CHƯƠNG III

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Hoàng Hùng quyết định xuống sân trường để hít thở không khí trong lành. Nhưng khi vừa ra đến sân, cậu đã thấy Hải Đăng đứng tựa vào tường, đang hút thuốc như thường lệ. Cảm giác căng thẳng lại dâng lên trong lòng, nhưng lần này Hoàng Hùng không chạy trốn. Cậu bước thẳng về phía Hải Đăng, ánh mắt quyết tâm.

Hoàng Hùng: "Cậu muốn gì nữa đây? Tôi không còn hứng thú với những trò bắt nạt của cậu đâu."

Hải Đăng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Hùng lại chủ động tiếp cận mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

Hải Đăng: (nhún vai, giọng điệu khinh thường) "Ai nói tao muốn gì từ mày? Tao chỉ đứng đây, mày mới là người đến trước."

Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh. Hải Đăng, như mọi khi, luôn tỏ ra kiểm soát được tình hình, và điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn. Nhưng lần này, cậu không để cảm xúc lấn át.

Hoàng Hùng: (cứng rắn) "Tôi sẽ không để cậu thao túng tôi nữa, Hải Đăng. Cậu nghĩ cậu mạnh mẽ, nhưng thật ra, cậu chỉ là kẻ chạy trốn khỏi chính bản thân mình thôi."

Ánh mắt Hải Đăng chợt sắc bén hơn. Câu nói của Hoàng Hùng như đâm thẳng vào tâm trí anh. Anh cười nhạt, nhưng bên trong, một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy.

Hải Đăng: "Mày nghĩ mày hiểu tao à? Đừng vội phán xét khi mày còn không biết mình đang đối mặt với điều gì."

Hoàng Hùng: "Tôi biết đủ rồi. Và tôi sẽ không để cậu tiếp tục kiểm soát cuộc sống của tôi."

Sự kiên quyết trong giọng nói của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng bất ngờ. Lần đầu tiên, có người dám đứng lên chống lại anh một cách trực diện như vậy. Anh nhìn Hoàng Hùng thật lâu, không nói gì. Trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó trong lòng Hải Đăng bắt đầu thay đổi không phải sự thù địch, mà là một cảm giác khác, lạ lẫm và mạnh mẽ hơn.

Sau khi câu chuyện diễn ra trong sân trường, cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều im lặng, nhưng không khí giữa họ đã trở nên khác lạ. Sự căng thẳng vẫn còn đó, nhưng nó được thay thế bởi một cảm giác khó gọi tên. Cả hai đứng đối diện nhau, mỗi người đều đang đấu tranh với những suy nghĩ riêng.

Hoàng Hùng cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên nặng nề hơn. Cậu không còn chỉ thấy anh là một kẻ bắt nạt nữa, mà trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy có điều gì sâu xa hơn trong ánh mắt của anh ta.

Hoàng Hùng: (trong lòng nghĩ) "Mình... không thể để cậu ta tiếp tục thao túng mình. Nhưng sao mình lại cảm thấy cậu ta không còn chỉ là kẻ bắt nạt nữa?"

Hải Đăng, ngược lại, đứng im lặng nhìn Hoàng Hùng. Dù vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng trong lòng anh đang dấy lên một cơn sóng. Hoàng Hùng không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp không giống những người đã dễ dàng bị anh kiểm soát trước đây.

Hải Đăng: (trong lòng) "Mày là loại người gì vậy? Mày khiến tao cảm thấy... không giống như trước nữa."

Trong khoảnh khắc, cả hai như đang lạc vào một thế giới riêng, không có lời nói nào thốt ra, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Sự đối đầu ngày càng rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cả hai đang bị cuốn hút bởi đối phương.

--------------------
Vài ngày sau, sự căng thẳng giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn tiếp tục ám ảnh tâm trí cả hai. Cậu dù cố gắng tránh mặt Hải Đăng, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh ta. Mỗi lần nhìn thấy Hải Đăng từ xa, tim cậu lại đập nhanh hơn, và trong lòng lại nảy sinh cảm giác mâu thuẫn.

Một buổi chiều, khi trường tổ chức một sự kiện ngoại khóa, Hoàng Hùng quyết định tham gia để tránh những suy nghĩ rối ren về Hải Đăng. Cậu tưởng rằng mình có thể tạm thoát khỏi sự bối rối này, nhưng không may, cậu lại đụng độ Hải Đăng ở một góc khuất, xa tầm mắt của mọi người.

Hải Đăng: (đứng dựa vào tường, nở một nụ cười nửa miệng) "Lại gặp nhau rồi, Hùng. Trốn tránh cũng không được, đúng không?"

Hoàng Hùng cảm thấy mình không thể chạy trốn được nữa. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy kiên định.

