Chương 1 : Cơn gió nhẹ đầu đông
Thành phố những ngày đầu đông, cái lạnh chỉ vừa kịp se sắt trên những mái nhà, để lại một lớp sương mỏng vương trên ô cửa kính. Những quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố bắt đầu nhộn nhịp hơn, mùi bánh nướng thơm phức len qua từng ngõ ngách, hòa cùng tiếng chuông gió khe khẽ ngân vang.
Hoàng Hùng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại cầm ly cà phê còn ấm. Hơi nóng phả lên, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh buốt. Anh vừa kết thúc buổi dạy sáng tại trung tâm múa, giờ chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thư giãn trước khi bắt đầu những lớp buổi chiều.
Bỗng, một hương thơm dịu nhẹ thoáng qua, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một tiệm hoa nhỏ nằm ở cuối con phố, tấm biển gỗ khắc hai chữ "Dreamer" in nghiêng, đơn giản mà tinh tế. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, từng chậu hoa đủ màu sắc trải dài trên bệ cửa sổ, như những nét chấm phá rực rỡ giữa ngày đông tĩnh lặng.
Hùng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những đóa hoa được sắp xếp cẩn thận, như thể chúng đang kể một câu chuyện thầm lặng của riêng mình. Anh không phải người có thói quen mua hoa, nhưng có điều gì đó ở cửa tiệm này khiến anh không thể rời mắt.
Cánh cửa kính khẽ rung lên khi anh đẩy vào.
"Chào anh! Anh muốn tìm loại hoa nào nhỉ?"
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó tinh nghịch, khiến Hoàng Hùng theo phản xạ ngước lên.
Chàng trai đứng sau quầy với chiếc tạp dề nâu trông có vẻ trẻ hơn anh đôi chút, mái tóc đen hơi rối nhưng không mất đi nét gọn gàng. Đôi mắt đen lấp lánh như cười, và khi anh ta thực sự nở nụ cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra, mang đến một vẻ dễ thương lạ kỳ.
Hoàng Hùng hơi sững lại một chút, không phải vì vẻ ngoài của người đối diện, mà vì sự ấm áp trong nụ cười ấy—một điều gì đó rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút đến khó hiểu.
"Tôi... chỉ muốn xem một chút."
"Xem thôi cũng được mà! Nhưng nếu anh muốn biết thêm về hoa thì cứ hỏi nhé. Ở đây, tôi có thể kể cho anh hàng trăm câu chuyện về chúng."
Cậu thanh niên đó chống tay lên quầy, cười tinh nghịch.
Hoàng Hùng khẽ gật đầu, bước chậm rãi dọc theo những kệ hoa. Cửa tiệm nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng và có gu thẩm mỹ. Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, không quá nồng mà vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu.
"Anh thích hoa gì không?"
Hoàng Hùng dừng lại một chút, ánh mắt rơi trên những đóa hoa hồng đỏ được đặt ngay ngắn trong chiếc bình thủy tinh trong suốt.
"Hoa hồng đỏ."
Người đối diện hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Ồ? Hoa hồng đỏ hả? Thế anh có biết ý nghĩa của nó không?"
"Biết một chút." Hoàng Hùng đáp, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại. "Tình yêu và sự đam mê."
Chàng trai phía sau quầy nhướng mày cười, ánh mắt tinh nghịch lộ rõ vẻ trêu chọc.
"Ồ, thế là anh thuộc kiểu người lãng mạn rồi. Không ngờ đấy!"
Hoàng Hùng thoáng khựng lại, nhưng không phản bác. Anh không giỏi trong những cuộc đối thoại mang tính trêu đùa, nhưng không hiểu sao lần này lại không thấy khó chịu.
"Còn cậu?" Anh bất giác hỏi lại. "Cậu thích hoa gì?"
Người đối diện không trả lời ngay mà chống cằm, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi ấy. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu ta nhún vai, cười hồn nhiên.
"Cái này thì bí mật. Biết ngay từ lần đầu gặp thì mất vui lắm."
Hoàng Hùng bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Chàng trai trước mặt anh rõ ràng là kiểu người tinh nghịch, trẻ con, nhưng lại không khiến người khác thấy phiền. Trái lại, cậu mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu, như một cơn gió nhẹ bất chợt len qua những ngày đông lạnh lẽo.
"Anh tên gì vậy?"
"Hoàng Hùng."
"Còn tôi là Hải Đăng."
Hai người nhìn nhau một chút, như thể cái tên vừa được thốt ra mang theo một điều gì đó mới mẻ nhưng cũng thật tự nhiên.
Cửa tiệm nhỏ vẫn tràn ngập hương hoa, ánh sáng buổi chiều dịu dàng hắt qua tấm kính, vẽ nên một bức tranh ấm áp giữa mùa đông lạnh.
Hoàng Hùng không biết rằng, kể từ giây phút bước vào cửa tiệm này, một điều gì đó trong cuộc sống của anh đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top