9. nhớ (phần 2)

ăn uống xong xuôi, bọn họ quyết định đi tăng hai.

vốn dĩ là một nhà giáo, hoàng hùng không muốn đi cho lắm, nhưng đám học sinh này cứ nài nỉ anh đi cho bằng được, nên anh đành gật đầu đồng ý cho chúng nó vui.

và thế là phòng karaoke hôm đó, kẻ hát người múa, kẻ cười người khóc, chỉ có anh và hải đăng là yên tĩnh ngồi một góc.

"ê đăng đăng đăng, mày hát hay...lên hát một bài với anh em đi cho vui"

thái sơn đầu buộc cà vạt, sơ mi sắn cao tay áo chạy đến lôi đỗ hải đăng ra khỏi góc phòng. cậu miễn cưỡng cầm lấy micro từ tay phong hào, nhìn lên màn hình hiện rõ tên bài hát liền thấy chạnh lòng.

chậc...bài hát này cậu rất thích, đơn giản vì nó như dành riêng cho cuộc tình của cậu và hoàng hùng vậy...

"Dành cả một thời thanh xuân bên nhau
Vậy mà chẳng thể cùng đi tới cuối con đường
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi..."

huỳnh hoàng hùng nhìn cậu, giọng hát của cậu vẫn ngọt ngào, trầm ấm như ngày trước. cậu luôn vừa đàn vừa hát cho anh nghe mỗi khi anh nói anh cảm thấy buồn, cách đó thực sự rất hiệu quả, vì mỗi lần nghe cậu hát anh đều cảm thấy được chữa lành. từng câu hát, từng giai điệu của cậu như đang cố ôm lấy anh, dỗ dành anh, an ủi anh.

chỉ tiếc rằng hiện tại, dù huỳnh hoàng hùng có buồn, có đau, có khóc đến cạn nước mắt...cũng thật khó để được nghe hải đăng hát dỗ dành anh.

nỗi buồn chất chứa trong lòng một thời gian dài, hiện giờ bộc phát khiến anh không thể không tìm đến ít hơi men giải sầu. đám học sinh từ đầu cũng ngấm một ít men say, nhìn thấy thầy hùng bắt đầu "vào cuộc" thì thích thú hò reo như cổ vũ anh uống nhiều hơn. hoàng hùng uống hết chai này đến chai khác, dù cho hương vị có chút đắng, có chút cay, nhưng anh vẫn uống, như thể muốn mượn rượu để quên đi nỗi sầu vậy.

nhưng quên sầu thì chưa thấy, say đến đầu óc quay cuồng thì hoàng hùng thấy rồi.

đỗ hải đăng chật vật đưa anh về nhà anh. thật may mắn lúc này mọi người đều đã ngủ, chỉ cần không phát ra tiếng động mạnh là cậu có thể chuồn khỏi đây được rồi.

đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đỗ hải đăng không kìm được bản thân mà đưa tay chạm lên gương mặt điển trai của người kia.

đẹp quá, vẫn là anh hùng của cậu đẹp nhất.

cậu cười nhẹ, nhìn người kia vì men rượu mà hai má ửng hồng, toàn thân chỉ toàn mùi bia với rượu, nhưng vẫn len lỏi được chút hương hoa trà.

óc hải đăng hiện lên một ý nghĩ táo bạo.

"ưm...đừng cắn...chỗ đó..."

họ huỳnh mơ màng, muốn dùng lực đẩy người to con kia sang một bên.

thân thể anh trần như nhộng, chỗ nào cũng rải rác dấu hôn của đỗ hải đăng. còn cái người họ đỗ kia thì xấu tính hơn chút, thân trên vẫn còn chiếc sơ mi mở phanh hai hàng cúc, thân dưới thì còn chiếc boxer giấu đi dương vật đang cương của mình.

cậu mải mê quấn quýt chiếc cổ trắng nõn của người dưới thân, si mê hương hoa trà phảng phất quanh đầu mũi. cậu muốn cắn lên đó, nhưng hoàng hùng dù say xỉn vẫn cố níu lấy chút tỉnh táo kịch liệt phản đối hành động này.

nhưng hải đăng đâu còn là học sinh của hoàng hùng. hiện tại, cậu là bạn giường.

