Chương 1: Ban hôn
Đã ai từng nghe nói tới một đất nước có nhiều nhân tài tuấn kiệt xuất chúng hơn Thiên Danh hay chưa? Danh xứng với thực, người ta đôi khi chỉ nghe tên thôi cũng thấy nể phục những cái tên ấy. Đỗ Hải Đăng là một trong số đó, thân là một vị tướng tài, giặc nghe tên là khiếp sợ. Tài trí hơn người, tướng mạo xuất chúng nhưng anh vẫn là nỗi nặng lòng của gia đình vì đã tới tuổi cập kê vẫn chưa có một vị nương tử nào ưng ý. Tài là vậy nhưng manh danh sát thê, chẳng một ai dám lấy.
Đất nước liên tục công đánh mở rộng lãnh thổ, anh ra trận triền miên, cha mẹ cũng chẳng còn trẻ gì nữa, cũng cần có người ở nhà phụng dưỡng, chỉ là anh chỉ muốn lo việc nước, cũng chẳng có tình ý với ai. Thân là cháu của người đứng đầu cả giang sơn, hoàng thượng rất phiền lòng vì cháu mình chưa có một vị thê tử nào đúng nghĩa. Tại sao lại đúng nghĩa ư? Vì anh đã từng có 2 vị thê tử nhưng người đầu tiên bị đâm rất dã man, còn bị treo trước cửa phủ, người thứ hai còn bị chôn sống ngay trong hoa viên của phủ. Cả hai đều chẳng biết do ai làm, hoàng thượng biết cháu mình ko thích họ nhưng cũng ko có lí do gì để giết họ cả. Tin đồn lan truyền ngày càng rộng rãi, người biết suy xét nói tướng quân giỏi như anh chẳng thiếu gì kẻ thù, người độc miệng nói anh mệnh sát thê.
Nhưng vốn Hải Đăng chưa từng yêu bất cứ ai, cũng như chưa từng có tình ý với người nào. Nên với anh lời của những kẻ độc miệng đó vốn là chuyện tốt. Cứ như bản thân là một kẻ vô cảm, cả ngày đọc sách, luyện võ, bận bịu hơn thì vào kinh thành nhận lệnh tiên hoàng. Cứ nhàm chán như vậy đã trở thành vòng lặp ko đổi. Cha mẹ cũng ko thể ép anh thành thân như hai lần trước nên anh thấy mình rất tự do.
Nhưng hôm nay lại khác, một ngày tháng 8, nhiều mây, bồng bềnh tựa vào nhau biến cả khoảng không vô tận thành mờ ảo trong màn sương. Chim muông cũng muốn ngủ tiếp giữa tiết trời dễ chịu thế này nhưng cả Đỗ phủ đã dậy từ sớm, bắt đầu một ngày như bao ngày. Đỗ tướng quân Hải Đăng cũng dậy từ sớm đọc sách trong thư phòng, gương mặt tuấn tú nghiền ngẫm từng con chữ trên trang giấy, cận vệ của anh bên ngoài vội vã chạy vào
Tự Nguyên: "Bẩm đại nhân, Trần công công truyền chỉ của Tiên Hoàng tới, đã đến trước cửa phủ rồi"
Hải Đăng: " Được, ta ra ngay"
Hải Đăng buông cuốn sách trên tay xuống rồi đứng dậy ra trước sân phủ, anh đã thấy cha đứng sẵn ở đó, liên tục ngó nghiêng rất mong chờ
Trần công công: " Thánh chỉ tới" Câu nói thoát ra, tất cả đều kính cẩn quỳ xuống
Hải Khương: " Khấu kiến tiên hoàng"
Trần công công: " Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, xét thấy Đỗ tướng quân-Đỗ Hải Đăng, đã đến tuổi thành gia lập thất. Nay trẫm ban hôn thiếu gia Huỳnh thị-Huỳnh Hoàng Hùng, là người tài cao hiểu rộng làm thê tử cho Đỗ tướng quân. Sẽ là người có tài giúp khanh việc nước. Hôn sự sẽ diễn ra 5 ngày tới dưới sự chuẩn bị của trẫm. Khâm thử"
Hải Đăng mở to mắt ngạc nhiên, từ đó tới giờ hoàng thượng chưa từng đụng tới chuyện hôn sự của anh. Lần này thì đích thân ban hôn, ko những vậy còn là một người anh chưa từng gặp. Chỉ là có nghe qua vài lần, nhưng hôn sự này là được ban, kháng chỉ là tội chết, anh cũng chỉ đành tuân theo
Hải Đăng: " Tạ ơn tiên hoàng, thần tuân chỉ" Nói rồi anh nhận lấy thánh chỉ trên tay Trần công công. Nét mặt ko có chút vui vẻ nào.
