Chương 2 : Nhịp điệu đầu tiên
Sau buổi ghé tiệm hoa, Hoàng Hùng trở lại trung tâm dạy nhảy với một tâm trạng lạ lẫm. Không phải là cảm giác bận rộn thường ngày, cũng không hẳn là sự háo hức trước giờ dạy. Có gì đó nhẹ nhàng len lỏi vào suy nghĩ của anh, như hương hoa thoảng qua nhưng không dễ phai.
Khi bước vào phòng tập, anh nhìn thấy Thái Sơn đang ngồi vắt vẻo trên bục gỗ, tay cầm chai nước suối, ánh mắt tinh quái nhìn về phía anh.
"Lạ nhỉ? Sao hôm nay trông cậu có vẻ... vui vui vậy?" Thái Sơn chống cằm, nheo mắt như thể đang cố phân tích biểu cảm của bạn mình.
Hoàng Hùng nhướng mày, cởi áo khoác treo lên giá. "Vui gì đâu. Chẳng có gì đặc biệt cả."
"Này nhé, bình thường cậu vào phòng là bắt đầu kiểm tra nhạc, chỉnh gương, xem lại giáo án. Nhưng hôm nay thì sao? Vào mà cứ nhìn xa xăm như đang nghĩ về ai đó." Thái Sơn nhếch môi. "Khai mau, gặp ai à?"
Hoàng Hùng thoáng chững lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Không có ai cả. Tôi chỉ tình cờ ghé một tiệm hoa gần đây thôi."
Thái Sơn nhướn mày đầy hứng thú. "Tiệm hoa? Cậu mua hoa à? Kỳ lạ ghê ta!"
"Không có. Chỉ là đi ngang qua rồi vào xem thử thôi."
"Chà, một người chẳng bao giờ quan tâm đến hoa cỏ như cậu mà lại chịu dừng chân ở một tiệm hoa... Chủ tiệm là nam hay nữ thế?"
"Nam."
Thái Sơn vỗ tay cái "bốp", bật cười. "Rồi! Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là đẹp trai. Nếu không thì cậu đã không có cái dáng vẻ mơ màng này!"
Hoàng Hùng liếc Thái Sơn một cái đầy bất lực. "Cậu bớt tưởng tượng lại đi. Cậu ta cũng bình thường thôi."
"Bình thường? Cậu mà để ý thì chắc chắn không phải kiểu bình thường đâu!" Thái Sơn trêu chọc, nhưng rồi cũng không tiếp tục trêu thêm khi thấy học viên đã bắt đầu lục đục bước vào lớp.
Lớp học hôm nay có khoảng mười lăm người, đủ mọi lứa tuổi. Khi tiếng nhạc vang lên, không gian lập tức tràn ngập sự sôi động, những bước chân nhịp nhàng hòa cùng với tiếng nhạc dồn dập.
Hoàng Hùng di chuyển giữa những học viên, chỉnh sửa động tác, hướng dẫn cách giữ nhịp và cảm nhận âm nhạc. Múa đối với anh không chỉ là những bước chân hay kỹ thuật, mà còn là cách thể hiện cảm xúc. Anh luôn nhấn mạnh với học viên của mình rằng nhảy múa là một dạng ngôn ngữ không lời—nếu không đặt cảm xúc vào từng động tác, thì dù kỹ thuật có điêu luyện đến đâu cũng chỉ là những chuyển động vô hồn.
Thế nhưng, trong suốt buổi dạy hôm đó, thi thoảng trong đầu anh lại bất giác hiện lên hình ảnh của một nụ cười răng thỏ, cùng giọng nói tinh nghịch:
"Ở đây, tôi có thể kể cho anh hàng trăm câu chuyện về hoa."
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: Ngày mai có nên ghé Dreamer một lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top