CHƯƠNG V

Cũng đã vài ngày trôi qua, từ sự kiện đứng dưới mái hiên trường trú mưa. Hôm nay trường có sự kiện, cậu tham gia với vai trò tình nguyện viên. Khi sự kiện đang diễn ra, cậu cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Những cơn đau đầu nhẹ bắt đầu ập đến, cùng với đó là cảm giác nóng bừng trong cơ thể.

Cậu không biết rằng, thời điểm phát tình của mình đang đến. Hoàng Hùng là một omega, nhưng cậu đã che giấu điều này từ lâu, không muốn ai biết về bản thân mình. Cậu sợ hãi, không biết phải làm sao trong tình huống này, nên vội vã chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh.

Khi vào đến nhà vệ sinh, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang cháy lên, mồ hôi túa ra và cơn đau nhức càng lúc càng nặng. Cậu gục xuống, thở dốc, cố gắng không để ai phát hiện.

Cùng lúc đó, Hải Đăng vô tình bước vào nhà vệ sinh để hút thuốc. Ngay khi bước vào, anh phát hiện ra sự khác thường của Hoàng Hùng.

Hải Đăng: (giọng ngạc nhiên) "Mày làm gì ở đây?"

Cậu quay lại, ánh mắt hoảng hốt và tuyệt vọng. Cậu không thể che giấu được nữa mùi hương của cậu đã bộc phát mạnh mẽ, không thể kiểm soát.

Hoàng Hùng: (thở dốc) "Đi... đi ra ngoài!"

Nhưng anh không rời đi. Thay vào đó, anh cảm nhận được điều gì đang diễn ra. Mùi hương của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng bị cuốn hút, và anh biết điều đó chỉ có thể xảy ra khi một omega đang trong thời kỳ phát tình.

Sự thật bất ngờ đó khiến anh khựng lại. Nhưng thay vì lùi bước, anh tiến đến gần hơn, ánh mắt trở nên sắc bén và tò mò.

Hoàng Hùng cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy từ bên trong. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của nhà vệ sinh, cố gắng kìm nén nhưng không thể nào chống lại sự thật đang phơi bày. Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh trong lồng ngực, và mùi hương pheromone của cậu lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp. Cậu không muốn điều này xảy ra, đặc biệt là vào lúc này.

Khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hải Đăng bước vào. Ánh mắt Hải Đăng lập tức dừng lại ở cậu, và biểu cảm tự mãn trên gương mặt Hải Đăng nhanh chóng biến thành sự ngạc nhiên.

Hải Đăng: (giọng chế nhạo) "Mày làm cái gì ở đây vậy? Bỏ trốn à?"

Hoàng Hùng cúi gằm mặt, không nói gì. Cậu đang cố kiểm soát bản thân nhưng càng cố gắng, mùi hương của cậu lại càng trở nên mạnh mẽ. Hải Đăng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn dừng lại, hít sâu một hơi và nhíu mày
Hải Đăng: (bối rối) "Cái mùi này... mày... Mày đang phát tình à ?"

Câu nói ấy khiến Hoàng Hùng như bị một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của mình. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là không thể che giấu được nữa. Hoàng Hùng siết chặt tay, cơ thể run rẩy không chỉ vì sự phát tình mà còn vì nỗi sợ hãi và xấu hổ đang tràn ngập.

Hoàng Hùng: (giọng yếu ớt) "Đi... đi ra ngoài..."

Hải Đăng không trả lời ngay. Anh bước thêm vài bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng. Mùi hương pheromone của Hoàng Hùng trở nên rõ ràng hơn, và Hải Đăng bắt đầu nhận ra rằng, cậu đang ở trong tình trạng phát tình.

Hải Đăng: (giọng ngạc nhiên, mỉa mai) "Tao không ngờ đấy. Có vẻ mày thích trốn trong nhà vệ sinh phát tình đó."

Hoàng Hùng siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn nóng trong người càng lúc càng dữ dội. Cậu không thể kiểm soát được nữa.

Hoàng Hùng: (thở dốc) "Xin cậu... rời đi..."

Nhưng Hải Đăng không nhúc nhích. Anh vẫn đứng đó, nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt khó đoán. Có điều gì đó trong lòng Hải Đăng đang thay đổi. Sự hống hách, trêu chọc thường ngày bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Hải Đăng: (giọng thấp, chậm rãi) "Mày nghĩ tao sẽ rời đi sao? Trong tình huống này mà bỏ mày lại một mình... có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?"

Hoàng Hùng giật mình ngẩng lên, ánh mắt tuyệt vọng. Cậu biết rằng nếu Hải Đăng ở lại, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cơ thể cậu, đang trong cơn phát tình, không thể phản kháng. Những phản ứng của bản năng bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hoàng Hùng: (thở gấp) "Xin cậu... tôi không muốn chuyện này xảy ra..."

Hải Đăng cúi xuống gần Hoàng Hùng, hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da cậu. Anh không trả lời, chỉ im lặng quan sát phản ứng của Hoàng Hùng, và điều đó khiến Hoàng Hùng càng thêm bối rối.

Hải Đăng: (thì thầm) "Yên tâm... tao sẽ không làm mày tổn thương đâu. Nhưng mày cũng không thể tự mình vượt qua chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top