CHƯƠNG XVII

Buổi chiều muộn, họ chia tay nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo lời hứa ngầm: dù đường đời có ra sao, họ sẽ luôn là điểm tựa cho nhau.

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hải Đăng và Hoàng Hùng đã bước vào cuộc sống đại học, hòa mình vào nhịp sống mới với biết bao thách thức, niềm vui và cả những nỗi nhớ về quá khứ. Dù mỗi người một ngành học, một con đường, nhưng tình cảm giữa họ vẫn bền chặt như thuở ban đầu.

Một chiều cuối tuần, Hải Đăng quyết định trở về ngôi trường cấp ba cũ để tìm lại những kỷ niệm một thời. Đứng giữa sân trường, anh cảm thấy mọi thứ vẫn quen thuộc nhưng cũng thật khác biệt. Không còn tiếng cười của bạn bè, những cuộc đua vào lớp muộn hay những lần nhìn trộm Hoàng Hùng từ phía sau, nhưng mỗi góc sân, mỗi dãy hành lang đều gợi nhớ về những tháng ngày tươi đẹp.

Đột nhiên, từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:

Hoàng Hùng: " Tôi không nghĩ cậu cũng sẽ nhớ trường cũ ?"

Hải Đăng quay lại, nụ cười hiện lên khi thấy Hoàng Hùng đang đứng đó, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt thì chất chứa những kỷ niệm.

Hải Đăng: "Sao cậu cũng ở đây? Tôi nghĩ cậu bận rộn với bài vở rồi chứ."

Hoàng Hùng: "Vẫn còn thời gian để nhìn lại quá khứ chứ. Dù sao, những năm tháng ở đây là một phần ký ức đẹp của cả hai mà."

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh sân trường, kể lại những câu chuyện nhỏ đã trôi qua. Khi ánh chiều tà dần buông xuống, họ đứng bên nhau, im lặng nhưng không cần lời nào để hiểu những gì đối phương đang cảm nhận.

Hoàng Hùng: "Dù cho thời gian có trôi nhanh đến đâu, dù cho cuộc sống của chúng ta có bận rộn ra sao, thì tôi vẫn luôn muốn cậu biết… cậu vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi."

Hải Đăng khẽ nắm lấy tay Hoàng Hùng, ánh mắt anh tràn đầy sự cảm kích và chân thành.

Hải Đăng: "Tôi cũng vậy. Cậu mãi mãi là một người đặc biệt với tôi, Hoàng Hùng. Anh yêu em, Hoàng Hùng của anh."

Hoàng Hùng nghe câu đó của anh thì quay đầu lại nhìn, đôi mắt thoáng qua sự ngạc nhiên rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Hoàng Hùng:"Em cũng yêu anh."

Khi màn đêm buông xuống, cả hai rời khỏi sân trường, nhưng trong lòng họ là sự chắc chắn và niềm tin về một tương lai. Những gì họ đã có không chỉ là ký ức mà còn là động lực để họ bước tiếp, bất kể quãng đường phía trước ra sao.

Kết thúc câu chuyện, nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình mới. Dù sóng gió cuộc đời có đến, họ biết rằng chỉ cần nhau, mọi thử thách đều trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top