9. nhớ (phần 1)

idea được đề xuất: thầy giáo huỳnh hoàng hùng - học trò đỗ hải đăng.

***

"thầyyyyyy...thầy nâng điểm cho em đi mà"

hải đăng bám theo thầy hùng dạy toán, thừa sống thiếu chết xin xỏ thầy nâng 0.1 điểm để được học sinh xuất sắc năm này.

"thầy nói không là không, tất cả đều được làm bài kiểm tra để gỡ điểm, kết quả đã có hết rồi, điểm của em không tốt thì em tự chịu đi"

hoàng hùng nghiêm mặt, anh đanh thép đáp lại cậu học sinh đang dương ánh mắt cún con nhìn anh.

địt, thằng nhóc này biết rõ anh dễ mủi lòng nên mới lôi chiêu mĩ nam kế này để "dụ dỗ" anh đây mà.

"thầy ơi em xin thầy đấy, thầy không thể nhẫn tâm như vậy được đâu thầy"

"hải đăng, thầy nói rồi, không là không"

đỗ hải đăng mặt như bánh đa nhúng nước, nhìn anh bỏ vào phòng nghỉ giáo viên.

thôi rồi, năm cuối muốn học bạ đẹp một chút cũng không được. thầy hùng đúng là đố đáng ghét mà!

cậu quay về lớp, đám bạn nhìn thấy cậu liền dồn đến hỏi han.

"sao rồi sao rồi? thầy hùng có nâng điểm cho không?" quang hùng mở đầu.

"không, nằng nặc từ chối" hải đăng suy sụp gục xuống bàn.

"đen, quá đen" thái sơn vỗ đùi cậu cái đét.

"thôi chấp nhận, học sinh giỏi cũng được rồi mà, học bạ của mày đẹp lắm rồi" anh quân vỗ vai cậu.

"tao không buồn chuyện học bạ..."

cậu ngẩng lên, gương mặt ỉu xìu khiến hội bạn không kìm được mà ngồi vây xung quanh hóng hớt.

"thế làm sao? làm sao mà buồn?" phong hào hỏi.

"tao buồn...tại thầy hùng không chịu nương tay với tao..." hải đăng đáp.

"what? tao tưởng lúc nào thầy hùng cũng khắt khe với mày như vậy?" thái sơn nhíu mày.

"mày quên mối quan hệ của hai người bọn họ là gì rồi à?" quang hùng hỏi ngược lại thái sơn.

cả bọn "ừ nhỉ" một tiếng, lại nhìn sang hải đăng tủi thân vân vê đầu ngón tay trên mặt bàn học. tội hải đăng làm sao, tưởng hẹn hò với thầy giáo chủ nhiệm sẽ được thầy nương tay một chút, kết quả bị thầy quản chặt đến sợ. nếu không phải đỗ hải đăng là học sinh 3 tốt, lần nào trả bài cũng lấy được điểm 10 thì không biết giờ này cái bảng điểm của cậu đi về phương nào rồi.

hải đăng cũng giận thầy hùng lắm, rõ ràng ngày trước là anh hoàng hùng nhà bên đẹp trai hiền lành chiều chuộng cậu hết mực, lúc này trở thành thầy giáo kiêm người yêu cậu lại khó tính soi xét đến kì lạ. cậu giận, nhưng không làm gì được, chỉ biết ngậm ngùi để anh hành hạ từ ngày này qua tháng khác.

về phía hoàng hùng, lúc này anh đang lúi húi dùng bút xoá sửa bảng điểm cho hải đăng. thầy tài đi qua nhìn thấy anh hết gạch rồi lại sửa liền hỏi.

"sửa điểm cho học sinh sao?"

anh thoáng giật mình, ngẩng đầu đáp.

