CHƯƠNG XVI

Sau những kì thi và chờ đợi kết quả thi thì
mùa hè đã đến, mang theo ánh nắng vàng ấm áp và không khí vui tươi rộn rã của lễ tốt nghiệp. Trường lớp ngập tràn sắc màu từ những bó hoa tươi thắm và tiếng cười nói của học sinh. Hải Đăng và Hoàng Hùng đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn, và giờ đây, khoảnh khắc này đã đến, đánh dấu sự trưởng thành của cả hai.

Hải Đăng chỉnh sửa lại chiếc áo tốt nghiệp, nhìn qua gương, anh thấy mình có vẻ chững chạc hơn so với những ngày đầu bước vào lớp 12. Nhìn sang bên cạnh, Hoàng Hùng cũng đang chuẩn bị, nhưng vẻ mặt của cậu có phần lo lắng.

Hải Đăng: "Mày làm gì mà căng thẳng vậy? Mày sắp trở thành cựu học sinh rồi đấy!"

Hoàng Hùng thở dài, cố gắng mỉm cười nhưng không giấu nổi nỗi băn khoăn.

Hoàng Hùng: "Tôi không biết. Chỉ là cảm giác như sắp rời xa mọi người thôi. Tất cả những kỷ niệm trong lớp, tôi sẽ nhớ rất nhiều."

Hải Đăng: "Cũng như tao thôi. Nhưng chúng ta sẽ có những kỷ niệm mới, và điều quan trọng là chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong bầu không khí trang trọng và hạnh phúc. Từng cái tên được xướng lên, từng học sinh nhận bằng tốt nghiệp. Mỗi lần nghe tên mình, Hải Đăng lại cảm thấy phấn chấn, nhưng cũng không quên lén nhìn sang Hoàng Hùng.

Cuối cùng, đến lượt họ. Hải Đăng được xướng tên đầu tiên. Anh bước lên sân khấu, nhận bằng và nở một nụ cười rạng rỡ. Khi nhìn xuống, anh thấy cậu đang vẫy tay cổ vũ cho mình. Cảm xúc dâng trào, anh cảm thấy như tất cả nỗ lực đã được đền đáp.

Hải Đăng: "Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi!"

Khi Hoàng Hùng bước lên nhận bằng, Hải Đăng vỗ tay nhiệt liệt. Cậu rạng rỡ trong chiếc áo tốt nghiệp, ánh mắt tự tin tỏa sáng.

Hoàng Hùng: "Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chúng tôi trải qua những năm tháng đẹp đẽ này. Chúng tôi sẽ không quên những kỷ niệm này!"

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả trường dường như nổ tung trong tiếng cười và niềm vui. Các học sinh cùng nhau chụp hình, tạo dáng với bạn bè và giáo viên. Hải Đăng và Hoàng Hùng không nằm ngoài cuộc vui. Họ cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm, ánh mắt họ tràn đầy niềm hạnh phúc.

Hải Đăng: "Mày nghĩ sao, chúng ta đã thực sự tốt nghiệp rồi đấy!"

Hoàng Hùng: "Ừm, nhưng đây không phải là điểm kết thúc. Mà là một khởi đầu mới."

Hải Đăng gật đầu, trong lòng anh tràn ngập hy vọng cho tương lai. Họ cùng nhau nắm tay, như một lời hứa rằng sẽ luôn đồng hành bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra.

Khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả hai cùng nhau bước ra khỏi trường, không khí mát mẻ của mùa hè khiến mọi thứ trở nên tươi mới. Dưới ánh nắng chói chang, họ biết rằng những ngày tháng phía trước sẽ là những cuộc phiêu lưu đầy thú vị đang chờ đợi.

_______________________

Sau lễ tốt nghiệp, mọi thứ dường như trôi qua nhanh chóng. Những buổi học thêm, những đêm thức trắng ôn thi đều trở thành kỷ niệm, để lại trong lòng cả Hải Đăng và Hoàng Hùng những dấu ấn khó phai. Giờ đây, khi đứng trước cánh cổng trường, họ nhận ra rằng hành trình tiếp theo đã sẵn sàng mở ra.

Một buổi sáng đẹp trời, Hải Đăng và Hoàng Hùng hẹn nhau gặp lại ở quán cà phê quen thuộc. Trên bàn là hai tách cà phê nóng, và giữa họ là bản kế hoạch cho tương lai mà cả hai đã vạch ra. Cậu, với vẻ mặt trầm ngâm, lật giở từng trang tài liệu đại học và thông tin ngành học mà mình muốn theo đuổi.

Hải Đăng: "Mày có vẻ nghiêm túc nhỉ? Mày thực sự nghĩ mình sẽ học ngành này?"

Hoàng Hùng: "Ừ, tôi nghĩ ngành kinh tế phù hợp với mình. Với lại, tôi muốn thử thách bản thân."

Hải Đăng: "Cũng tốt. Mày có tài lãnh đạo mà. Còn tao thì vẫn thích kỹ thuật hơn."

Hai người tiếp tục thảo luận, đôi lúc trêu chọc nhau về những dự định của bản thân. Nhưng sâu thẳm trong mắt họ là sự quyết tâm và hy vọng cho tương lai.

---

Cuối buổi gặp gỡ, họ bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chiều vàng óng nhuộm lên khuôn mặt họ một màu ấm áp. Hải Đăng ngập ngừng nhìn Hoàng Hùng, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Hải Đăng: "Mày nghĩ, sau này chúng ta sẽ như thế nào? Cuộc sống đại học chắc sẽ khác nhiều lắm."

Hoàng Hùng nhìn anh, khẽ cười.

Hoàng Hùng: "Dù là ở đâu, làm gì, tôi cũng sẽ luôn bên cậu."

Hải Đăng bật cười, nụ cười ấy tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Dù họ không biết rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng họ hiểu rằng tình cảm của họ không dễ dàng bị phai nhòa bởi thời gian hay khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top