Chương 6 : Đêm mưa ấm áp

Cửa căn hộ mở ra, một làn hơi ấm dễ chịu phả nhẹ vào mặt Hải Đăng, xua đi cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia.

Bước vào trong, cậu không khỏi đưa mắt nhìn quanh. Đúng như cậu đoán—không gian sống của Hoàng Hùng rất gọn gàng và tinh tế. Phòng khách nhỏ nhưng ấm áp, với một bộ sofa màu xám nhạt, vài kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, và ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến cả căn phòng toát lên một cảm giác thư thái.

Mùi hương thoang thoảng trong không khí—một chút gỗ, một chút trà, xen lẫn mùi vải sạch vừa giặt xong.

"Anh sống một mình à?" Hải Đăng hỏi, giọng mang theo sự tò mò.

"Ừ." Hoàng Hùng đáp, vừa nói vừa treo chiếc ô ướt lên giá. "Ngồi đi, tôi lấy khăn cho cậu lau khô tóc."

Hải Đăng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát. Trên bàn trà có một tách trà hoa cúc còn dở, một cuốn sách được đặt úp xuống, bên cạnh là một chiếc đĩa nhỏ đựng vài viên chocolate.

Cậu nhướng mày cười nhẹ. "Anh có thói quen thích uống trà à?"

Hoàng Hùng quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn lông mềm. "Ừ, trà khiến tôi cảm thấy dễ chịu."

Hải Đăng đón lấy khăn từ tay anh, tùy tiện vò tóc mình vài cái rồi cười tủm tỉm. "Đúng là phong cách của anh. Lịch sự, điềm đạm, sống ngăn nắp... Hệt như hình mẫu người trưởng thành lý tưởng ấy nhỉ?"

Hoàng Hùng liếc cậu một cái, sau đó tự nhiên ngồi xuống đối diện. "Còn cậu thì sao?"

Hải Đăng nghiêng đầu. "Sao là sao?"

"Cậu sống một mình hay ở chung với ai khác?"

Hải Đăng nhún vai, "Tôi cũng ở một mình. Nhưng chắc nhà tôi bừa hơn nhà anh một chút."

Hoàng Hùng khẽ cười. "Là 'một chút' thật không?"

"Ờm... cũng có thể là hơi nhiều." Hải Đăng thừa nhận, mặt không hề có chút hối lỗi nào. "Nhưng tôi thích vậy, cảm giác thoải mái hơn."

Hoàng Hùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rót thêm nước ấm vào tách trà của mình, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm dịu nhẹ.

Hải Đăng im lặng quan sát anh một lúc, rồi bất giác mỉm cười.

Không gian này thật ấm áp. Không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái đến lạ.

Cậu chống cằm nhìn Hoàng Hùng, hứng thú hỏi: "Bình thường có ai đến nhà anh chơi không?"

Hoàng Hùng suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "Không thường xuyên lắm. Tôi thích sự yên tĩnh."

Hải Đăng bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Vậy tôi có phải là vị khách đặc biệt không đây?"

Hoàng Hùng thoáng dừng lại, rồi bất giác quay mặt sang hướng khác. "... Có thể xem là vậy."

Hải Đăng nhướn mày, thích thú trước phản ứng của anh.

Cậu đặt khăn xuống, ngả người ra sau một cách thoải mái. "Anh có gì ăn không? Tôi đói rồi."

Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy. "Để tôi xem thử trong bếp còn gì."

Hải Đăng chống tay lên thành ghế, dõi theo bóng lưng anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình lại có thể thoải mái ngồi trong nhà một người xa lạ mới quen như thế này.

Nhưng có lẽ... Hoàng Hùng không còn là người xa lạ nữa.

Và tối nay, dường như đã trở nên ấm áp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top