CHƯƠNG I
Hải Đăng: Anh, tên
Hoàng Hùng: cậu, tên
\(*`∀')人(`∀'*)/
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp chiếu rọi trên khuôn viên trường trung học, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp và đầy sức sống. Hoàng Hùng, một Omega vừa mới chuyển đến, đứng ngơ ngác trước cổng trường, trong tay là tấm bản đồ cùng với một cuốn sổ nhỏ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hồi hộp.
Hoàng Hùng: (thầm nghĩ) "Mình phải cố gắng hòa nhập... Không thể để mọi người thấy mình yếu đuối."
Khi cậu tiến vào sân trường, tiếng cười nói rôm rả từ một nhóm học sinh thu hút sự chú ý của cậu. Ở giữa nhóm có một Alpha, có vẻ ngoài điển trai và tự tin, đang chỉ tay vào một bạn học khác và cười lớn. Ánh mắt của anh ta tỏa ra sức mạnh và sự thu hút, nhưng cũng đầy sự kiêu ngạo.
Hải Đăng: (giọng hống hách) "Này, thằng nhóc! Mày nghĩ mình là ai mà dám đứng ở đây? Cút ngay, đồ hèn nhát! Mày không có quyền ở đây!"
Hoàng Hùng nhìn thấy bạn học khác đứng cúi đầu, mặt tái nhợt, lòng cậu trào dâng sự bất bình. Cậu không thể đứng nhìn một cảnh tượng như vậy.
Hoàng Hùng: (quyết tâm, hít một hơi) "Này! Đừng làm vậy với bạn ấy! Mọi người không nên đối xử với nhau như thế!"
Câu nói của Hoàng Hùng khiến cả nhóm bạn của Hải Đăng quay lại nhìn, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt họ. Hải Đăng chuyển ánh mắt về phía Hoàng Hùng, vẻ mặt đầy sự chế giễu.
Hải Đăng: (cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng) "Ôi, nhìn kìa! Ai đây ? Nhìn lạ mắt thật học sinh mới à. Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không? Chẳng lẽ mày tưởng có thể đứng ra bảo vệ thằng nhát gan này sao? Đúng là điên rồ."
Cảm giác run sợ lấn át Hoàng Hùng, nhưng cậu vẫn kiên quyết không lùi bước.
Hoàng Hùng: (dù lòng lo lắng nhưng vẫn tự tin) "Bắt nạt không phải là cách thể hiện sức mạnh! Tại sao anh lại muốn làm tổn thương người khác?"
Anh bước lại gần, khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn. Ánh mắt của Hải Đăng lấp lánh sự thách thức, đồng thời cũng mang theo chút gì đó khiến Hoàng Hùng bối rối.
Hải Đăng: "Nghe này, nhóc. Ở đây, tao là Alpha, và tao làm những gì tao muốn. Nếu mày không thích, thì đừng trách tao không khách sáo."
Hoàng Hùng: (căng thẳng nhưng không chùn bước) "Tôi sẽ không im lặng! Chúng ta nên đối xử với nhau bằng sự tôn trọng."
Ánh mắt của Hải Đăng dừng lại trên Hoàng Hùng, vẻ mặt có chút bất ngờ. Cậu không ngờ mình lại có thể nói ra những điều này, và cảm giác hồi hộp khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Hải Đăng: (nhếch mép cười, tự mãn) "Mày thật gan dạ đấy. Nhưng đừng tưởng mày có thể thoát khỏi sự chú ý của tao dễ dàng. Mày sẽ hối hận vì đã đứng lên chống lại tao."
Hải Đăng quay lưng đi, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng. Trái tim cậu đập mạnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn bối rối khi bị một Alpha mạnh mẽ như anh chú ý.
Hoàng Hùng: (thầm thì, bối rối) "Mình đã làm gì vậy? Tại sao mình lại phải đứng ra bảo vệ người khác? Có lẽ mình đã lỡ lời."
Khi Hoàng Hùng quay lưng đi, lòng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Cậu tự hỏi về bản thân, về lý do mình lại cảm thấy hồi hộp trước Hải Đăng, người vừa mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Cậu chưa biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng có một điều cậu chắc chắn: cuộc sống của cậu đã thay đổi mãi mãi.
_______________
Trong lớp học sau khi được giáo viên giới thiệu và xếp chỗ ngồi ở hàng cuối lớp và cậu không thể nào bất ngờ hơn khi thấy kẻ mà cậu đối chất lúc nãy đang ngồi ở giữa lớp nở nụ cười mỉa mai nhìn cậu.
Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp cảm giác hồi hộp lẫn lộn với sự lo lắng. Cậu mới chuyển đến trường này, và đây là buổi học đầu tiên. Khi giáo viên bắt đầu bài giảng, ánh mắt của Hoàng Hùng không thể không lén lút nhìn về giữa lớp, nơi có Hải Đăng ngồi. Hình ảnh Hải Đăng với nụ cười tự mãn và ánh mắt lạnh lùng làm cho tim cậu đập nhanh hơn.
Giáo viên: "Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra một chút kiến thức. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé!"
Câu nói đó làm Hoàng Hùng chột dạ. Cậu đã chuẩn bị, nhưng sự chú ý của cậu lại không thể rời xa Hải Đăng. Hình ảnh anh, kiêu ngạo và nổi bật giữa đám đông, cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Hoàng Hùng: (thầm nghĩ) "Tại sao mình lại phải nghĩ về cậu ta chứ? Mình không muốn bị cuốn vào những trò hống hách của cậu ta."
