CHƯƠNG IV
Ngày nọ, khi đang thay quần áo tại phòng thể dục sau giờ học, bỗng, Hoàng Hùng cảm nhận được có người đã mở cửa bước vào. Xoay người lại, ồ, hóa ra là tên Hải Đăng. Nhưng quái lạ thay, sao cậu cứ có cảm giác tên này...không muốn ra ngoài hay quay mặt đi đợi cậu thay đồ xong.
Hải Đăng: "Mày có vẻ luôn tìm cách tránh xa tao, nhưng kết cục vẫn luôn gặp nhau như thế này."
Hoàng Hùng lặng người, cảm giác không thoải mái khi đối diện với Hải Đăng trong tình huống này. Cậu cố gắng không để lộ sự bối rối, nhưng ánh mắt của Hải Đăng khiến cậu cảm thấy như bị lột trần.
Hoàng Hùng: (nghiêm túc) "Tôi không hề muốn gặp cậu. Chỉ là ngẫu nhiên thôi."
Hải Đăng: (cười nhạt) "Ngẫu nhiên? Tao nghĩ mày hiểu rõ hơn chứ. Có những thứ không bao giờ là ngẫu nhiên."
Không gian giữa họ trở nên căng thẳng, như thể chỉ cần một động tác nhỏ thôi, mọi thứ sẽ bùng nổ. Hoàng Hùng nhận ra rằng càng cố gắng chống lại, cậu càng bị cuốn vào sự thu hút không thể chối cãi giữa hai người.
Hoàng Hùng đứng im trong phòng thể dục, đối mặt với Hải Đăng. Sự căng thẳng giữa hai người như một sợi dây mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hoàng Hùng không thể hiểu tại sao mỗi lần gặp Hải Đăng, cậu lại cảm thấy khó chịu nhưng đồng thời cũng bị thu hút đến vậy. Cảm giác này thật rối ren và phức tạp.
Hải Đăng bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hùng. Trong ánh mắt ấy có gì đó khác lạ không còn là vẻ hống hách, kiêu ngạo như trước nữa, mà có chút mềm mại, ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn.
Hải Đăng: "Mày lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tao biết mày không phải như vậy. Tao nhìn thấu mày rồi, Hùng."
Hoàng Hùng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đang đập loạn xạ. Cảm giác bị phát hiện khiến cậu không thoải mái, nhưng đồng thời, cậu không thể phủ nhận sự thật rằng Hải Đăng dường như hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác.
Hoàng Hùng: (giọng thấp, căng thẳng) "Cậu không biết gì về tôi cả. Đừng tự cho mình cái quyền phán xét."
Hải Đăng: "Vậy tại sao mày lại trốn tránh tao? Tại sao mày lại để tao ảnh hưởng đến mày nhiều như vậy?"
Lời nói của Hải Đăng như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Hoàng Hùng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì chính cậu cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần gặp Hải Đăng, mọi thứ trong cậu đều trở nên hỗn loạn.
Hoàng Hùng: "Tôi không trốn tránh. Tôi chỉ không muốn dính vào những rắc rối mà cậu tạo ra."
Hải Đăng cười khẽ, tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Hoàng Hùng cảm thấy hơi thở của Hải Đăng phả nhẹ lên mặt mình, khiến cậu rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu không thể phân biệt được đâu là thù địch, đâu là sự thu hút.
Hải Đăng: (thì thầm) "Mày biết gì không, Hùng? Tao cũng không muốn dính vào rắc rối với mày... nhưng dường như tao không thể tránh khỏi."
Hoàng Hùng lùi lại một bước, nhưng lưng cậu đã chạm vào tường. Không còn đường thoát, cậu bị kẹt giữa Hải Đăng và bức tường lạnh lẽo. Cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.
Không gian trong phòng thể dục trở nên ngột ngạt. Hoàng Hùng cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, nhưng cậu biết rằng mình đang đứng trước một sự thay đổi lớn.
Hải Đăng: "Mày nghĩ tao là loại người gì, Hùng? Tao không phải là một kẻ chỉ biết bắt nạt người khác. Có lẽ mày là người duy nhất nhìn thấy điều đó."
Hoàng Hùng khựng lại, ánh mắt cậu bắt đầu dao động. Cậu không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hống hách của Hải Đăng lại có một con người khác, một người đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Hoàng Hùng: (giọng nhỏ) "Cậu... không giống như tôi nghĩ."
Hải Đăng cười khẽ, đưa tay lên và chạm nhẹ vào má Hoàng Hùng, cử chỉ này khiến cậu giật mình.