Hoàng Hùng: "Tôi không trốn tránh. Cậu nghĩ mình có thể kiểm soát tôi, nhưng không dễ dàng đâu."

Hải Đăng bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu suy nghĩ của Hoàng Hùng.

Hải Đăng: (cười nhạt) "Mày có vẻ vẫn chưa hiểu điều tao nói hôm trước. Tao không cần kiểm soát mày... chỉ là mày tự tìm đến tao."

Hoàng Hùng không biết phải đáp lại thế nào. Câu nói của Hải Đăng làm cậu khó xử, vì trong một phần nào đó, cậu biết rằng Hải Đăng nói đúng. Sự xuất hiện của anh ta trong cuộc sống của cậu như một cơn bão không thể tránh khỏi.

Hoàng Hùng: (ngập ngừng) "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng gục ngã trước cậu sao? Cậu nhầm rồi."

Hải Đăng mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của anh không hống hách như trước. Có một sự ấm áp kỳ lạ trong ánh mắt anh khi nhìn Hoàng Hùng.

Hải Đăng: (giọng nhẹ nhàng hơn) "Tao không nghĩ mày sẽ gục ngã, Hùng. Tao chỉ muốn biết... mày sẽ đi đến đâu với tất cả sự cứng đầu này."

Lời nói của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng chững lại. Đây không còn là lời đe dọa, mà là một lời thách thức từ một người dường như đã bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.

Hoàng Hùng: (hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng) "Tôi sẽ đi xa nhất có thể, nếu điều đó khiến tôi không phải phụ thuộc vào cậu ."

Hải Đăng: "Vậy tao sẽ đợi xem. Xem mày mạnh mẽ đến đâu, Hùng."

Sau lần chạm mặt ở sân trường, Hoàng Hùng cố gắng giữ khoảng cách với Hải Đăng. Cậu không muốn những cảm xúc lạ lùng kia chi phối mình, và cậu cần tập trung vào học hành. Tuy nhiên, dường như mỗi lần cậu cố gắng xa lánh, Hải Đăng lại xuất hiện một cách đầy ngẫu nhiên nhưng khó chịu.

Một buổi chiều, Hoàng Hùng bước vào thư viện để ôn bài. Không gian yên tĩnh nơi đây giúp cậu lấy lại sự tập trung, nhưng khi vừa ngồi xuống, cậu phát hiện Hải Đăng ngồi ở góc đối diện, đôi mắt liếc qua trang sách nhưng thực tế lại đang nhìn về phía cậu.

Hoàng Hùng: (tự nhủ trong lòng) "Tại sao lúc nào cậu ta cũng xuất hiện như vậy? Mình không thể để cậu ta ảnh hưởng tới mình nữa."

Dù cố gắng lờ đi, nhưng ánh mắt Hải Đăng như đang đốt cháy sự tập trung của Hoàng Hùng. Cuối cùng, cậu không chịu được nữa, đứng lên định rời đi. Nhưng ngay khi cậu vừa ra khỏi thư viện, anh đã đứng trước mặt cậu.

Hải Đăng: (nhẹ nhàng nhưng không kém phần hống hách) "Mày chạy đi đâu vậy? Tao đâu có làm gì mày."

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hoàng Hùng: "Cậu không làm gì cả, nhưng tôi không muốn ở gần cậu."

Hải Đăng cười nhạt, bước đến gần hơn, khiến Hoàng Hùng phải lùi lại vài bước. Cảm giác áp lực từ Hải Đăng càng khiến không gian giữa họ trở nên ngột ngạt.

Hải Đăng: "Vậy tại sao tao thấy mày cứ nhìn về phía tao?"

Lời nói đó khiến Hoàng Hùng khựng lại. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng thường xuyên bị cuốn hút bởi sự hiện diện của Hải Đăng, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Hoàng Hùng: (mím môi) "Tôi không quan tâm đến cậu."

Hải Đăng nhếch môi, tỏ vẻ không tin. Anh tiến đến gần hơn, ánh mắt vẫn chăm chú vào Hoàng Hùng, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

Hải Đăng: "Mày có thể nói dối với bản thân mình, nhưng không thể giấu được tao."

Hoàng Hùng cảm thấy mình bị đẩy vào thế khó. Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi Hải Đăng liên tục tấn công tâm lý của mình. Tuy nhiên, sự kiên quyết và bướng bỉnh trong lòng vẫn khiến cậu đứng vững trước mặt Hải Đăng.

---------------------------------

Trong suốt những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn tiếp tục căng thẳng. Dù cố gắng tránh mặt, nhưng số lần họ vô tình gặp nhau trong hành lang, trên sân trường hay thậm chí ở những nơi kín đáo khác ngày càng nhiều. Mỗi lần như thế, sự căng thẳng lại tăng lên, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những khoảnh khắc mà cả hai không thể ngăn cảm xúc của mình trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top