CHƯƠNG VIII
Hơi thở của Hải Đăng nóng rực, phả vào tai Hoàng Hùng khiến cậu cảm giác như toàn thân mình bị bao vây bởi sự áp đảo không thể thoát ra. Cậu thở dốc, cảm giác giữa sự sợ hãi và kích động đan xen lẫn nhau. Dù đầu óc mờ mịt, cậu vẫn cố níu giữ chút lý trí còn lại.
Hoàng Hùng: (giọng run rẩy) "Đừng... đừng làm thế."
Lời cầu xin yếu ớt của Hoàng Hùng chỉ càng khiến Hải Đăng cười nhạt hơn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cậu, rồi hạ thấp giọng, thách thức một cách tàn nhẫn.
Hải Đăng: "Mày nghĩ tao sẽ dừng lại chỉ vì mày nói thế sao?"
Hoàng Hùng rùng mình, hơi ấm từ bàn tay của Hải Đăng trên cổ mình trở nên như một sự đe dọa rõ rệt. Cậu cảm thấy bản năng omega trong mình đang chống lại mọi nỗ lực phản kháng. Sự gần gũi của Hải Đăng làm cho cậu không còn cách nào để chống cự.
Hoàng Hùng: (giọng đứt quãng) "Cậu... không nên..."
Hải Đăng không đáp lời, ánh mắt anh đầy vẻ quyết đoán và lãnh đạm. Anh cúi xuống, áp sát môi vào tai Hoàng Hùng, giọng anh trầm thấp nhưng đầy tính chiếm hữu.
Hải Đăng: "Đừng lo, tao sẽ không làm gì mày không muốn... nhưng cơ thể mày đang muốn đấy."
Câu nói của Hải Đăng như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí Hoàng Hùng. Cậu cắn chặt môi, nỗ lực cuối cùng để giữ lại sự tự trọng và lý trí đang dần bị bản năng nuốt chửng. Nhưng mùi hương alpha từ Hải Đăng quá nồng nàn, xâm chiếm toàn bộ giác quan của cậu.
Cậu không thể phủ nhận sự thật rằng cơ thể mình đang phản ứng với mùi hương ấy, và rằng không có cách nào để tránh khỏi điều này. Cảm giác bản năng lấn át mọi ý thức của cậu, khiến cậu mất dần khả năng kiểm soát.
Hoàng Hùng: (giọng khẽ run) "Tôi... tôi không muốn."
Hải Đăng: (giọng khinh miệt) "Nói dối thì ích gì?"
Hải Đăng đẩy mạnh Hoàng Hùng dựa vào tường, áp sát cơ thể mình vào cậu, làm cho khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất. Cảm giác sức mạnh từ Hải Đăng bao trùm lấy cậu như một chiếc bẫy không thể thoát ra. Hoàng Hùng không còn lối thoát, và cậu biết điều đó rõ hơn bất cứ lúc nào.
Trong giây phút này, bản năng alpha của Hải Đăng đang chiếm ưu thế, còn omega của Hoàng Hùng dường như hoàn toàn bị khuất phục.
_________
Sau những gì vừa xảy ra, không gian giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng như bị đóng băng. Cả hai đứng im lặng, hơi thở gấp gáp, nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại. Hoàng Hùng dựa vào tường, gương mặt tái nhợt, còn Hải Đăng thì đứng trước mặt, ánh mắt pha lẫn giữa sự thách thức và một chút gì đó khó đoán.
Hoàng Hùng cảm nhận được nỗi sợ và sự lúng túng tràn ngập trong tâm trí. Cậu đã không thể chống lại bản năng của mình, nhưng điều khiến cậu cảm thấy hoang mang hơn là cậu đã không cảm thấy ghê tởm. Cảm giác bị chiếm đoạt, nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi người đứng trước mặt, khiến lòng cậu trở nên mâu thuẫn.
Hoàng Hùng: (giọng khẽ, thở dốc) "Tại sao... cậu lại làm vậy?"
Hải Đăng nhướng mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Anh bước lùi lại một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng.
Hải Đăng: "Tao không cần phải giải thích với mày. Tao muốn thì tao làm thôi, mày có thể ngăn cản à?"
Lời nói của Hải Đăng đầy tự mãn, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có chút gì đó khó diễn tả có phải là sự bối rối không? Hoàng Hùng không chắc, nhưng cậu biết rằng bản thân mình đã hoàn toàn mất kiểm soát trong tình huống này. Cảm giác yếu đuối dâng lên trong lòng, cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hoàng Hùng: (giọng khàn) "Tôi không hiểu... tại sao cậu lại muốn làm thế với tôi?"
