1. Quá khứ

Huỳnh Hoàng Hùng 20 tuổi, hoàng tử của một đất nước xinh đẹp, vẻ đẹp của người tựa như đất nước này vậy, nhẹ nhàng, xinh đẹp, tuyệt sắc. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nhà vua và hoàng hậu hết mực yêu thương, nâng niu, người hầu kẻ hà từ bé đến lớn không phải động tay vào việc gì nhưng không vì thế mà tự cao tự đại không xem ai ra gì, vẫn rất lễ phép, ngoan ngoãn, thông minh chỉ có điều đôi lúc hơi bướng mà thôi.

Đỗ Hải Đăng 25 tuổi, là người đảm bảo cho sự an toàn của hoàng tử, có nhiệm vụ bảo vệ người an toàn tuyệt đối và tất nhiên Đăng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, Hải Đăng bên cạnh Hoàng Hùng khi cậu chỉ mới 10 tuổi, ừm cũng 10 năm rồi nhỉ. Tình cảnh nhà anh không được tốt cho lắm cha mất sớm, mẹ thì buồn quá mức sinh bênh nặng rồi cũng mất đi để lại mình anh trên cõi đời đơn độc khi chỉ mới 13 tuổi.

Một cậu nhóc không còn cha cũng chẳng còn mẹ không một người thân thiết nào bên cạnh phải tự tìm việc để làm, với sức của một đứa nhóc thì cũng không làm được gì nhiều, có khi người ta chỉ trả cho được có vài đồng. Có ngày no, ngày đói, ngày đói hơn thử hỏi tại sao ông trời lại bất công với đứa nhóc ấy như vậy. Rồi năm đó vô tình anh bị một đám người cao lớn lớn chặn lại đòi anh đưa tiền cho chúng, trong túi chỉ còn vài đồng đưa rồi thì sống thế nào đây nên anh nhất quyết không đưa, vậy là chúng liền động tay động chân với anh, đúng lúc đó Hoàng Hùng đang cũng Hoàng thượng và Hoàng hậu đi dạo phố, bắt gặp cảnh đó cậu nhóc nhỏ bé liền éo tay cha mẹ mình đến giúp anh.

Đám người đó nhìn thấy 3 người liền cuối chào rồi bỏ chạy mất. Hoàng Hùng đỡ Hải Đăng đang nằm trên đất dậy rồi giúp anh phủi quần áo.

- Nè ngươi có sao hong dạ - Hoàng Hùng nghiêng đầu hỏi

- Ta...khụ...khụ không...không sao.

Nhanh chóng Hải Đăng cũng nhận ra đó là hoàng tử còn có cả hoàng thượng và hoàng hậu anh liền anh chống quỳ xuống.

- Tham...tham kiến khụ...khụ hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng tử.

- Miễn lễ, ngươi đang bị thương không cần hành lễ.

- Tạ hoàng thượng.

- Đa tạ hoàng thượng đã ra tay cứu mạng thần.

- Thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi, không cần khách sáo.

- Cha mẹ ngươi đâu, sao lại đi một mình để bị đánh thế kia.

- Bẩm...cha mẹ thần đều...mất cả rồi.

- Thứ lỗi cho ta, nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi.

- Phụ hoàng oi.

Tiểu hoàng tử kéo kéo tay áo của cha mình gọi.

- Sao đấy con trai.

- Hay là người cho huynh ấy vào cung chơi với con đi, Hoàng Hùng trong cung chơi một mình chán lắm ạ.

- Nha nha phụ hoàng.

Hoàng thượng ngồi xổm xuống đối điện Hùng rồi đáp.

- Được rồi được rồi chiều theo con, nhưng phải hỏi xem huynh ấy có muốn không đã.

- Huynh có muốn vào cung với ta không, ta ở đó không có bạn gì cả chán lắm á, vào cung nha nha nha.

Hoàng Hùng vừa nói vừa chọt họt vào tay của anh.

- Thần...được phép ạ?

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng sao đó lại nhìn lên hai người lớn đang đứng đấy.

- Tất nhiên là được.

Hoàng hậu đến giờ cũng lên tiếng.

- Vậy thần xin phép được vào cung ạ, nhưng thần muốn xin làm thị vệ bảo vệ cho mọi người ạ.

- Thần không thể nhận ơn mà không trả được.

- Nếu ngươi muốn, khi vào cung ta sẽ cho người dạy võ công, luyện kiếm cho ngươi.

- Nhưng người chỉ cần giúp ta bảo vệ tiểu hoàng tử, chơi cùng nó giúp ta là được rồi, không cần gì thêm cả.

- Vâng đa ta hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng tử.

- Ye ye ye vậy là tự nay có người chơi với con òi.

Tiểu hoảng tử vui vẻ phần khích nhảy cẩn lên.

Hải Đăng vốn là người khá lạnh lùng khó gần nhưng chẳng hiểu sao vị hoàng tử trước mặt đây lại đem lại cho bản thân cảm giác ấm áp như vậy, điều đó lại làm anh bất giác mỉm cười.

Sao đó họ đưa Đăng đi mua một số bộ y phục rồi đưa anh về cung điện. Ngay hôm sau Hải Đăng đã bắt đầu học võ rồi luyện kiếm, anh học rất nhanh không lâu sao anh đã thành thục tất cả chiêu thức. Hải Đăng và Hoàng Hùng chơi với nhau từ đó ngày càng thân thiết hơn 1 năm, 2 năm, 5 năm, rồi 10 năm. Trong 10 năm qua Hoàng Hùng đối xử với Hải Đăng rất tốt, khiến Hải Đăng cảm thấy mình càng phải bảo vệ cậu nhóc trước mặt kĩ càng hơn, không được để cậu chịu bất kì tổn thương nào.  Giờ đây Đăng đã trở thành 1 trong nhưng người có võ cao nhất nhì trong cung. Vừa bảo vệ, vừa chăm sóc, vừa chơi đùa cùng hoàng tử của mình mỗi ngày. Dần dần nó trở thành loại tình cảm gì đó không thể nói thành lời được.
_________________

Có nhiều từ ngữ tui dùng tùm lum lúc thời này lúc thơi xưa á mọi người ráng kệ nó đi nha, có mấy từ tui viết theo hồi xưa khônng được tại không quen í. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top