Hải Đăng: (giọng thấp, trầm ấm) "Có lẽ vậy. Nhưng điều quan trọng là... mày cảm thấy gì về tao?"
Câu hỏi ấy khiến Hoàng Hùng lặng người. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cảm xúc của cậu về Hải Đăng thật phức tạp – vừa ghét, vừa không thể rời mắt khỏi anh. Những gì Hải Đăng nói và làm khiến cậu cảm thấy bị cuốn hút, và điều đó khiến cậu sợ hãi.
Hoàng Hùng: "Tôi... không biết."
Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Anh nhìn Hoàng Hùng thật lâu, như muốn thấu hiểu từng suy nghĩ trong đầu cậu.
Hải Đăng: "Mày sẽ biết thôi, Hùng. Và khi mày biết, mọi thứ sẽ thay đổi."
Ngày hôm sau, Hoàng Hùng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang thay đổi. Cậu không biết đó là do sự xuất hiện liên tục của Hải Đăng hay do chính cậu đã bị cuốn vào dòng xoáy của những cảm xúc mà mình chưa thể gọi tên. Mọi lần khi gặp Hải Đăng, cậu đều cảm thấy sự căng thẳng, nhưng giờ đây, cậu còn cảm nhận được điều gì đó khác một sự liên kết mà cậu không thể lý giải.
Trên hành lang, khi tan học, Hoàng Hùng bước ra từ lớp học và vô tình bắt gặp Hải Đăng đang đứng tựa vào tường. Ánh mắt Hải Đăng nhìn thẳng vào cậu, không rời đi dù chỉ một giây. Cả hai đứng đối diện nhau trong vài giây, nhưng đối với Hoàng Hùng, nó như kéo dài hàng giờ.
Hải Đăng: (cười nhạt) "Sao, hôm nay không chạy trốn nữa à?"
Hoàng Hùng hít sâu, cố gắng giữ vững tinh thần. Cậu không muốn để Hải Đăng thấy cậu đang lo lắng hay bị ảnh hưởng.
Hoàng Hùng: "Tôi không có lý do gì để chạy trốn. Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau thôi."
Hải Đăng bước lại gần, dáng đi chậm rãi, từng bước như muốn ép Hoàng Hùng vào một tình thế không thể thoát ra.
Hải Đăng: "Vô tình à? Lần nào cũng 'vô tình' cả. Mày không thấy nó kỳ lạ sao?"
Hoàng Hùng không trả lời, nhưng trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có điều gì đó trong cách Hải Đăng nói khiến cậu không thể phản bác. Thực sự, họ đã gặp nhau quá nhiều lần trong những tình huống khó hiểu.
________________
Vài ngày sau đó, căng thẳng giữa hai người càng lúc càng gia tăng. Hải Đăng vẫn tiếp tục xuất hiện bất ngờ trong những khoảnh khắc mà Hoàng Hùng không thể tránh khỏi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào việc học, nhưng cảm giác lạ lùng kia vẫn luôn tồn tại, như một bóng ma không thể xua đuổi.
Một buổi chiều sau khi tan học, trời mưa tầm tã. Hoàng Hùng đứng dưới mái hiên trường chờ mưa tạnh. Cậu không ngờ lại gặp Hải Đăng ở đó, cũng đang đứng chờ mưa.
Hoàng Hùng: (ngạc nhiên) "Cậu lại ở đây?"
Hải Đăng nhếch môi, vẫn cái vẻ bình thản nhưng hống hách đó.
Hải Đăng: "Mưa to quá, tao không có lý do gì để đi vội. Mà mày thì sao? Định đứng đây bao lâu?"
Hoàng Hùng im lặng, cố gắng không để lời nói của Hải Đăng ảnh hưởng. Nhưng khi cả hai đứng gần nhau như thế này, cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Hải Đăng mùi hương, hơi thở, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn giữa tiếng mưa rơi.
Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải vì sự hiện diện của Hải Đăng, mà vì cảm xúc trong cậu đang dần thay đổi. Trước đây, cậu nghĩ mình ghét anh ta, nhưng giờ đây, cậu không chắc nữa.
Hải Đăng: (thì thầm) "Sao mày im lặng thế? Lần này không cãi lại à?"
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ nhìn ra màn mưa phía trước. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng mình không thể tiếp tục lảng tránh mãi. Những gì đang diễn ra giữa cậu và Hải Đăng đã vượt xa sự hiểu biết của cậu, và cậu cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top