Chương 7 : Hương vị dễ chịu
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, từng giọt nước trượt dài trên lớp kính trong suốt, phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng. Hoàng Hùng từ phía bếp bước ra, trên tay cầm một tô cháo nóng hổi, hơi nước bốc lên mờ ảo, mang theo hương thơm nhè nhẹ của gạo và hành lá.
Hải Đăng đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào—đang tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy tô cháo. "Anh còn biết nấu cháo cơ à? Tưởng chỉ có mì gói thôi chứ."
Hoàng Hùng đặt tô cháo xuống trước mặt cậu, bình thản đáp. "Còn một ít cơm nguội trong nồi, nấu cháo nhanh hơn luộc mì đấy."
Hải Đăng bật cười, vươn tay đón lấy chiếc muỗng gỗ mà Hoàng Hùng đưa. Hơi ấm từ tô cháo lan ra, khiến lòng bàn tay cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Trời lạnh thế này mà có cháo nóng ăn thì tuyệt vời quá." Hải Đăng thổi nhẹ, rồi đưa một muỗng cháo vào miệng. Chất cháo mềm mịn, vị thanh nhẹ, có chút mằn mặn của nước mắm và mùi thơm của tiêu. Không quá đặc biệt, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc và gần gũi đến lạ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hoàng Hùng. "Anh nấu ngon thật đấy."
Hoàng Hùng khẽ cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khuấy tô cháo của mình.
Căn phòng im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành tô. Một sự im lặng không hề gượng gạo, mà trái lại, nó tạo ra một sự bình yên khó tả.
Hải Đăng chống tay lên bàn, lặng lẽ quan sát người đối diện. Dưới ánh đèn vàng, đường nét của Hoàng Hùng trở nên mềm mại hơn, đôi mắt chăm chú nhìn tô cháo, hàng mi khẽ rung động theo từng cử động nhỏ.
Bất giác, Hải Đăng lên tiếng. "Anh có hay nấu ăn không?"
Hoàng Hùng khựng lại một chút, sau đó gật đầu. "Cũng không hẳn là thường xuyên, nhưng tôi thích tự nấu hơn là ăn ngoài."
Hải Đăng cười, "Anh đúng là mẫu người đàn ông của mọi cô gái nhỉ? Điềm đạm, từ tốn, chẳng hấp tấp vội vàng gì cả."
Hoàng Hùng thoáng nhìn cậu, tay vẫn múc từng muỗng cháo ấm nóng "Cậu thì sao? Có hay nấu ăn không?"
Hải Đăng nhún vai. "Cũng biết nấu, nhưng lười lắm. Mà thật ra, tôi chỉ giỏi mấy món đơn giản thôi, chứ làm món phức tạp thì chưa chắc đã ra hồn."
Hoàng Hùng khẽ cười. "Vậy hôm nào tôi dạy cho cậu vài món."
Hải Đăng thoáng sững lại, rồi đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười. "Anh tốt với tôi vậy à?"
"Chỉ là dạy nấu ăn thôi, có gì đâu mà tốt với không tốt." Hoàng Hùng nhẹ giọng đáp, nhưng lại không nhận ra sự ấm áp trong từng câu chữ của mình.
Hải Đăng chống cằm nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Tôi có nên xem đây là một lời hẹn không nhỉ?"
Hoàng Hùng lườm nhẹ cậu, không đáp. Nhưng chỉ riêng việc anh không phủ nhận, cũng đủ khiến Hải Đăng hài lòng.
Cậu tiếp tục ăn cháo, thi thoảng lại liếc nhìn người đối diện. "Anh có hay để người khác vào bếp của mình không?"
Hoàng Hùng lắc đầu. "Tôi không thích người khác bày bừa trong bếp."
"Thế mà anh lại muốn dạy tôi nấu ăn." Hải Đăng híp mắt, tủm tỉm cười. "Tôi có nên xem đây là một ngoại lệ không nhỉ?"
Hoàng Hùng hơi khựng lại, rồi tiếp tục ăn như thể không nghe thấy gì.
Hải Đăng bật cười khe khẽ. Anh có thể không trả lời, nhưng phản ứng của anh lại nói lên tất cả.
Một lúc sau, tô cháo đã gần hết, cái lạnh ngoài trời cũng dần bị xua tan bởi sự ấm áp trong căn bếp nhỏ. Hải Đăng khẽ duỗi người, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"No rồi." Cậu đặt muỗng xuống, rồi ngả người ra sau ghế. "Anh nấu thật sự ngon đấy. Tôi nghĩ sau này chắc sẽ lười nấu hơn, vì biết có người nấu ngon như thế này rồi."
Hoàng Hùng lắc đầu cười. "Cậu ăn xong thì ngồi nghỉ đi, tôi dọn bát."
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng anh, bất giác đứng dậy. "Để tôi giúp."
Hoàng Hùng quay lại, thoáng ngạc nhiên. "Không cần đâu, cậu cứ—"
"Ở một mình thì cũng quen làm mấy chuyện này rồi." Hải Đăng cười, không để anh từ chối, nhanh tay gom lấy mấy cái bát đem vào bồn rửa.
Hoàng Hùng đứng yên nhìn theo, ánh mắt thoáng qua chút gì đó mềm mại.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với hơi ấm tỏa ra từ nồi cháo còn dư trên bếp. Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng dường như, hơi lạnh đã không còn len lỏi vào căn nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top