"vâng, em sửa cho em ấy một chút, bảng điểm thiếu có 0.1 để được xuất sắc...không sửa thì hơi tiếc"

"vậy sao, bảng điểm của đỗ hải đăng à? em ấy học giỏi, châm trước cho em ấy cũng được"

thầy tài nháy mắt với anh một cái rồi rời đi, anh chỉ cười hiền rồi tiếp tục làm việc.

hoàng hùng cũng thương hải đăng lắm, cứng rắn vậy là vì ban nãy ngoài hành lang đông học sinh, anh không tiện nói chuyện với cậu thôi. còn chuyện anh khắt khe với đăng hơn các học sinh khác, thì rõ ràng là anh muốn chứng minh rằng dù hai người là người yêu nhưng không có nghĩa cậu nhóc đó được "quậy phá", phải biết giữ chừng mực.

anh mới tốt nghiệp đã được điều đến trường cấp 3 của hải đăng để thực tập, lại còn được xếp cho làm chủ nhiệm đúng lớp của nhóc người yêu nữa chứ.

hoàng hùng bất lực lắm đấy!

tối đó, hải đăng đang cặm cụi giải đề liền nghe tiếng gọi vọng từ dưới sân nhà.

"đăng ơi, đăng ơi đăng"

cậu hé rèm cửa, nhìn thấy hoàng hùng đứng dưới đó liền vội chạy xuống. anh vừa đi dạy thêm về, trên đường nhìn thấy xe bánh rán nên tạt vào mua cho cậu vài cái, tiện thể xin lỗi cậu nhóc vì chuyện sáng nay luôn.

"muộn vậy rồi anh qua tìm em làm gì?"

"có quà cho em"

anh lắc lắc túi bánh rán. cậu thở dài một hơi, không lấy đồ ăn mà vội ôm lấy anh người yêu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh.

"sao vậy..."

anh ôm hờ lấy người kia, nhỏ giọng hỏi. cậu nhóc im lặng một chút, sau đó đáp.

"mệt lắm đúng không?"

"mệt gì chứ...nếu không làm giàu từ bây giờ, sau này mặt mũi nào để cưới em..."

"là em nói câu này mới đúng..."

cậu đối mặt với anh, nhìn anh thương xót.

hoàng hùng của cậu 1 năm trước còn trắng trẻo có da có thịt, hiện tại đã gầy đi mất mấy cân, gương mặt góc cạnh, dáng người cũng trở nên mảnh khảnh hơn rất nhiều. hải đăng thương anh, xót anh lắm, mỗi lần nhìn thấy anh đều chỉ muốn bản thân lớn nhanh hơn một chút để bảo vệ anh, chăm sóc cho anh.

"thôi nào, cứ ôm nhau như vậy...không được đâu"

hoàng hùng chạm môi với cậu, mau chóng muốn thoát khỏi vòng tay cậu nhóc trước mặt. nhưng hải đăng cả gan ôm chặt lấy anh, đưa tay đỡ sau gáy người kia, cúi xuống hôn môi anh người yêu một cách mãnh liệt. hai cánh môi mềm được cậu bao bọc lấy, vừa ấm áp, vừa nâng niu, hoàng hùng không chút phòng bị, cứ vậy tận hưởng nụ hôn sâu của em người yêu.

đến khi rời môi, giữa hai người còn để lại một sợi chỉ bạc lóng lánh, bắt mắt.

"đăng, lên nhà học bài đi, muộn rồi" anh nhỏ giọng.

"vậy anh cũng về mau đi, nghỉ ngơi mai còn đi dạy nữa"

"anh biết rồi, anh không phải con nít để em phải dặn dò đâu..."

hải đăng đứng nhìn bóng lưng hoàng hùng xa dần xa, cậu cứ đứng đó cho đến khi người kia vào đến nhà an toàn mới quay lưng về lại nhà mình. trên tay treo lủng lẳng túi bánh rán hoàng hùng mua cho, hải đăng không nhịn được mà nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ siêu xinh.

thời gian trôi qua không đợi chờ bất cứ ai, hải đăng thi xong đại học liền nhận được học bổng du học ở canada. gia đình cậu vui lắm, hối thúc cậu mau chóng sang nước ngoài học hành. nhưng đỗ hải đăng vẫn luôn chần chừ không muốn rời đi, cậu không muốn đi du học, cậu không muốn xa gia đình.

quan trọng hơn, cậu không muốn xa hoàng hùng của cậu.

hôm nay cậu hẹn anh ra quán cà phê yêu thích của hai người để nói chuyện. cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là cậu muốn thăm dò ý kiến anh người yêu về chuyện cậu đi du học thôi.

nhưng kết quả, người đáng lí ra phải bất ngờ không phải là anh.

