơ hồ. Em chỉ cảm giác em được ai đó bế lên, nhưng cũng chỉ nghĩ bên cạnh là Anh Quân thôi chứ chẳng nghĩ nhiều nên cứ ụp mặt vào ngực Hải Đăng không ngừng rấm rứt.

Hải Đăng thấy em nhỏ trong lòng suốt quãng đường vẫn cứ khóc đến thương tâm, lúc nãy trong một chốc thoáng qua hắn đã thấy cái trán em sưng đỏ lên một cục to tướng đỏ rát nổi bật trên làn da trắng bóc. Không hiểu tại sao hắn lại thấy ruột gan cồn cào hết cả lên, bước chân không hẹn lại có vội vã thêm một chút.

Đặt gọn em xuống giường của phòng y tế, gỡ cái tay trắng trắng gầy gầy của em xuống khỏi mặt, nhẹ nhàng dỗ em nín khóc, rồi tay hắn như lắp tốc biến thoăn thoắt mở cái tủ lạnh đặt gần đó lấy bịch chườm mát ra đặt lên khối u trên trán em rồi thả ra, tránh để em bị lạnh rồi lại đặt vào.

"Bạn nhỏ ngoan, đừng khóc nữa. Đã đỡ chóng mặt hơn chưa? Ngoan ngoan đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi mà. Anh chườm đá cho bạn nhé? Ngoan nào đừng khóc nữa." Hải Đăng sốt sắng, một tay vẫn nhấp nhả bịch chườm mát ở trên trán em vừa giúp em làm dịu cơn đau, vừa tránh để em bị lạnh quá. Một tay là xoa xoa đầu em, một chút lại vuốt vuốt lưng cho em trông bộ dáng không khác gì ba trông con.

"Huhu...v-vẫn còn chóng mặt lắm, đau nữa." Cơn man mát lành lạnh trên trán đã xoa dịu bớt cơn đau rát trên trán cho em, nhưng cơn chóng mặt cứ giống như là đỉa đói, bám lấy em dai dẳng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi bạn nhỏ. Hay anh ôm bạn nhé."

Không đợi Hải Đăng ôm em, Hùng đã nương theo cái mùi bạc hà man mát mà vùi đầu vào đó mà nhẹ nhàng nấc lên. Em khó chịu quá, chóng mặt quá.

Đăng thấy em ôm mình thì có hơi sững người, nhưng cũng rất nhanh chóng ôm lại em rồi vuốt lưng cho em. Được một lúc, thấy cục bột trong lòng đã thôi rấm rứt, hắn mới nhẹ nhàng cúi xuống hỏi em:" Đã đỡ chóng mặt chưa."

"Hức...đỡ gòi, nhưng trán vẫn đau lắm." Hùng nấc lên một tiếng rồi trả lời, rồi rất nhanh chóng tách ra khỏi cái ôm của hắn. Em đã đỡ chóng mặt, nhưng trán vẫn rấm rứt đau.

"Này, đừng có chụi mắt." Hải Đăng thấy em vừa tách ra là đưa tay lên chụi mắt thì nhíu mày. Vừa khóc một trận xong, mắt mũi sưng húp còn đưa tay lên chịu, không muốn nhìn đường nữa hay gì.

"Cảm ơn anh nha, anh là ai d..." Hùng nghe lời người nọ, ngước mắt lên nhìn ân nhân đã xách cái thây mình xuống đây rồi chườm đá cho em. Nhưng rồi thấy được chân dung kẻ trước mặt, em liền cảm thấy cơn đau rát trên trán không còn nhằm nhò gì so với lửa hận lừng phừng trong người nữa.

"Đỗ Hải Đăng?"

"Bạn nhỏ biết tên anh hả?"

   ;

Còn tiếp

Có nhận plot nhé các tình yêu
Chỉ nhận plot về em đăng và anh hùng
Được pick hay không thì tuỳ t lười hay không nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top