Chuông giờ ra chơi vang lên, Hoàng Hùng đứng dậy, nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Trong lúc còn đang phân vân, cậu quyết định tham gia một câu lạc bộ tại trường để tìm kiếm bạn bè mới. Khi cậu bước vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, một bầu không khí sôi động khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn.
Bất ngờ, cậu thấy Hải Đăng đứng ở bên ngoài, đang cười nói với bạn bè. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ.
Hải Đăng: (nhếch mép) "Ôi, nếu không nhầm thì đây là học sinh mới của lớp mới chuyển đến nhỉ ? Mày có vẻ dũng cảm thật đấy."
Câu nói hóm hỉnh nhưng cũng đầy châm chọc của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng cảm thấy khó chịu. Dù muốn giữ bình tĩnh, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác tức giận dâng trào.
Hoàng Hùng: (cố gắng kiềm chế) "Tôi không cần sự lời khen đó của cậu . Tôi chỉ muốn đến đây tham gia câu lạc bộ thôi."
Hải Đăng tiến lại gần, ánh mắt đầy thách thức. Hải Đăng đứng gần Hoàng Hùng, làm cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Hải Đăng: "Câu lạc bộ này không dành cho những kẻ nhát gan như mày. Mày thật sự nghĩ rằng mày có thể hòa nhập vào đây sao? Chưa có ai dám vào chỗ này mà không bị chê cười đâu."
Hoàng Hùng: (cảm thấy tức giận) "Tôi không phải là người nhát gan. Tôi chỉ muốn chứng tỏ bản thân."
Hai người cứ như thế, ánh mắt giao nhau, một bầu không khí đầy mâu thuẫn nhưng cũng đầy thu hút. Hoàng Hùng cảm thấy có điều gì đó trong Hải Đăng khiến cậu muốn kháng cự nhưng cũng muốn hiểu thêm.
Sau khi buổi học kết thúc, Hoàng Hùng mệt mỏi rời khỏi lớp, trong đầu vẫn ám ảnh bởi cuộc chạm trán đầy căng thẳng với anh ở câu lạc bộ. Những lời nói châm chọc, ánh mắt kiêu ngạo của anh khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Cậu vốn định sẽ có một khởi đầu suôn sẻ tại ngôi trường mới, nhưng sự xuất hiện của Hải Đăng dường như phá vỡ mọi kế hoạch của cậu.
Hoàng Hùng: (thầm nghĩ) "Chỉ là một kẻ kiêu căng, hống hách... Sao mình lại để tâm đến cậu ta như vậy? Mình đến đây để học, để không bị cuốn vào những trò như thế này."
Khi về đến nhà, cậu nhanh chóng thả mình xuống giường. Ánh đèn từ chiếc bàn học vẫn còn sáng, nhưng cậu không còn đủ sức để làm thêm bài vở. Cơn mệt mỏi bao trùm lấy cậu, nhưng cảm giác khó chịu vì cuộc chạm trán với Hải Đăng vẫn lởn vởn trong tâm trí.
Cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy, nhắm mắt và tự nhủ rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Nhưng ngay cả khi ngủ, giấc mơ của Hoàng Hùng vẫn đan xen giữa sự tức giận và ánh mắt của Hải Đăng. Một đêm không trọn vẹn trôi qua.
------------------
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng đến trường với hy vọng một ngày mới sẽ khác đi. Nhưng cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy kỳ lạ từ khi đặt chân vào lớp. Cơn nóng bừng âm ỉ xuất hiện, làm cậu khó chịu.
Từng tiết học trôi qua chậm chạp, và đến khi chuông báo tan học vang lên, cậu biết mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu nhanh chóng rời lớp, đầu óc quay cuồng.
Hoàng Hùng: (thầm nghĩ) "Không, đây không phải lúc... mình không thể phát tình ngay tại trường..."
Cậu bước nhanh về phía nhà vệ sinh, hy vọng sẽ tìm được nơi yên tĩnh để trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng cảm giác nóng rát trong người ngày càng trở nên rõ rệt, và cậu bắt đầu hoang mang.
Từ sau khi rời khỏi lớp học, Hoàng Hùng cảm thấy cơ thể mình dần trở nên kỳ lạ. Cơn nóng bừng từ đâu ùa đến, bao trùm lấy toàn thân cậu. Bước chân trở nên nặng nề hơn, cậu thấy hoa mắt và bắt đầu hoang mang. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu chỉ muốn tìm chỗ kín để tránh ánh mắt người khác.
Hoàng Hùng: (lẩm bẩm trong đầu) "Không thể nào... Mình đã kiểm soát rất tốt trước giờ... Sao lại phát tình vào lúc này chứ? Mình không thể để ai phát hiện ra được."
Cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng những cơn sóng cảm xúc ào ạt trong người khiến cậu không thể làm gì khác ngoài dựa vào bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương. Trán cậu đẫm mồ hôi, và cậu thở dốc từng hơi. Cơn nóng rát lan ra, khiến cậu cảm thấy bức bối.
Hoàng Hùng: (nghĩ thầm) "Phải làm sao đây? Nếu ai đó vào... Mình không thể để chuyện này xảy ra ở đây được!".
Cậu quay đầu lại, nhìn quanh phòng vệ sinh trống trải. Trong khoảnh khắc, cậu cầu mong không ai xuất hiện vào lúc này. Nhưng như thể vận may đang chống lại cậu, cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở ra. Tiếng bước chân vang lên, và người bước vào chính là Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top