"ahhhh..."

dấu răng hiện rõ mồn một trên cổ, đỏ ửng bắt mắt. hải đăng nhìn nó thoả mãn, còn anh thì bày ra cái vẻ hờn dỗi phụng phịu, đập đập vào bờ ngực người nằm trên.

"đáng ghét...đã nói là đừng cắn rồi mà..."

hải đăng liền cúi xuống hôn anh. hai môi bao bọc lấy nhau, đầu lưỡi kịch liệt đưa đẩy tạo ra mấy thứ âm thanh kích thích. bàn tay thô ráp của người kia nhào nắn thịt đùi trong của hoàng hùng, anh khó khăn kêu lên mấy tiếng, kết quả lại càng kích thích thứ đó của hải đăng như lớn thêm một vòng.

"anh blowjob bao giờ chưa?"

cậu hỏi, người đang quỳ trên giường vẫn ngây ngốc trước thứ to lớn của cậu. nó tỏa ra hương nam tính, tiến sát gần còn cảm nhận được chút gì đó ấm áp. thật kích thích, thật khiến hoàng hùng muốn chiếm đoạt lấy nó.

"hùng, em h..."

mèo con họ huỳnh đưa lưỡi liếm láp chiếc boxer của hải đăng, thành công khiến người kia ngẩng cổ thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

điểm gồ lên sau lớp quần mỏng ướt đẫm một mảng, hoàng hùng rón rén đưa tay kéo miếng vải tam giác đó xuống, kết quả làm dương vật lớn của cậu bật ra, trễm trệ ngay trước mắt anh. hải đăng có chút bất ngờ, vốn dĩ không ngờ đến cảnh hoàng hùng sẽ chủ động kéo quần cậu xuống như vậy, liền ngập ngừng nói.

"anh...nếu như chưa sẵn sàng...có thể không làm cũng được..."

đồ ngốc, cả anh và em đều đủ tuổi rồi, cần gì phải kiêng nể như vậy chứ.

hoàng hùng trực tiếp đưa thứ đó vào khoang miệng. hơi ấm bao bọc lấy dương vật, hải đăng cảm thấy lý trí như bị đánh gục mất 10 phần. dương vật đi được quá nửa thì không tiến thêm được nữa, cậu luồn tay ra sau gáy ấn đầu anh, ép anh ôm trọn lấy dương vật của mình. quy đầu dường như chạm đến cuống họng hoàng hùng, khiến anh khó chịu muốn rút ra nhưng bất thành. dương vật đưa đẩy ra vào trong khoang miệng người kia, bàn tay anh không để yên mà bắt lấy "tiểu hoàng hùng" rồi tự thẩm cho bản thân. đầu lưỡi quấn quanh thứ to lớn của hải đăng, lả lướt qua từng đường gân xanh, đôi lúc hoàng hùng nuốt xuống một nhịp vừa đủ khiến cậu tê dại.

cuối cùng, hải đăng phóng thích thứ chất lỏng tanh nồng kia đầy khoang miệng hoàng hùng.

cậu cúi xuống hôn lấy người kia, đầu lưỡi đưa qua tráo lại, vị tanh của tinh dịch mờ nhạt, chỉ còn lại vị ngọt của người kia. đỗ hải đăng không biết lấy đâu ra một lọ gel đã gần hết, liền nổi hứng muốn trêu chọc người kia một chút.

"thầy hùng, thầy hư lắm đó nha, dùng gần hết lọ gel này luôn rồi"

hoàng hùng thoáng chốc đỏ mặt, đáp.

"n-như vậy thì sao chứ...đủ tuổi rồi...thì làm thôi..."

anh quay mặt về hướng khác. ai có mà ngờ bản thân lúc này lại làm tình với học trò cũ kiêm người yêu cũ, lại còn nằm dưới, thật khiến anh chỉ muốn giấu mặt đi đâu đó cho đỡ ngại.

