8. darkness

idea được đề xuất: giam cầm chiếm hữu.
( mn ơi shop bị lành tính ấy😀 shop viết fic này cũng chật vật lắm tại lần đầu viết thể loại này. shop cũng thấy nó không giống giam cầm chiếm hữu lắm......
mn thấy chỗ nào khôm high lắm thì bỏ qua cho shop nha shop cảm ơn nhìu nhìu🖤 )

***

thân thể omega rệu rã, em nằm đó ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng muốt. bên cạnh em là một gã enigma vẫn còn ngủ say, mùi pheromone rượu vang chát chúa cứ phảng phất quanh đầu mũi khiến em cảm thấy thật ghê tởm.

hoàng hùng là omega, lại còn là mồ côi. vốn dĩ trước đó gia đình em rất hạnh phúc, nhưng vì một tai nạn giao thông mà em đã mất đi cả bố lẫn mẹ. rời khỏi trại trẻ mồ côi năm 18 tuổi, em được một gã tổng tài enigma để mắt tới và bắt về làm của riêng.

là bị bắt về.

đêm đó, trời mưa lớn, em bị một đám người to con lôi kéo lên xe. chúng trói em lại, không cho em có cơ hội phản kháng. được đưa đến một dinh thự lớn nằm cách xa trung tâm thành phố, em bàng hoàng khi nhận ra bản thân đã vào tầm ngắm của một tên chủ tịch giàu có khét tiếng - đỗ hải đăng.

kể từ ấy, những tháng ngày bị giam cầm đến thống khổ của em bắt đầu.

gã là một kẻ điên tình, gã không nương tay với bất cứ ai ngay kể cả bạn tình của gã. thân thể omega yếu đuối thường xuyên phải chống chọi lại từng cơn phát tình điên loạn của gã. em không thể kêu cứu, cũng chẳng thể trốn thoát, chỉ có thể nằm đó để gã đánh đập, giày vò, thậm chí là để gã đánh dấu lên tuyến thể của mình.

điều may mắn nhỏ nhoi duy nhất trong thời gian bên gã có lẽ là vì gã luôn đeo bao mỗi khi quan hệ với em.

nhớ lại mảng màu đen tối trong cuộc đời, em cảm thấy bất hạnh vô cùng. chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"em muốn đi đâu?"

hải đăng chợt vùng dậy khi nhận ra em tự ý rời khỏi vòng tay gã.

"đói, muốn ăn gì đó"

"em muốn bỏ trốn đúng không?"

lại là câu hỏi đó, em chán ngấy câu hỏi vô nghĩa đó của gã rồi. muốn thì sao mà không muốn thì sao? căn bản em cũng đâu có quyền lựa chọn.

"anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn ăn chút gì đó thôi"

"em đứng lại đó"

gã chạy tới kéo tay em lại, quăng em ngã xuống giường. gã ghìm chặt lấy em, hôn môi em một cách thô bạo. hai cánh môi tê rân, đau đớn đến bật máu, vị tanh hoà quyện với nhịp đưa đẩy của gã. mùi rượu vang chan chát bắt đầu lấn át hết tâm trí hoàng hùng, hương cam dần mờ nhạt trước pheromone của kẻ mạnh đang điên cuồng muốn trói buộc em.

cơ thể omega yếu đuối, vốn chưa thể hồi sức sau một cuộc ân ái, nay lại bị gã giày vò thêm một trận, hoàng hùng cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi. hải đăng chẳng quan tâm đến omega dưới thân, chỉ biết lúc này cơn điên tiết lẫn dục vọng đang chiếm trọn lấy tâm trí gã, gã muốn chơi đùa với cơ thể hoàng hùng.

enigma điên cuồng chiếm lấy hai cánh môi đã rỉ máu, lại tiến xuống vùng cổ trắng nõn chi chít những vết hôn vết cắn "yêu" của hải đăng. hương cam dịu ngọt quấn lấy cánh mũi gã, khiến tên enigma không kìm được tìm đến nơi tuyến thể của người kia, hôn rồi cắn lên đó. vết cắn chồng chất lên nhau, em cũng chẳng nhớ bản thân đã bị hai chiếc răng thỏ của gã in dấu trên da thịt mình bao nhiêu lần nữa. chỉ biết mỗi cái chạm đó đều rất đau đớn, như muốn bức chết em vậy.

hải đăng bóp rồi xoa nắn hai bên ngực đã sớm xưng đỏ. gã đê mê cơ thể này của em, nó quyến rũ gã đến mức gã cảm tưởng bản thân có thể làm tình với em cả một ngày, miễn người đó là em thì chuyện gì gã cũng sẽ làm. chỉ duy có một chuyện: gã sẽ không đời nào chịu để em rời khỏi nơi "ngục tù" này.