Trần công công: " Đỗ tướng quân, lần hôn sự này chúc cậu yên bề gia thất, hoàn thành trách nhiệm với phụ mẫu cậu. Ko còn sớm, ta xin hồi phủ về cung trước"
Hải Đăng: " Được, vậy ngài đi thong thả, cung tiễn"
Trần công công cùng binh lính hồi phủ, Hải Đăng mở chỉ ra xem lại thật kĩ rồi đứng dậy vào lại thư phòng, vẻ mặt đầy chán ghét. Cậu đã quen với những cuộc hôn nhân sắp đặt thế này rồi, 2 thê tử trước cũng là cha mẹ ép cậu, lần này là hoàng thượng ban hôn. Anh đưa thánh chỉ trên tay cho Tự Nguyên, lắc đầu bất lực vào lại thư phòng tiếp tục đọc sách như thể chẳng quan tâm. Cha mẹ anh bên ngoài ko khỏi suy nghĩ.
Tương Yên: " Haiz, lần này mong ko như hai lần trước"
Hải Khương: " Phải đó, ta cũng mong vậy, nàng cũng thấy đó, hai lần trước đã thế lần này ta lo Huỳnh công tử đó sẽ ko dám lấy nó, tới lúc đó thì phiền thật"
Tương Yên: " Chàng mau nói thiếp biết đi, nhìn chàng ko có vẻ gì bất ngờ hay lo lắng gì hết, có phải chàng biết trước rồi phải ko"
Hải Khương: " Phải, tối qua Hoàng Thượng đã bàn với ta chuyện đó rồi"
Tương Yên: " Nhưng chàng có thấy lạ ko, sao bao nhiêu người hoàng thượng ko chọn, lại chọn người mà nó chẳng biết chút gì hết, thậm chí chưa từng gặp. Hai vị tiểu thư trước có quen biết với nhà chúng ta nên thiếp mới làm mai cho nó, lần này thiếp ko thể hiểu nổi"
Hải Khương: " Ta quên chưa kể với nàng, Quốc sư đã đã xem cho Hải Đăng nhà chúng ta một quẻ tình duyên, xem ra một người họ Huỳnh. Còn phán rằng nó lấy được người này công danh thăng tiến, nhiều thuận lợi gì đó, nói chung toàn là chuyện tốt"
Tương Yên: " Gì chứ, khó tin vậy Hoàng Thượng cũng nghe theo luôn sao, mấy thuật bói toán đó chẳng đáng tin chút nào"
Hải Khương: " Ta cũng biết như thế, nhưng nàng xem, con chúng ta đã từng này tuổi vẫn chưa có thê tử nào đúng ý. Ta với nàng ngày đó cũng là ban hôn, giờ vẫn yêu thương nhau đó thôi, phu nhân đừng có lo"
Tương Yên: " So sánh khập khiễng, nhưng cũng mong là như chàng nói"
Cha mẹ của Hải Đăng thật sự khá lo lắng vị thê tử này thậm chí sẽ ko dám lấy con trai mình, nhưng cũng lo chẳng may giống hai người trước thì cũng thật tai tiếng.
Bên trong thư phòng, Hải Đăng ngồi xuống bàn, gương mặt thanh tú giờ cau lại, suy nghĩ ko lâu nó lại dãn dần ra.
Tự Nguyên: " Đại nhân, lần này hoàng thượng đích thân ban hôn cho người, đại nhân thấy sao"
Hải Đăng: " Ta có thấy sao cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng ko cần suy nghĩ nữa"
Tự Nguyên: "Đại nhân nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng ty chức lại nghĩ ngài chẳng thoải mái chút nào"
Hải Đăng: " Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thoải mái khi bị ép phải thành thân với người mình ko thích ko"
Tự Nguyên: "Tất nhiên ty chức ko thoải mái rồi"
Hải Đăng: " Vậy thì đừng thắc mắc nhiều nữa, điều tra cho ta Huỳnh công tử gì đó, thật kĩ càng chi tiết"
Tự Nguyên: " Dạ ty chức rõ rồi"
____________________________________
VOTE ĐI CHỨ TRUYỆN MỚI ĐỪNG CÓ CHÙA MÀ
Onha cảm ơn đã đọc nìa🦈🐻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top