CHƯƠNG XV

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ lớp học, nhưng trong lòng anh lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi cuối kỳ, và sự căng thẳng bao trùm cả lớp. Cảm giác hồi hộp khiến anh không thể tập trung vào bài giảng.

Khi giáo viên vừa dứt lời, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Các bạn trong lớp bàn tán về đề thi, về cách làm bài và cả những chuyện ngoài lề. Hải Đăng cảm thấy một nỗi lo lắng bao trùm. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lại không thể xóa bỏ sự nghi ngờ trong lòng mình.

Hải Đăng quay sang hỏi Hoàng Hùng, người ngồi bên cạnh. Cậu, với nét mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu.

Hoàng Hùng: "Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau ôn lại thì sẽ ổn thôi."

Anh gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn không yên. Họ bắt đầu trao đổi về cách giải các bài toán hóc búa, Hoàng Hùng luôn là người đưa ra những lời giải thích rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên, áp lực học tập đang đè nặng lên cả hai, khiến những khoảnh khắc vui vẻ trở nên ít ỏi.
_________
Khi giờ học kết thúc, Hải Đăng không thể kiềm chế sự lo âu của mình. Anh đứng dậy, bước ra ngoài mà không nói một lời nào. Hoàng Hùng nhìn theo, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau giờ học, Hải Đăng tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh lại. Nhưng tâm trí anh không ngừng nghĩ về kỳ thi và những kỳ vọng mà anh đặt lên bản thân. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập khiến anh ngẩng đầu lên.

Hoàng Hùng: "Cậu đi đâu thế? Cậu không nên ở đây một mình."

Hải Đăng có chút bất ngờ khi thấy Hoàng Hùng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh.

Hải Đăng: "Tao chỉ cần chút không gian riêng. Cảm thấy mọi thứ thật nặng nề."

Hoàng Hùng: "Cậu không cần phải lo lắng quá. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, đúng không? Hãy tin vào bản thân mình."

Những lời động viên của Hoàng Hùng như một liều thuốc tinh thần giúp Hải Đăng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng anh vẫn không thể xóa bỏ những lo âu trong lòng.

Hải Đăng: "Tao sợ... sợ rằng mình sẽ không đạt được điều mình mong muốn."

Hoàng Hùng khẽ đặt tay lên vai Hải Đăng, ánh mắt cậu tràn đầy sự thấu hiểu.

Hoàng Hùng: "Mày không cô đơn. Tao sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Hải Đăng cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói chân thành đó. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.

Hải Đăng: "Cảm ơn mày. Đôi khi tao quên rằng mình không phải chiến đấu một mình."

Họ ngồi im lặng một lúc, cả hai đều suy nghĩ về những điều sắp đến. Cảm xúc lo âu dần dần được thay thế bằng sự ấm áp và niềm tin vào người bên cạnh.
____________
Khi trời bắt đầu tối, họ quyết định quay về nhà. Hải Đăng cảm thấy tự tin hơn khi có Hoàng Hùng bên cạnh. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có lẽ chính sự đồng hành này sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top