Chương 9 : Những cánh hoa ngầm hiểu
Quay người lại, Hoàng Hùng bước chậm rãi về phía cửa. Khi đi ngang qua giá treo đồ gần lối vào, anh bất giác dừng lại. Một chiếc ô màu đen vẫn còn treo ngay ngắn ở đó, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên vải, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Hoàng Hùng đưa tay cầm lấy chiếc ô, nhẹ nhàng lật mở nó ra một chút, như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đây là chiếc ô Hải Đăng đã mang theo lúc nãy. Trong không khí vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của đêm mưa, nhưng khi chạm vào cán ô, lòng bàn tay anh lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Mai mang đến tiệm hoa trả cho cậu ấy vậy."
Anh gập ô lại, đặt sang một bên rồi xoay người đi vào phòng.
...
Sáng hôm sau, trời quang đãng hơn, những tia nắng đầu tiên len qua ô cửa sổ, rọi xuống nền nhà một lớp sáng ấm áp. Hoàng Hùng đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, rồi cầm theo chiếc ô ra khỏi nhà.
Khi anh bước vào tiệm hoa Dreamer, tiếng chuông gió lại khẽ ngân lên. Không gian tràn ngập hương thơm của các loài hoa. Hương hoa lan tỏa trong không khí, thoang thoảng mùi ngọt dịu của mẫu đơn, chút nồng nàn của hồng, chút thanh mát của cúc, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí thư thái và yên bình.
Phía trong quầy, một chàng trai trẻ đang cúi đầu cắm hoa, đôi tay thoăn thoắt tỉa từng cành một cách khéo léo. Nghe thấy tiếng chuông, cậu ta ngẩng đầu lên, lập tức nở một nụ cười tươi rói.
"Chào anh! Anh cần mua hoa ạ?"
Hoàng Hùng thoáng dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi đến tìm Hải Đăng."
Chàng trai kia nhướng mày một chút, rồi chợt như hiểu ra điều gì đó, nụ cười càng tươi hơn. "À... vậy anh là—"
Chưa kịp nói hết câu, từ phía sau, Hải Đăng đã xuất hiện với dáng vẻ có chút lười biếng quen thuộc. Cậu khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
"Anh nhớ tôi đến mức sáng sớm đã đến tìm thế này à?"
Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc, sau đó lặng lẽ giơ chiếc ô lên. "Cậu để quên cái này."
Hải Đăng nhìn chiếc ô trong tay anh, bật cười. "Tôi còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm."
Cậu bước tới, thoải mái nhận lại chiếc ô, rồi chợt nghiêng đầu quan sát Hoàng Hùng. "Anh cố tình mang tới à?"
"Chẳng lẽ tôi để mặc nó ở nhà?" Hoàng Hùng bình thản đáp.
Hải Đăng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu vừa định nói tiếp thì chàng trai đứng sau quầy hoa đột nhiên xen vào.
"Hải Đăng, anh không định giới thiệu người ta à?"
Hải Đăng bật cười, vỗ vai cậu ta một cái. "Đây là Đăng Dương, nhân viên của tiệm. Còn đây là Hoàng Hùng."
Đăng Dương lập tức giơ tay ra, nụ cười tràn đầy sự hiếu kỳ. "Chào anh Hoàng Hùng! Anh là bạn của Hải Đăng sao?"
Hoàng Hùng bắt tay cậu, gật nhẹ đầu. "Ừ, rất vui được gặp cậu."
Đăng Dương liếc nhìn Hải Đăng một chút, rồi chợt cười tinh nghịch. "Bạn thôi á?"
Hải Đăng lườm cậu ta một cái, nhưng chẳng buồn giải thích gì thêm. Cậu chỉ hất cằm về phía Hoàng Hùng, nửa đùa nửa thật. "Anh ấy còn chưa mua hoa lần nào đâu. Có khi nhân dịp này tư vấn cho anh ấy vài bó hoa cũng được đấy."
Hoàng Hùng liếc nhìn những đóa hoa xung quanh, sau đó bình tĩnh hỏi. "Nếu tôi muốn mua một bó hoa dành cho người thường xuyên trêu chọc người khác thì nên chọn loại nào?"
Đăng Dương bật cười thành tiếng. "Anh đang ám chỉ ai vậy?"
Hải Đăng cũng cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể rất mong chờ câu trả lời của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua những bông hoa đang khoe sắc trong tiệm. Dưới ánh nắng dịu nhẹ lấp lánh trên khung cửa, từng cánh hoa rung rinh khẽ lay động, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Anh chậm rãi cất giọng:
"Có thể là cẩm tú cầu... hoặc hoa hồng đỏ."
Câu nói vừa dứt, không gian như lặng đi trong giây lát.
Hải Đăng chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Hoàng Hùng lại chọn đúng loại hoa mình yêu thích. Cẩm tú cầu, loài hoa tượng trưng cho những cảm xúc tinh tế, vừa mềm mại nhưng cũng có chút khó nắm bắt—giống như chính cậu vậy.
Đăng Dương đứng bên cạnh, vô thức đảo mắt nhìn qua hai người, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó thú vị. Cậu nhướn mày, giọng điệu tò mò:
"Anh chọn hai loại hoa này có ý gì không?"
Hải Đăng nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. "Đúng đấy, sao lại là cẩm tú cầu và hoa hồng?"
Hoàng Hùng không đáp ngay, ánh mắt anh dừng lại trên những đóa cẩm tú cầu xanh biếc được đặt ngay ngắn trong góc tiệm. Một lát sau, anh nhẹ giọng nói:
"Cẩm tú cầu... tôi cảm thấy nó rất hợp với cậu."
