Chương 4 : Dưới cơn mưa, những cảm xúc vô tình
Cơn mưa dường như không có ý định ngừng lại. Ánh đèn đường le lói phản chiếu trên những vũng nước mưa, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên mặt đường. Hải Đăng và Hoàng Hùng bước đi dưới chiếc ô duy nhất, từng bước chân họ hòa cùng tiếng rơi của những hạt mưa, nhẹ nhàng và ấm áp.
"Anh sống gần đây à?" Hải Đăng hỏi, ngước nhìn Hoàng Hùng với một tia tò mò.
Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột, nhưng anh vẫn trả lời, giọng trầm ổn. "Ừ, tôi sống không xa lắm. Còn cậu?"
"Tôi thì gần đây thôi. Không xa lắm đâu." Hải Đăng trả lời, ánh mắt lướt qua những quán cà phê và cửa hàng dọc đường. Cậu thoáng cảm thấy ngượng ngùng, không biết có nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay không. Nhưng rồi, sự thoải mái từ Hoàng Hùng khiến cậu quyết định không dừng lại.
"Anh làm việc ở đây à?" Hải Đăng khẽ hỏi, mắt liếc nhìn về trung tâm dạy nhảy phía sau Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng gật đầu. "Ừ, tôi dạy nhảy ở đây."
"Thật sao?" Hải Đăng có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng bật cười. "Giờ thì tôi hiểu tại sao dáng người anh lại linh hoạt như vậy rồi."
Hoàng Hùng hơi sững lại trước lời nhận xét thẳng thắn ấy, cảm thấy có chút lúng túng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu nói đúng. "Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi." Hải Đăng nhún vai, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch. "Tôi chưa từng quen ai là giáo viên dạy nhảy cả."
Hoàng Hùng khẽ cười. "Thế bây giờ thì biết rồi đấy."
Hải Đăng cười nhẹ, ngước mắt nhìn màn mưa phía trước. "Thật ra tôi cũng thích nhảy lắm, nhưng chưa bao giờ học bài bản. Lúc nhỏ hay đứng trước gương tự múa may lung tung, ba mẹ nhìn thấy còn tưởng tôi có năng khiếu."
Hoàng Hùng nhướn mày, có chút hứng thú. "Vậy sao? Sau này có muốn thử học không?"
"Học với anh á?" Hải Đăng nhìn anh, khóe môi cong lên. "Không biết tôi có đủ kiên nhẫn để theo nổi không đây."
"Lớp tôi không có ai bỏ ngang giữa chừng đâu." Hoàng Hùng bình thản đáp, nhưng trong giọng nói lại có chút thách thức.
Hải Đăng cười thành tiếng, nheo mắt nhìn anh. "Nghe như đang khiêu khích tôi vậy nhỉ?"
Hoàng Hùng chỉ khẽ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Hai người cứ thế bước đi dưới mưa, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng hòa cùng tiếng nước rơi tí tách. Có những khoảng lặng xen giữa, nhưng lại không hề gượng gạo.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến Hải Đăng rùng mình. Cậu khẽ co vai lại, lắc đầu than thở. "Mưa thế này mà không có trà gừng nóng thì đúng là thiếu sót lớn."
Hoàng Hùng liếc nhìn cậu, rồi bất giác bật cười. "Lạnh lắm à?"
"Ừ." Hải Đăng không ngại ngần thừa nhận.
Hoàng Hùng im lặng một lát, rồi bất chợt nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, để mình bị hứng mưa một chút.
Hải Đăng nhìn anh, hơi ngạc nhiên. "Anh làm gì vậy?"
"Để cậu không bị lạnh nữa." Hoàng Hùng đáp một cách tự nhiên, như thể đây là một hành động chẳng đáng gì để nhắc đến.
Hải Đăng chớp mắt, rồi khẽ bật cười. "Anh đúng là người tốt đấy."
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục bước đi. Hải Đăng nhìn anh một lúc lâu, trong lòng chợt có một cảm giác rất lạ—một sự dịu dàng ấm áp len lỏi giữa cơn mưa lạnh.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Hoàng Hùng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Có lẽ, đôi khi những mối quan hệ cũng bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế này—không cần lời hứa hẹn, không cần những câu nói hoa mỹ, chỉ đơn giản là một chút quan tâm nhỏ bé nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top