CHƯƠNG IX
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Hoàng Hùng cảm thấy như cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt. Bước chân cậu vô định, như không biết nên đi về đâu. Cảm giác yếu đuối và tổn thương vẫn bám chặt, không cách nào thoát ra được. Dù cậu muốn quên đi những gì vừa xảy ra, nhưng mọi thứ cứ như in hằn trong tâm trí cậu, không sao xóa bỏ.
Buổi tối, sau giờ học, Hoàng Hùng chọn cách ở lại trường muộn, ngồi một mình trên sân thượng để tìm chút yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua, làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng nỗi buồn và sự bế tắc trong lòng vẫn không thay đối.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau. Hoàng Hùng quay lại và thấy Hải Đăng đứng ở đó, khuôn mặt không biểu lộ gì rõ rệt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và đầy chiếm hữu.
Hải Đăng: (giọng bình thản) "Mày trốn tao à?"
Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, cảm giác lạnh buốt của gió hòa với sự căng thẳng trong lòng.
Hoàng Hùng: (giọng mệt mỏi) "Tôi không trốn. Chỉ là... tôi cần chút yên tĩnh."
Hải Đăng bước đến gần hơn, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó khó đoán.
Hải Đăng: (giọng thấp, đầy trêu chọc) "Yên tĩnh? Sau chuyện hồi nãy, mày tưởng mày có thể bình yên được sao?"
Hoàng Hùng cứng người lại, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Cậu không muốn cuộc đối đầu này tiếp tục, nhưng Hải Đăng đã tiến sát lại, gần đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Mùi hương alpha của Hải Đăng một lần nữa bao trùm lấy cậu, khiến bản năng omega trong người
Hoàng Hùng khẽ dao động.
Hải Đăng: (giọng thấp, nguy hiểm) "Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao dễ thế à?"
Hoàng Hùng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu đang phản ứng mạnh mẽ hơn trước sự hiện diện của Hải Đăng. Từng chút một, cảm giác cơn phát tình lại âm thầm trỗi dậy, khiến cậu không thể kiểm soát được nhịp thở của mình.
Hoàng Hùng: (giọng run rẩy) "Tôi không muốn chuyện đó xảy ra... nữa."
Hải Đăng khẽ cười nhạt, bước thêm một bước để áp sát hơn. Anh nhìn Hoàng Hùng từ trên xuống, đôi mắt đầy sự thống trị.
Hải Đăng: (giọng trầm, khiêu khích) "Thật không? Tao nghĩ cơ thể mày lại đang đòi hỏi đấy."
Mùi hương alpha của Hải Đăng càng lúc càng nồng, khiến Hoàng Hùng không thể đứng vững được nữa. Cậu lùi lại một bước, nhưng lại bị ép sát vào tường của sân thượng. Tim cậu đập loạn xạ, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.
Bản năng omega trong cậu bị đánh thức mạnh mẽ. Cậu biết mình không nên để chuyện này xảy ra, nhưng cơ thể cậu phản bội lại lý trí. Sức ép từ sự hiện diện của Hải Đăng khiến cậu như không còn lối thoát nào khác.
Hoàng Hùng hít sâu, cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi sự hiện diện của Hải Đăng. Bản năng omega khiến cậu không thể kháng cự được sức hút mạnh mẽ từ mùi hương alpha toát ra từ Hải Đăng. Cảm giác khó chịu từ cơn phát tình bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu như đang chìm trong một cơn sóng không thể kiểm soát.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt không còn sự mỉa mai thường thấy. Thay vào đó là ánh nhìn chăm chú, đầy chiếm hữu. Anh biết rõ những gì đang diễn ra trong cơ thể cậu và anh cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt của bản năng alpha trong mình. Nhưng có một điều Hải Đăng không ngờ, là cơn khát khao này không chỉ đơn thuần đến từ bản năng alpha mà còn từ sự ham muốn đối với Hoàng Hùng.
Hải Đăng:"Mày không trốn được đâu. Tao thấy rõ rồi… cơ thể mày muốn tao."
Hoàng Hùng lắc đầu yếu ớt, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, cơn nóng từ bên trong bủa vây, khiến cậu không còn kiểm soát được mình.
Hoàng Hùng: (giọng run rẩy) "Không… Tôi không muốn chuyện này…"
Nhưng lời nói của cậu bị nuốt trọn bởi bản năng. Khi Hải Đăng áp sát lại, đôi tay anh giữ chặt lấy bờ vai cậu, ánh mắt lướt dọc cơ thể đang run rẩy trước mặt. Cậu cảm nhận được làn hơi nóng từ anh phả vào da thịt mình, làm cho mọi giác quan như bùng cháy.
Hải Đăng: (giọng khàn) "Mày nói không, nhưng cơ thể mày thì khác."
Bàn tay của Hải Đăng trượt xuống eo Hoàng Hùng, siết chặt lấy cậu, kéo sát vào cơ thể mình. Sự đụng chạm đó khiến Hoàng Hùng phát ra một âm thanh yếu ớt, không thể khống chế. Cậu biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn phát tình đã chiếm lĩnh hoàn toàn lý trí của cậu.
Hoàng Hùng: (giọng khàn khàn) "Đừng…"
Nhưng Hải Đăng không để ý đến lời cầu xin yếu ớt đó. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn đầy quyền lực:
Hải Đăng: "Mày thuộc về tao, và mày biết điều đó."
Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự kháng cự của cậu biến mất. Cậu không còn chống lại cơn sóng mãnh liệt đang xâm chiếm cơ thể mình. Cả hai hòa vào nhau trong một cơn bão bản năng, nơi mà tất cả những cảm xúc bị kìm nén lâu nay trỗi dậy. Hải Đăng ôm chặt lấy Hoàng Hùng, và họ bị cuốn vào một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top