hoàng hùng lúc này đã chẳng còn sức phản kháng, cũng không thể rên rỉ hay van nài gì thêm nữa. em nằm đó như bất động, mặc cho cây hàng của hắn vẫn liên tục ra vào lỗ hậu, còn gã thì vùi mặt vào hõm cổ em thưởng thức mùi cam ngọt toả ra từ tuyến thể. em âm thầm rơi nước mắt, giọt lệ lăn dài trên gương mặt thiên sứ của em, gương mặt mà hải đăng luôn nói với em rằng nó có sức hút đến lạ kì.

lúc này em lại cảm thấy, nếu tự huỷ dung mạo tuyệt mĩ này biết đâu em sẽ được giải thoát.

nhưng đời nào đỗ hải đăng để em làm chuyện đó. nếu phát hiện em có hành tung bí ẩn, gã sẽ lại lập tức đè em ra ép em làm tình với gã.

một gã enigma điên tình, thật kinh sợ.

"hoàng hùng, em nói xem...tôi với em chung sống được bao lâu rồi?"

hải đăng vuốt ve gương mặt người nằm dưới, hông vẫn liên tục thúc từng nhịp thô bạo.

"4 năm..."

"4 năm rồi sao? vậy là em 22 tuổi rồi, vừa đủ tuổi kết hôn"

gã cười nhạt, nhìn gương mặt người kia lạnh tanh mà lòng gã nặng nề. gã thừa nhận bản thân yêu hoàng hùng, yêu đến dại khờ, yêu đến hành động hung ác với chính người mình yêu. gã đã cố gắng kiểm soát con quỷ bên trong mình, học cách yêu thương và nâng niu em, nhưng tất cả sự đều bất thành mỗi khi nhìn thấy sự lạnh nhạt của em. nó thôi thúc gã phải chiếm lấy em, trói buộc em.

nó bắt gã phải làm tình với em. có như vậy gã mới cảm thấy an lòng.

hải đăng không phóng thích tinh tuý của mình bên trong "áo mưa" như mọi lần nữa, gã chọn rút ra rồi tuốt dọc dương vật lớn để tinh dịch bắn lên vùng bụng phẳng lì của em. xong xuôi mọi thứ, hải đăng chỉ hôn nhẹ lên cánh môi vẫn còn rỉ máu rồi rời ra phòng tắm, để lại hoàng hùng nằm đó với những đau đớn và tuyệt vọng.

gã trở ra, lau sạch vết tinh dịch trên người em rồi bế em vào phòng tắm. hoàng hùng ngồi trong bồn tắm lớn với nước ấm và đối diện là đỗ hải đăng, em có chút lạ lẫm trước cách hành xử nhẹ nhàng này của gã.

"hôm nay đưa em đi mua quần áo, tối sửa soạn đẹp một chút, chúng ta đi dự tiệc"

em chau mày, ánh mắt ngờ vực nhìn gã.

"sao vậy? có gì không ổn sao?"

"sao lại đưa tôi đi dự tiệc cùng anh?"

gã nhún vai, đáp lại một cách bình thản.

"giới thiệu vợ chưa cưới của tôi với mọi người thôi mà"

"tôi đồng ý kết hôn với anh sao?"

"em có quyền lựa chọn sao? em nên nhớ, thân thể omega này của em đã được tôi đánh dấu rồi, không lấy tôi thì em lấy ai bây giờ"

hoàng hùng tức đến đỏ mắt, em hận không thể bóp chết tên enigma này ngay lập tức. còn hải đăng, cái nhìn đắc ý ấy của gã ẩn sâu biết bao suy nghĩ rối mù. thực lòng gã không cảm thấy vui vẻ hào hứng là bao khi phải ép buộc em kết hôn với mình như vậy, gã thừa biết em cay nghiệt gã đến mức nào.

nhưng vì hải đăng đã đánh dấu hoàng hùng, nên gã trước sau gì vẫn phải làm tròn bổn phận của mình.

trước khi rời nhà, hải đăng cẩn thận che đi từng dấu vết trên cơ thể omega, sau đó dùng chiếc ô tô sang trọng đưa em xuống trung tâm thành phố.

hôm đó được hải đăng dẫn ra khỏi ngục tù, hoàng hùng lần đầu tiên cảm thấy được trút bỏ gánh nặng. em tham lam ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua kính xe ô tô sang trọng của gã, chầm chậm ghi nhớ tất cả những điều thú vị bắt gặp trên đường.