đỗ hải đăng đổ một lượng gel vừa đủ ra tay, bôi lên cây hàng khủng của mình rồi bôi một ít trước cửa huyệt thịt. cậu ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên chóp mũi cao của người kia rồi nói.

"em vào đây"

hoàng hùng còn chưa kịp phản ứng, thứ đó của đỗ hải đăng ngay lập tức đâm lút cán một cái đã nằm gọn trong huyệt thịt chật ních. anh hơi ưỡn người, nhăn mặt đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không kêu ca một tiếng nào. hải đăng bắt đầu di chuyển hông, vẫn ôm gọn con mèo kia trong lòng, vừa luân động thân dưới vừa rải rác mấy nụ hôn khắp gương mặt người kia như muốn dỗ dành.

anh đâu phải trẻ con, cũng đâu phải quan hệ lần đầu, hải đăng chẳng cần ôn nhu với anh như vậy. nhưng quả thực, nâng niu và chăm sóc là hai từ dành riêng cho đỗ hải đăng.

huỳnh hoàng hùng không mất bao lâu đã nới lỏng huyệt thịt, cây hàng bự ra vào thuận tiện thì liền tăng tốc, khiến anh ngứa ngáy rên rỉ mấy tiếng ngọt nhạt bên tai hải đăng. toàn thân anh phủ một màu hồng phiếm, mồ hôi làm mái tóc người nằm dưới bết từng lọn, dẫu vậy vẫn không thể giấu đi sự xinh đẹp của anh.

"hoàng hùng, em hỏi cái này..."

"ưm...hỏi gì..."

"nhớ em không?"

tất nhiên là nhớ, anh lên giường với người khác vẫn còn mơ tưởng tới cảnh được em làm tình kia mà.

"không..."

cậu nhếch môi. chậc, hoàng hùng vẫn vậy, nói dối một cách dở tệ.

thân dưới lập tức di chuyển nhanh hơn, như thể muốn trừng phạt đứa trẻ hư đang dối lòng kia. anh ư a mấy tiếng, chới với ôm lấy người nằm trên, cào cấu những vệt dài trên tấm lưng trần của người kia. họ đỗ tuyệt nhiên không kêu than một lời nào, chỉ ôn nhu đỡ lấy phần hông đang nhô cao của hoàng hùng.

trong 5 năm, anh đã bước vào nhiều mối quan hệ khác, cũng đã làm tình với những người đó một vài lần, kết quả vẫn khiến anh cảm thấy không thoả mãn. mỗi lần lên giường mây mưa với những người cũ ấy, anh lại nhớ đến hải đăng, tưởng tượng bản thân được em đè ngửa lên giường, chơi đến nỗi phải khóc lóc cầu xin, cuộc hoan ái của họ sẽ kéo dài đến sáng sớm. tuyệt nhiên tất cả điều đó chỉ là mơ tưởng của anh, anh có chết cũng không dám tin hiện tại những điều mơ tưởng ấy lại thành hiện thực.

hải đăng đang ở đây, trước mắt anh, và đụ anh.

"ưm...ahhhh...đừng chọc vào...chỗ đó..."

hoàng hùng được cậu bế trên tay, cây hàng bự vì tư thế này nên cũng tiến sâu vào huyệt thịt của anh, thành công chạm đến điểm mẫn cảm. anh ôm chặt lấy hải đăng, nghiêng đầu tìm đến môi cậu đòi hôn, nhưng hải đăng lại nổi máu thích trêu ngươi, cố tình né tránh khiến anh hờn dỗi trong lòng.

"hôn...ưm...hôn anh..."

"không hôn, trả lời câu này rồi em cho hôn"

"hức...ư...phiền phức..."

cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, đỏ hoe vì khóc lóc của hoàng hùng, trầm giọng.

"nhớ em không?"

chết tiệt, sao cứ hỏi câu này mãi vậy?