Ánh mắt Hải Đăng dao động một chút, nhưng ngay sau đó cậu cười thành tiếng. "Vậy sao? Còn hoa hồng thì sao?"
Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn bình tĩnh như thường. "Hoa hồng đỏ, dành cho những người thích trêu chọc người khác."
Không khí thoáng chững lại.
Nụ cười trên môi Hải Đăng càng sâu hơn, còn Đăng Dương thì hết nhìn người này lại nhìn người kia, dường như đang cố gắng giải mã thứ tín hiệu vô hình nào đó.
Cuối cùng, Hải Đăng khẽ nghiêng người, chống một tay lên quầy, giọng nói mang theo chút ý vị không rõ ràng:
"Thế thì, để tôi gói cho anh một bó thật đẹp."
Đăng Dương đứng một bên, ánh mắt hết nhìn Hải Đăng lại nhìn Hoàng Hùng, khóe môi bất giác cong lên đầy hứng thú.
Có chuyện gì đó rất đáng để hóng ở đây.
Hải Đăng vẫn giữ tư thế hơi nghiêng người, đôi mắt cong lên như cười. "Anh thích cỡ nào? Một bó vừa phải hay thật to?"
Hoàng Hùng im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp. "Vừa đủ."
Hải Đăng gật gù, rút ra một chiếc kéo từ ngăn kéo phía sau, tay thoăn thoắt chọn những bông hoa hồng đỏ đẹp nhất từ trong chậu.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ chọn cẩm tú cầu." Cậu vừa tỉa cành, vừa nói với giọng điệu lơ đãng nhưng rõ ràng là cố ý.
Hoàng Hùng nhìn theo động tác của cậu, giọng trầm nhẹ. "Hoa hồng hợp với cậu hơn."
Hải Đăng khựng lại một giây, rồi chậm rãi bật cười. "Anh bắt đầu biết cách khen người khác rồi đấy."
Đăng Dương đứng một bên nghe nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được mà chen vào. "Em có cảm giác mình đang nghe một cuộc đối thoại ẩn ý mà không tài nào theo kịp."
Hải Đăng liếc cậu một cái, cười tủm tỉm. "Vậy thì cậu cứ đứng nghe tiếp đi."
Đăng Dương: "..."
Trong lúc hai người kia trêu chọc nhau, Hoàng Hùng vẫn đứng yên quan sát. Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua từng cử chỉ của Hải Đăng—cách cậu cẩn thận tỉa từng chiếc lá, cách ngón tay linh hoạt quấn dây ruy băng, rồi đến cách khóe môi cậu khẽ nhếch lên mỗi khi nói một câu bông đùa nào đó.
Có một cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất mới mẻ len lỏi trong lòng anh.
Chỉ một lát sau, bó hoa đã được hoàn thành. Hải Đăng đưa nó về phía anh, nụ cười rạng rỡ.
"Của anh đây."
Hoàng Hùng nhận lấy, cảm giác mềm mại của những cánh hoa chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. Một mùi hương thanh thoát lan tỏa trong không khí.
"Cảm ơn." Anh khẽ nói.
Hải Đăng chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh đầy hứng thú. "Không hỏi giá à?"
"Cứ ghi vào sổ nợ của tôi đi."
Hải Đăng bật cười. "Anh cũng biết đùa rồi nhỉ?"
Hoàng Hùng không đáp, chỉ khẽ nhìn cậu.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Hải Đăng cảm thấy ánh mắt anh hôm nay dường như dịu dàng hơn một chút.
Và điều đó khiến tim cậu khẽ rung lên một nhịp.
Hoàng Hùng vẫn cầm bó hoa trên tay, chưa vội rời đi. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua cửa tiệm, dừng lại trên một vài chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn bên cửa sổ.
Hải Đăng nhận ra ánh nhìn đó, cười tủm tỉm. "Anh thích cây xanh à?"
Hoàng Hùng gật đầu. "Có một chút."
"Vậy sao?" Hải Đăng nghiêng đầu, ra vẻ suy tư. "Nếu thích thì lần sau tôi sẽ chọn một chậu thật hợp với anh."
Hoàng Hùng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút ý cười. "Vậy lần sau tôi sẽ đến."
Đăng Dương đứng bên cạnh nghe hai người đối thoại mà cảm giác mình như một bóng đèn sáng choang trong tiệm.
Đây là kiểu bầu không khí gì thế này?
Cậu lặng lẽ cúi đầu tiếp tục cắt tỉa lá cây, giả vờ như không hề tồn tại.
Lúc này, Hải Đăng vươn tay đẩy nhẹ bó hoa trong tay Hoàng Hùng, ý bảo anh cầm chắc. "Nhớ giữ cẩn thận nhé, hoa hồng mong manh lắm."
Hoàng Hùng nhìn thoáng qua cậu, sau đó khẽ gật đầu.
"Vậy tôi về đây."
Hải Đăng chống cằm, mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi tiệm.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Đăng Dương lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực.
"Anh Đăng, em biết anh không phải kiểu người dễ động lòng, nhưng mà... cái bầu không khí ban nãy là sao vậy?"
Hải Đăng nhướng mày, ung dung đáp. "Sao là sao?"
"Thì là cái kiểu nói chuyện như thể chỉ hai người hiểu với nhau ấy! Mà bình thường anh đâu có dịu dàng thế với ai?" Đăng Dương chống tay lên quầy, tò mò không thôi. "Anh thích anh ấy à?"
Hải Đăng không trả lời ngay, chỉ nhìn ra phía ngoài cửa kính, nơi bóng lưng Hoàng Hùng đã khuất xa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mấy chậu hoa nhỏ ngoài cửa.
Một lúc sau, cậu mới cười khẽ, giọng nói mang theo chút gì đó không rõ ràng.
"Không biết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top