đúng với tiêu chí dẫn hoàng hùng đi mua đồ, hải đăng hôm nay ăn tiêu một cách hào phòng, dẫn em đi hết một dãy cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại. chỉ cần bắt gặp hoàng hùng dán mặt vào mẫu quần áo nào đó, gã liền lập tức đẩy em vào phòng thử đồ, bộ nào em mặc gã đều gật đầu rồi yêu cầu đóng gói ngay lập tức.

kết quả thu lại tài khoản của đỗ hải đăng hụt đi một khoản bằng với học phí của một trường đại học quốc tế.

tối đó, hoàng hùng được hải đăng dẫn tới dự buổi gặp mặt của các đối tác nước ngoài. em trong bộ quần áo gã mới mua toát lên vẻ yêu kiều, khiến gã luôn bất giác mà dán chặt ánh nhìn lên em. hoàng hùng không thích điều đó, luôn chủ động né gã ra càng xa càng tốt.

nhưng hoàng hùng nhận ra một điều, bữa tiệc này ngoài gã ra em chẳng quen biết ai, nên cũng chẳng thể đi bên cạnh ai khác ngoài gã.

"em không cần lo, ở đây đều là người quen của tôi, nếu có vấn đề gì cứ gọi tôi"

gã đưa cho em một ly rượu trắng, cúi xuống hôn lên má em. hoàng hùng mặt vô cảm, nhìn gã rời đi đến một bàn tiệc nhỏ với mấy người lạ mặt mà em chắc chắn bản thân chưa bao giờ gặp gỡ.

hoàng hùng thoáng chốc cảm thấy thoải mái, chỉ đơn giản bởi lúc này được tách rời khỏi gã enigma kia khiến em bớt chút ngột ngạt.

em đứng đó với ly rượu trắng đã uống cạn, nhìn hải đăng chẳng thèm đoái hoài gì đến mình thì vừa vui vừa tủi. định sẽ lẩn ra một góc nào đó gần gã, em liền bị một người lạ mặt tiến đến chào hỏi.

"xin chào, hình như đây là lần đầu tôi gặp cậu thì phải"

một tên đàn ông nào đó trông chững chạc hơn hải đăng nhiều, có lẽ vì anh ta để râu nên trông có vẻ già dặn hơn gã.

"anh là ai?"

"tôi không nghĩ đó là một câu chào hỏi hay đâu, nhưng tôi vẫn sẽ trả lời...tôi là nhật minh, đối tác của chủ tịch đỗ"

"hoàng hùng, rất vui được gặp mặt"

em không cảm xúc, nhàn nhạt đáp lại nhật minh như vậy khiến hắn có chút hẫng. nhưng không sao, nhật minh vẫn đắc ý chìa ra trước mắt em một ly rượu vang đỏ.

"đây, mời cậu một ly coi như chào hỏi"

hoàng hùng đương nhiên chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi, cầm lấy ly rượu kia chưa đầy 1 phút đã uống đến cạn.

lúc này khoé môi người đối diện em ẩn hiện ý cười nham hiểm.

"hình như cậu không phải mối quan hệ gì bình thường với đỗ hải đăng nhỉ?"

"chuyện đó có liên quan gì đến anh không?"

"không liên quan, nhưng tôi cảm thấy chủ tịch đỗ rất trân trọng và yêu cậu...để hương cam của cậu quanh quẩn bên mùi rượu vang của mình, thật khiến người ta cảm thấy ghen tỵ"

em nghiêng đầu, nhíu mày nhìn nhật minh.

"cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch ấy chứ, tôi thật lòng đấy...nhưng ở bên cạnh chủ tịch đỗ lâu như vậy rồi, chắc cậu cũng phát chán rồi đúng không?"

"hả? ý anh...là sao..."

đỗ hải đăng tiếp rượu từ bàn này qua bàn khác, toàn thân đỏ rực lên nhưng thần trí vẫn tỉnh táo bởi mùi cam ngọt của em luôn quanh quẩn nơi gã. gã cảm thấy pheromone của em ám lên cơ thể gã như vậy rất tốt, bởi sẽ khiến gã cảm thấy hoàng hùng luôn bên cạnh gã, luôn quấn quýt và ôm lấy gã.

tuy chúng chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng, nhưng cũng đủ khiến gã cười đến không thấy mặt trời rồi.

vậy mà lúc này đây, gã lại cảm thấy hương cam ngọt của em đang dần mờ nhạt. dù bộ vest bóng bẩy của gã vẫn phảng phất mùi hương đó của em, nhưng gã vẫn cảm thấy nồng độ đã giảm đi nhiều phần. cảm giác bất an dấy lên, sợi dây liên kết giữa enigma và omega như đang có nguy cơ bị cắt đứt, cầu cứu gã thắt chặt sợi dây đó lại.

hải đăng đảo mắt quanh hội trường. không thấy hoàng hùng đâu hết.