"đăng, chúng ta chia tay đi"

"sao cơ ạ?"

huỳnh hoàng hùng lạnh nhạt buông ra 6 chữ cụt lủn, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên hải đăng. cậu sốc đến đông cứng, không thể nói cũng không thể hành động, cứ nhìn anh chằm chằm như thể đợi chờ một lời giải thích nào đó hay chỉ đơn giản là vẻ mặt đắc ý khi anh thành công trêu chọc cậu.

vậy mà, hoàng hùng hôm nay không đùa, toàn bộ những lời anh nói đều là thật.

"anh muốn chia tay, anh không muốn yêu em nữa, chúng ta sau này cũng đừng gặp nhau"

"nhưng mà...anh...chúng ta đang rất tốt mà?"

"giờ thì không tốt nữa rồi, đừng cố gắng níu kéo làm gì...em nên làm những điều tốt cho bản thân em đi, anh...cũng sẽ cố gắng..."

anh đứng dậy, hải đăng cũng đứng theo, nắm lấy cổ tay anh muốn nói thêm điều gì đó. hoàng hùng hôm nay cứng rắn đến lạ, lạnh lùng gỡ tay người kia ra rồi nói.

"tạm biệt em, mong chúng ta có thể làm bạn tốt"

hoàng hùng rời khỏi quán. hải đăng bất lực nhìn bóng lưng anh rời đi. anh bước được vài bước chân thì len lén quay lại nhìn hải đăng qua tấm kính lớn bên bàn, anh nhìn thấy một đỗ hải đăng buồn rầu, thẫn thờ ngồi đó. anh không kìm được muốn quay lại đó ôm lấy cậu, tựa vào bờ vai cậu rồi khóc nức nở.

nhưng hoàng hùng không thể.

hai mắt anh đỏ hoe, phủ một tầng sương mờ. anh bước đi một cách vô hồn, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh hạnh phúc khi được ở bên hải đăng.

bỗng trong túi quần, điện thoại hoàng hùng rung lên dữ dội. gạt vội hàng nước mắt đang lăn dài, anh sốc lại tinh thần rồi nghe máy.

"cháu nghe đây cô..."

"hùng hả? cháu...nói chuyện với đăng chưa?"

"dạ cháu nói chuyện với em ấy rồi, cô yên tâm đi...đăng sẽ đi du học theo ý nguyện của cô chú thôi"

"như vậy thì tốt quá rồi, cô cảm ơn cháu nhiều lắm hùng"

đầu dây bên kia chỉ nói tới đó liền tắt máy, anh ngay lập tức cất đi nụ cười gượng gạo trên môi. thở dài một hơi, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, hoàng hùng tự hỏi vì sao tình yêu của mình lại trắc trở đến vậy.

ngày hải đăng ra sân bay, gia đình và bạn bè đều đến tạm biệt cậu. chỉ trừ có một người.

"sang bên đó nhớ gọi cho bọn tao đấy" - quang hùng.

"đương nhiên rồi, riêng 4 đứa chúng mày có chết cũng không quên được" - hải đăng.

"nhớ về sớm với anh em, bọn tao sẽ nhớ mày" - phong hào.

"yên tâm đi, tao ở đây chăm sóc 3 đứa này thay phần mày, nhà tao không thiếu tiền" - anh quân.

5 người cùng bật cười, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên cái gì đó nuối tiếc. thái sơn nhìn quanh, nhận ra không có bóng dáng hoàng hùng, liền quay sang hỏi cậu.

"thầy hùng đâu? không đến chia tay mày à?"

đỗ hải đăng nghe tới đó chỉ biết thở dài, gượng cười một cái rồi nhỏ giọng.

"bọn tao...chia tay rồi"

hải đăng yên vị trên máy bay, nhìn xa xăm về đâu đó. cậu thầm nghĩ, có lẽ đến lúc nên chấp nhận buông tay, duyên nợ đã không còn cũng chẳng nên níu kéo thêm cho muộn phiền. nếu là của nhau, chắc chắn sẽ về bên nhau, nếu không phải của nhau...coi như là may mắn.

anh quân từ sân bay về nhà, nhìn thấy hoàng hùng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà mình liền được phen hoảng hồn. hắn tiến đến gần anh, hạ thấp người hỏi.

"thầy hùng...thầy làm gì ở đây vậy ạ..."

hoàng hùng ngước mắt nhìn cậu học trò cũ, không kìm được mà nức nở.