Hải Đăng im lặng một lúc, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Anh không trả lời ngay, mà chỉ nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt dò xét. Cuối cùng, anh khẽ nhún vai, vẻ bất cần trở lại.
Hải Đăng: "Chẳng phải mày tự cảm nhận được rồi sao? Tao chẳng cần giải thích gì hết. Mày muốn tao, cơ thể mày nói rõ điều đó."
Hoàng Hùng cảm thấy máu dồn lên mặt, cậu lắc đầu phủ nhận. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết rằng có một phần sự thật trong lời nói của Hải Đăng. Điều đó làm cậu càng thêm hoang mang. Tại sao cậu lại bị hút vào cơn sóng cảm xúc hỗn loạn này? Hoàng Hùng cảm giác như mình đang lạc vào một vòng xoáy không lối thoát.
Hoàng Hùng: (giọng yếu ớt) "Cậu không hiểu đâu... tôi không muốn như vậy."
Hải Đăng chỉ cười khẩy, không hề cảm thấy những lời nói của Hoàng Hùng có chút trọng lượng nào. Anh tiến lại gần một lần nữa, dù không chạm vào Hoàng Hùng, nhưng sự hiện diện của anh vẫn quá đủ để làm cậu cảm thấy choáng váng.
Hải Đăng: (giọng trầm, khiêu khích) "Đừng tự lừa dối mình, mày không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đều biết rõ điều đó."
Hoàng Hùng muốn phản kháng, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu quay đi, không muốn đối mặt với sự thật mà Hải Đăng đang nhấn mạnh. Cậu cảm nhận được sự bế tắc của mình, và điều đó càng làm cho cậu cảm thấy đau đớn hơn.
Hoàng Hùng gần như muốn trốn chạy khỏi tình huống này, nhưng không thể. Từng lời nói của Hải Đăng như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Cảm giác bất lực và yếu đuối lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu chỉ biết đứng im lặng, mắt nhìn xuống, tránh né ánh nhìn đầy thách thức của Hải Đăng.
Hải Đăng: (giọng lạnh nhạt) "Mày định đứng đó cả ngày à? Đứng dậy và đi đi, đừng làm tao phải nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này của mày nữa."
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện sự giận dữ. Nhưng thay vì phản ứng lại, cậu chỉ mím môi và đứng dậy một cách khó nhọc. Cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi sau cơn phát tình, nhưng điều đau đớn hơn cả là cảm giác bị sỉ nhục, như thể cậu là một món đồ chơi bị vứt bỏ sau khi không còn giá trị.
Hoàng Hùng: (giọng trầm) "Cậu không cần phải nói những lời như vậy."
Hải Đăng nhếch mép, đôi mắt anh vẫn ánh lên sự thờ ơ và tự mãn.
Hải Đăng: "Tao nói gì, mày có quyền gì phản đối? Tao chẳng nợ mày lời giải thích nào hết."
Lời nói của Hải Đăng làm Hoàng Hùng cảm thấy lòng mình như thắt lại. Cậu hít sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. Dù trong lòng muốn hét lên, muốn phản kháng lại, nhưng cậu biết mình không đủ sức mạnh để đối đầu với Hải Đăng lúc này.
Hoàng Hùng: (giọng chua chát) "Tôi không biết cậu đang cố chứng minh điều gì, nhưng tôi sẽ không để cậu đùa giỡn với tôi nữa."
Hải Đăng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể lời nói của Hoàng Hùng không đáng để quan tâm. Anh rút ra điếu thuốc từ túi áo, châm lửa và hờ hững hút một hơi, rồi nhả khói vào không trung.
Hải Đăng: (giọng lãnh đạm) "Cứ làm gì mày muốn, tao chẳng quan tâm. Mày cũng chỉ là một thằng omega thôi, đừng có tự đề cao mình quá."
Hoàng Hùng quay đi, cảm giác đau đớn và tổn thương tràn ngập trong lòng. Dù cậu muốn bước ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng từng bước chân của cậu lại nặng trĩu, như bị ghìm lại bởi những cảm xúc nặng nề không thể nói thành lời.
Khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu cảm nhận được không khí ngoài trời lạnh buốt phả vào mặt mình. Dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top