CHƯƠNG XIII
Hải Đăng cảm nhận được sự hồi hộp từ cậu, và điều đó chỉ làm tăng thêm khao khát trong anh. Mọi cảm xúc dâng trào, khiến cho từng khoảnh khắc giữa họ trở nên sâu sắc hơn. Anh muốn cậu hiểu rằng, những gì họ đang trải qua không chỉ là sự xao xuyến bề ngoài mà là một điều gì đó thật sự thiêng liêng.
Hải Đăng dừng lại, nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng, tìm kiếm sự đồng ý. Đôi mắt cậu lấp lánh với sự khao khát, như một ngọn lửa cháy bùng lên, khiến Hải Đăng không thể cưỡng lại.
Hải Đăng: "Mày thật sự sẵn sàng chứ?"
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ gật đầu. Những từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng, nhưng cậu biết rằng đây là khoảnh khắc mà mình đã ao ước từ lâu. Cảm giác ấm áp và sự mạnh mẽ trong ánh mắt Hải Đăng khiến cậu tin tưởng hơn bao giờ hết.
Hoàng Hùng: "Tôi… muốn."
Hải Đăng nở nụ cười đầy tự tin, và rồi anh lại tiếp tục trao Hoàng Hùng những nụ hôn mãnh liệt hơn, như muốn truyền tải mọi cảm xúc của mình. Bàn tay anh khám phá từng đường cong, từng điểm nhạy cảm, khiến Hoàng Hùng không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng.
Thời gian như ngừng lại khi hai người hòa mình vào những cảm xúc sâu sắc, vượt qua mọi rào cản. Cảm giác ấm áp bao trùm, Hải Đăng nhẹ nhàng đặt Hoàng Hùng nằm xuống, tựa người lên trên. Từng nhịp thở của họ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa ca của những khao khát.
Hải Đăng muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo. Anh đặt môi mình lên cổ cậu, nhẹ nhàng hôn từng chút một, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ của cậu.
Hải Đăng: "Mày sẽ không hối hận đâu. Tao sẽ làm cho mày cảm thấy như chưa từng có."
Hoàng Hùng nín thở, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới đầy màu sắc. Từng chạm nhẹ của anh khiến cậu cảm thấy như mình đang bay bổng trên những đám mây.
Hoàng Hùng: "Cậu… thật sự rất tuyệt."
Lời nói chân thành từ cậu khiến anh vui sướng. Anh không ngờ rằng mình có thể mang đến cho cậu những trải nghiệm như thế này, và sẽ không ngừng lại cho đến khi Hoàng Hùng đạt được những điều tuyệt vời nhất.
Hải Đăng tiếp tục khám phá, hôn lên đùi Hoàng Hùng một lần nữa. Những điểm chạm tinh tế của anh khiến cậu rùng mình, cảm giác như cả cơ thể mình đang bùng nổ.
Hải Đăng: "Tao sẽ không bao giờ làm mày thất vọng."
Cậu nắm chặt lấy tóc anh, tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn hơn, thể hiện sự khao khát mãnh liệt. Cậu cảm thấy bản thân như sắp mất đi lý trí, chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt muốn hòa vào cùng Hải Đăng.
Hoàng Hùng: "Cậu… hãy tiếp tục… làm ơn."
Hải Đăng không cưỡng lại được, anh biết rằng họ đã đến rất gần với nhau. Những cử chỉ đầy đam mê đang dẫn dắt họ đến một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà mọi cảm xúc đều được chấp nhận và tôn trọng.
Hải Đăng: "Hãy để tao làm cho mày cảm nhận được tất cả."
Trong không gian tĩnh lặng , mọi âm thanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của cả hai. Hải Đăng đứng trước Hoàng Hùng, đôi mắt sáng lên sự khao khát, trong khi Hoàng Hùng vẫn chưa hết bối rối nhưng lại không thể rời mắt khỏi người đối diện.
Bàn tay Hải Đăng nhẹ nhàng lướt qua má Hoàng Hùng, ngón tay thon dài chạm vào làn da mịn màng của cậu, như muốn cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực. Anh khẽ nghiêng người, hôn lên trán Hoàng Hùng, một cử chỉ ấm áp khiến cậu cảm thấy bình yên giữa những cảm xúc hỗn độn.
Hải Đăng: "Mày biết không? Tao chưa bao giờ cảm thấy như thế này với ai khác."
Lời nói chân thành của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng không thể kìm lòng. Cậu cảm thấy như có một cái gì đó ấm áp tràn ngập trong tim, là sự gắn kết mà trước đây cậu chưa bao giờ trải qua. Thay vì nói, Hoàng Hùng chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như muốn nói lên tất cả.
Hải Đăng tiếp tục hôn nhẹ, từ trán xuống mũi, rồi dừng lại trên đôi môi Hoàng Hùng. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt hơn, như thể cả hai đều khao khát nhau. Những nụ hôn trao đi không chỉ là thể xác mà còn là sự đồng điệu tâm hồn, khiến cho không khí trong phòng ngập tràn tình yêu và ham muốn.
Cảm giác của Hải Đăng trở nên mãnh liệt hơn, anh bắt đầu khám phá những vùng nhạy cảm trên cơ thể Hoàng Hùng, từ bờ vai đến cổ cậu, khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Hoàng Hùng nhắm mắt lại, thả lỏng và đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này, không muốn rời xa Hải Đăng.
Hoàng Hùng (khẽ rên): "Cậu... thật sự rất đặc biệt."
Những lời nói vụng về của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng cảm thấy như mình đã chinh phục được điều gì đó lớn lao. Anh nắm tay Hoàng Hùng, kéo cậu lại gần hơn, để hai cơ thể chạm vào nhau, tạo thành một khoảng không riêng tư giữa thế giới bên ngoài.
Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn càng khiến cho hai người thêm khao khát nhau, như thể họ đang khám phá những điều mới mẻ, chưa từng có trong cuộc đời. Cảm xúc dâng trào khiến họ không thể kiềm chế, tạo nên một khoảnh khắc đầy lãng mạn và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top