"quân ơi...thầy nhớ hải đăng quá...thầy còn yêu hải đăng lắm...mau trả hải đăng cho thầy đi..."

phạm anh quân nhìn thầy cũ khóc lóc, luống cuống chẳng biết làm gì, liền bốc điện thoại gọi ngay cho ba người còn lại.

"chúng mày ơi, cứu tao..."

***5 năm sau***

trời vào thu, tiết trời mát mẻ khoan khoái. đỗ hải đăng kéo vali rời khỏi sân bay, nhìn ngắm bầu trời đã lâu chưa được thấy, nở nụ cười rồi nói.

"về đến nhà rồi..."

tối đó, cậu nhận cuộc hẹn của lớp cấp 3 tụ tập ăn uống tại một nhà hàng lẩu. đỗ hải đăng sửa soạn tươm tất, xức lên người mùi nước hoa đắt tiền, tóc cũng được vuốt keo gọn gàng. ngồi trên con moto lao như bay giữa phố phường đông đúc, cậu dường như không nhận ra cuộc hẹn này còn có mục đích riêng của nó.

"hải đăng bên này"

thái sơn vẫy vẫy tay, cậu liền chạy về phía nó.

"chào mọi người, xin lỗi đăng đến muộn"

"ôi dào ơi bạn bè với nhau mà cứ bày đặt khách sao làm gì nhỉ?"

quang hùng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. vừa vặn lúc đó, cũng có một người hộc tốc chạy về phía họ.

"xin lỗi mấy đứa, tắc đường quá nên thầy đến muộn"

là hoàng hùng.

cậu nhìn thấy anh, cảm xúc lẫn lộn đến không tự chủ được mà lao đến bên anh ôm chặt vào lòng. hoàng hùng còn chưa định thần được nhịp thở đã bị người nào đó xiết chặt lấy, vừa hoảng vừa thương, chỉ biết đứng yên để cậu làm gì thì làm.

"hùng...anh dạo này sống ổn chứ..."

hải đăng lí nhí bên tai anh.

"anh ổn, đăng dạo này lớn quá, suýt chút nữa là không nhận ra đăng rồi"

anh đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng người kia, mỉm cười một cái lén lút.

sau cái ôm bộc phát đầu bữa ăn, hiện tại hải đăng cảm thấy ngại ngùng đến lạ. chính là kiểu tỏ tình rồi bị từ chối nên ngại chạm mặt, hải đăng cũng là ôm người ta một cái thật thắm thiết rồi ngại không muốn mở lời trước, giống như có bức rào cản vô hình nào đó. còn hoàng hùng, chỉ muốn nghĩ đơn giản là cậu học trò cũ du học mới về, hoặc gần gũi hơn là cậu em đi nước ngoài lâu rồi mới gặp nên hành động có phần thái quá.

anh không muốn nặng nề hoá vấn đề, vì dù sao hai người cũng chia tay được 5 năm rồi.

"thầy hùng, giờ thầy thế nào rồi?"

phong hào chợt hỏi, anh chỉ cười hiền rồi đáp.

"thầy vẫn vậy, tiếp tục chủ nhiệm thêm 2 khoá học sinh nữa rồi"

"ây cha, bọn nhóc đó không biết có ngoan như bọn em không ha thầy" quang hùng bông đùa.

"làm sao mà được như mấy đứa, giờ thầy chỉ muốn quay ngược thời gian...được chủ nhiệm mấy đứa tiếp thôi"

anh cũng muốn quay ngược thời gian, để chúng ta được làm lại từ đầu.

"vậy còn du học sinh canada, có định về việt nam không hay định cư bên đó luôn"

một bạn học lên tiếng, hải đăng nghe tên mình liền đáp lại.

"tôi định...định cư bên đó luôn, có công ty ngỏ ý mời tôi về làm thiết kế cho bên họ, lương cũng khá ổn"

nếu không tiếp tục sống ở đó, em sợ sẽ mủi lòng chạy đi tìm anh rồi cầu xin anh quay lại bên em mất.

"ngày trước hải đăng là trò cưng của thầy hùng, xa cách lâu năm như vậy...ban nãy nhao đến ôm thầy thắm thiết quá đấy"

bạn học nữ ngồi bàn bên cạnh chèn vào một câu, liền khiến cả hai có chút gượng gạo, chỉ cười gật gù cho qua mà không nói thêm gì.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top