baby trắng
Baby em trắng trắng xinh xinh, xinh xắn lung linh làm anh rung rinh...
Đỗ Hải Đăng tỏ tình với Huỳnh Hoàng Hùng vào một ngày mưa tầm tã. Đứng dưới mái hiên của trạm bus cuối cùng, nép mình dưới những xối xả của ngày mưa.
"Em biết hôm nay không phải ngày đẹp trời và thích hợp cho một câu tỏ tình. Nhưng em thích Hùng, Hùng làm người yêu em nhé?"
Tấm lưng rộng ướt nhẹp, run rẩy trước những đợt gió. Nhưng nụ cười toả sáng, lộ rõ cả hai chiếc răng thỏ như muốn làm thay phần của mặt trời hun hai gò má Hùng đến hây đỏ.
"Anh đồng ý." Hùng mỉm cười, ôm lấy bó baby trắng mà chính tay Đăng và em đã cùng nhau chăm sóc. Những bông hoa trắng tinh nho nhỏ rung lắc dữ dội trong cơn gió mùa, ấy nhưng vẫn ở đó đẹp đẽ nhưng chuyện tình của hai ta.
Baby trắng, mưa, gió, em và anh.
...
"Anh biết là tỏ tình dưới mưa rất lãng mạn nhưng lần sau đừng thế nữa nhé. Cứ nằng nặc che mưa cho anh, lỡ em bị bệnh thì sao đây.?" Hùng càm ràm, tay vẫn cầm lấy máy sấy tóc cẩn thận sấy khô từng lọn tóc của tên người yêu mới chính thức vào hai tiếng trước.
"Nhưng nếu em không che mưa cho anh thì lỡ cả anh và em cùng ốm thì sao ạ? Thế thì đâu có ai chăm em đâu."
Những hạt mưa vẫn nhảy từng vũ điệu hoang dã trên cửa kính, vội vã, điên loạn. Hệt như trái tim Đăng vẫn đang khiêu vũ trong lồng ngực. Hắn nghĩ cũng đâu dám nghĩ, người đẹp nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trong lòng hắn xem tv thoải mái đến ngủ quên.
"Bé ơi bé ngủ rồi hả?" Hải Đăng cúi xuống, chỉnh lại tư thế cho Hùng, để đầu anh gác lên vai mình kẻo chút nữa tỉnh dậy anh khỏi đau cổ.
"Hong có ngủ mà, mún xem tv cơ." Em rõ là đã đánh một giấc ngon lành trong lòng Đăng, nhưng vẫn lèm bèm vì chương trình hoạt hình yêu thích của em vẫn chưa đến giờ chiếu, em chưa thể đi ngủ được.
"Em bế bé lên phòng ngủ nha? Em sẽ ghi lại suất chiếu doraemon đặc biệt hôm nay để ngày mai bé ngủ dậy coi lại mà. Ngoan đi ngủ nha."
...
Hôm nay cũng là một ngày mưa, mưa tầm tã. Vẫn có baby trắng, nhưng không có anh.
Đăng ơi áo anh ướt hết rồi, sao Đăng không che mưa cho anh? Đăng bảo sẽ không để cho anh ốm mà?
Đăng ơi Đăng nói Đăng tặng baby trắng cho anh vì em muốn anh mãi là đứa trẻ thơ, mãi là em bé của em, không cần trưởng thành vì nửa đời sau của anh do Đăng gánh vác.
Nhưng anh ơi anh đâu rồi? Hôm nay Hùng vừa bị sếp mắng, Hùng khóc đỏ mắt rồi Đăng ơi. Mắt xinh nóng mà rát lắm, Hải Đăng mau mau xoa cho bé đi.
Anh bảo cùng em đi hết cuối đời mà Đăng
Em vẫn còn trẻ
Thế anh đâu rồi?
Đỗ Hải Đăng là đồ nuốt lời...
Hãy để baby trắng ở cạnh em, thay anh yêu em nốt quãng đường còn lại thay phần cho anh nhé? Bé ngoan
——end——
Ùm, t không hợp viết mấy cái suy suy nnay nhma sgp ngu quá làm tôi suy😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top