"không...ư..."

hoàng hùng, nói nhớ em khó khăn với anh đến vậy sao?

hải đăng đặt anh lên bàn làm việc, cúi đầu hôn lên đôi môi ửng hồng kia một cách mạnh bạo. hoàng hùng được đáp ứng nhu cầu thì nhiệt tình đáp lại, phía dưới hải đăng càng đưa đẩy hông nhanh hơn, từng cú thúc trở nên mạnh bạo.

anh thấy đau, thấy khó chịu, thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. mấy tiếng ư a bị môi người kia chặn lại, chỉ còn có thể kêu la trong cổ họng. cậu dứt khỏi nụ hôn, hai trán chạm nhau khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mm, cả hai hô hấp một cách khó khăn, hơi ấm cứ vậy mà phả vào gương mặt người kia.

hải đăng gầm lên một tiếng, thúc mạnh, tinh dịch lập tức phóng ra lấp đầy lỗ hậu. hoàng hùng ngửa cổ, rên lên một tiếng dài, rùng mình một cái cũng ngay lập tức xuất tinh, thứ tinh tuý ấy trải lên vùng bụng phẳng lỳ.

hai người giữ nguyên tư thế đó, thở dốc đầy mệt mỏi. hải đăng rút dương vật ra khỏi huyệt thịt liền muốn rời đi ngay, nhưng hoàng hùng chợt bắt lấy cánh tay cậu, kéo ngược cậu lại. hải đăng mất đà may mắn kịp thời chống tay xuống bàn, tư thế này lại khiến hoàng hùng như bị giam cầm giữa hai tay cậu.

"anh..."

"chơi anh nữa đi..."

...

sáng hôm sau, hoàng hùng tỉnh dậy trong vòng tay của đỗ hải đăng.

anh chẳng còn nhớ gì sau câu nói 4 chữ cụt lủn mà bản thân nói với hải đăng. chỉ nhớ mang máng ngay khoảnh khắc đó, cậu đã không ngần ngại đưa cây hàng bự của mình lại vào trong huyệt thịt. còn sau đó thế nào, anh thực sự không nhớ.

anh gỡ tay cậu ra, khó khăn di chuyển thân hình vào phòng tắm. có vẻ hôm qua hải đăng đã tắm rửa cho anh rất sạch sẽ, cơ thể rất thoải mái. hoàng hùng quấn tạm chiếc khăn tắm ngang hông, định lát nữa sẽ tìm bộ quần áo nào đó để mặc.

đang mải đánh răng, miệng vẫn còn dính đầy bọt kem, cánh cửa phòng tắm bật mở. cậu mắt nhắm mắt mở bước vào, từ trên xuống dưới không có lấy một mảnh vải, vậy mà còn cả gan ôm lấy ngang hông anh, tựa cằm lên vai anh rồi lí nhí.

"chào buổi sáng..."

"đánh răng đi...hôi chết đi được..."

anh nhíu mày cằn nhằn, lấy cho cậu một cái bàn chải mới. hải đăng cười ngu ngốc, nghe lời anh bắt đầu đánh răng. nhưng tên to con này chính là thích trêu ngươi khi cậu vừa đánh răng vừa cố tình chọc chọc bên má gồ lên vì bàn chải của anh, làm anh điên tiết chỉ muốn đạp tên này văng ra khỏi cửa sổ cho rảnh nợ.

"không còn việc gì nữa thì đi về đi"

"ơ kìa, sao lại không còn việc gì? phải còn thì mới ở lại chứ"

cậu tiến lại gần anh, ép anh vào tường. toàn thân cậu như muốn dán chặt lấy anh, hai tay cậu ôm hờ lấy hông người kia, hỏi nhỏ.

"nhớ em không?"

"đã nói là không rồi mà..."

hải đăng cúi xuống hôn lướt một cái lên môi anh, hỏi lại.

"nhớ em không?"

"không nhớ"

lại hôn thêm một cái nữa, tiếp tục câu hỏi đó.

"nhớ em k..."

hoàng hùng bất chợt ôm lấy cổ cậu, rướn người kéo cậu vào nụ hôn sâu. hải đăng có chút hoảng, ôm chặt lấy người kia, chầm chậm đón nhận nụ hôn của anh. chỉ đến khi dưỡng khí không còn đủ, hoàng hùng mới luyến tiếc rời đi, đôi mắt đen tuyền long lanh nhìn thẳng vào cậu, đáp lại.

"nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top