Chương 8 : Bầu tâm sự

Hoàng Hùng tựa vào cạnh bếp, lặng lẽ quan sát bóng lưng của Hải Đăng. Cậu xắn tay áo lên, dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng lại rất tự nhiên, giống như đây không phải là lần đầu tiên cậu đứng rửa bát trong căn bếp này.

Tiếng nước chảy róc rách, những chiếc bát va nhẹ vào nhau phát ra âm thanh trầm thấp.

Hoàng Hùng chợt lên tiếng. "Cậu quen ở một mình lâu rồi à?"

Hải Đăng thoáng dừng tay, rồi gật đầu. "Ừ, cũng mấy năm rồi. Sống một mình cũng có cái hay, không cần phải quan tâm đến ai, cũng chẳng ai phàn nàn khi tôi bày bừa cả."

Hoàng Hùng nhẹ giọng. "Nhưng có khi nào thấy cô đơn không?"

Hải Đăng cười, nhưng không lập tức trả lời. Cậu rửa sạch chiếc muỗng cuối cùng, để sang một bên cho ráo nước, rồi mới quay lại nhìn anh.

"Anh hỏi vậy, chẳng lẽ anh chưa từng thấy cô đơn à?"

Hoàng Hùng hơi ngẩn người. Hải Đăng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt mang theo chút gì đó vừa trêu chọc, vừa nghiêm túc.

"Sống một mình lâu rồi thì dần dần cũng quen thôi." Anh đáp, giọng bình thản.

"Ừ, quen thì vẫn quen." Hải Đăng chậm rãi lau tay, rồi dựa lưng vào bồn rửa, ánh mắt mang theo chút suy tư. "Nhưng có những lúc, dù quen rồi cũng vẫn cảm thấy trống trải, đúng không?"

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng.

Hải Đăng thoáng chút im lặng rồi nghiêng đầu nhìn anh. "Thật ra, tôi thấy anh có vẻ cũng không thích ở một mình lắm đâu."

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Vì nếu thích ở một mình, anh đã không để tôi ngồi đây lâu như vậy."

Hoàng Hùng hơi khựng lại, ánh mắt có chút dao động.

Hải Đăng bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như thể nhìn thấu điều gì đó. "Đừng lo, tôi không định phân tích tâm lý của anh đâu. Chỉ là..." Cậu hơi ngừng lại, rồi cười cười. "Cảm giác của tôi chưa bao giờ sai cả."

Hoàng Hùng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng anh cũng không phủ nhận.

Một lúc sau, Hải Đăng đẩy nhẹ vai anh, giọng lười biếng. "Anh cứ đứng đây mãi à? Không định mời tôi ngồi xuống uống nước à?"

Hoàng Hùng nhìn cậu, rồi thở nhẹ một hơi, xoay người rót một cốc nước đưa cho cậu. Hải Đăng đón lấy, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Cảm ơn nhé."

Không gian trong bếp lại trở nên yên tĩnh. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng ấy không còn xa cách nữa, mà chỉ mang theo một sự bình yên khó tả.

Sau khi uống cạn ly nước, Hải Đăng đặt chiếc cốc xuống bàn, khẽ liếm môi như để cảm nhận hơi nước còn đọng lại. Cậu chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng.

"Anh không buồn ngủ à?"

Hoàng Hùng lắc đầu. "Chưa. Còn cậu?"

Hải Đăng nhún vai. "Cũng chưa. Mà có lẽ là do mới ăn nên tỉnh táo hơn rồi."

Hoàng Hùng khẽ cười, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt cậu—những đường nét của Hải Đăng trông thật dễ thương ngay lúc này—mái tóc rối nhẹ vì ẩm ướt, đôi mắt sáng và sống động, như thể lúc nào cũng chứa đầy năng lượng.

"Anh có thói quen ngủ muộn à?" Hải Đăng lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong bếp.

Hoàng Hùng gật đầu. "Thường thì tôi hay tranh thủ soạn giáo án vào buổi tối, hoặc đọc thêm tài liệu."

"Chà, đúng là thầy giáo tận tâm nha." Hải Đăng huýt sáo, rồi chống cằm nhìn anh. "Nhưng mà sống như thế có vẻ căng thẳng quá, anh có làm gì để thư giãn không?"

Hoàng Hùng suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng đáp. "Nghe nhạc, đọc sách. Đôi khi là nấu ăn."

Hải Đăng nhướn mày. "Tưởng anh sẽ nói là tập nhảy chứ?"

"Nhảy là công việc mà."

Hải Đăng bật cười. "Thế nấu ăn không phải sao?"

Hoàng Hùng thoáng sững lại trước câu hỏi của cậu, nhưng rồi cũng chỉ nhẹ nhàng đáp. "Có lẽ nấu ăn là thứ ít áp lực hơn."

Hải Đăng khẽ gật gù, rồi chậm rãi vươn người, chống tay lên mép bàn, giọng lười biếng. "Nếu vậy thì hôm nào tôi sẽ đến ăn ké, để anh có thêm cơ hội thư giãn."

Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. "Cậu có vẻ thích đùa nhỉ?"

"Không đâu." Hải Đăng nhếch môi cười. "Tôi nói thật đấy. Dù sao thì, tôi cũng thích những nơi có cảm giác ấm cúng như thế này."

Lời nói của cậu không hề có chút đùa cợt nào, ánh mắt cũng chân thành đến lạ.

Hoàng Hùng im lặng một chút, rồi khẽ thở ra. "Nếu cậu không ngại, thỉnh thoảng có thể ghé qua."

Hải Đăng hơi ngẩn người, như thể không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười nở trên môi cậu, mang theo chút gì đó rạng rỡ hơn cả ánh đèn trong bếp.

"Lời này là anh nói đấy nhé. Tôi mà đến nhiều quá thì đừng trách."

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, không đáp. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu, anh cũng không thấy phiền chút nào.

Bên ngoài, mưa đã ngừng hẳn. Đêm khuya trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây ngoài cửa sổ.

Hải Đăng duỗi người, đôi mắt có chút mơ màng. "Giờ này chắc cũng nên về rồi."

Hoàng Hùng nhìn đồng hồ, rồi gật đầu. "Tôi tiễn cậu."

"Không cần đâu, tôi tự đi được mà." Hải Đăng xua tay, rồi đứng dậy, bước về phía cửa.

Hoàng Hùng cũng theo sau, mở cửa cho cậu.

Gió đêm mát lạnh ùa vào, mang theo chút hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa. Hải Đăng đứng trước bậc cửa, rồi bất chợt quay lại nhìn anh.

"Hôm nay cảm ơn anh nhé. Cháo rất ngon, và cả buổi tối cũng rất tuyệt."

Hoàng Hùng khẽ cười. "Không có gì. Về cẩn thận."

Hải Đăng nhét tay vào túi áo, khóe môi cong lên. "Ừ, ngủ ngon nhé."

Hoàng Hùng gật đầu. "Ngủ ngon."

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Hoàng Hùng đứng yên một lát, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng—nhẹ nhàng, không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta muốn lưu lại lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top