gã lập tức chạy vụt đi trước ánh mắt khó hiểu của các đối tác. gã mặc kệ tiếng gọi với của một vài đối tác, ngó lơ hết tất thảy mọi thứ mà chạy đi tìm kiếm hoàng hùng của mình trong bữa tiệc có phần hỗn loạn này.

lúc này, hoàng hùng bị nhật minh ghì chặt lên tường, em khó khăn phản kháng lại những cái động chạm của hắn, đầu ngọ nguậy né tránh cái chạm môi ghê tởm của gã alpha trước mặt. nhật minh cảm nhận con mồi của hắn không ngoan ngoãn cam chịu, liền cảm thấy không hài lòng, đưa tay bóp mạnh cằm em cố định đầu của omega yếu đuối. hắn cúi xuống, ra sức muốn dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi đang mím chặt của omega.

hoàng hùng cảm thấy bản thân sắp không kháng cự được bao lâu nữa, em cảm thấy cơ thể mình lạ lắm, mùi gỗ trầm của tên alpha kia khiến em cảm thấy buồn nôn, nhưng cơ thể em lại ngứa ngáy râm ran đến khó tả.

hắn muốn lột bộ đồ trên người em, đầu tiên là cởi khuy áo khoác ngoài, dải chocker vải quấn quanh cổ hờ hững, hai cúc áo sơ mi trên mở bung lộ ra da thịt trắng hồng. lồng ngực em phập phồng, hô hấp khó khăn, em cảm thấy bản thân sắp bị bóp nghẹt bởi cái mùi gỗ trầm, trầm đến cháy khét của nhật minh.

"hức...bỏ ra...làm ơn bỏ ra..."

"yên lặng, tôi nghĩ cậu nên chầm chậm khoái cảm đi là vừa...hương cam ngọt này của cậu thật chẳng hợp với gã enigma đó chút nào"

"bỏ ra...thả tôi ra..."

"cậu yêu cậu ta rồi à? cậu yêu đỗ hải đăng đến vậy ư? đáng yêu thật đấy...để xem cậu có định nghĩ lại không nhé"

em không chịu được, em muốn kêu cứu. em cần hải đăng, em cần đỗ hải đăng.

hải đăng...làm ơn...anh đâu rồi...cứu tôi với hải đăng...

*RẦM*

"THẢ EM ẤY RA"

đỗ hải đăng đạp đổ cửa phòng vệ sinh, thành công giải thoát hoàng hùng khỏi toàn bộ hành động xâm chiếm của nhật minh. em nhân cơ hội đấy cắn mạnh vào cánh tay đang ghì chặt lấy mình, thoát ra khỏi sự giam cầm của nhật minh rồi chạy ngay về phía gã, ôm chặt lấy gã, dụi đầu vào bờ ngực gã tìm kiếm sự an ủi.

chết tiệt, hoàng hùng của gã sao lại ra nông nỗi này.

gã ôm lấy hông em, liên tục toả ra hương rượu để trấn an người trong lòng. hoàng hùng trong vô thức bám chặt lấy vạt áo vest của gã, nức nở một cách đáng thương.

"cậu...ai cho cậu cái quyền động vào người của tôi?"

hải đăng trầm giọng, nhật mình cười khẩy.

"tôi nghĩ cậu ta ở với cậu lâu như vậy rồi, chắc sẽ muốn thử một vài cảm giác mới, nhưng xem ra...cậu trai này quấn quýt cậu thật đấy?"

"im miệng"

hải đăng từ đâu rút ra một khẩu súng lục, nhật minh liền giơ hai tay lên trời giống như muốn đầu hàng. hoàng hùng liếc mắt nhìn thấy súng thì không khỏi sợ hãi, gã liền đưa tay ôm lấy đầu em, bịt chặt hai tai em, mùi rượu vang vẫn toả ra đều đều.

"định bắn tôi à? vậy thì bắn đi, bắn ngay đi"

"nhật minh..."

"sao? không dám à? sợ omega bé nhỏ kia bị tổn thương nên không dám động thủ đúng không?"

nhật minh nói xong thì phá lên cười. tay gã cầm súng, ngón tay đã đặt ngay cò súng nhưng chẳng thế bóp.

vì gã không muốn em sợ.

gã đã đủ đáng sợ với em rồi, khoảnh khắc được em dựa dẫm như vậy, gã không muốn mình trở thành con quỷ trong mắt em.

em cần một điểm tựa, điểm tựa ấy phải là đỗ hải đăng.

"chuyện hôm nay...tôi bỏ qua, nhưng nếu sau này cậu còn động tới omega của tôi...câu chuyện sẽ không dừng lại ở mức cảnh cáo thế này đâu"

gã cúi người bế em lên, để em vùi mặt vào bờ ngực mình. nhật minh đứng đó, hắn phẫn nộ khi để hoàng hùng rời đi mà chưa xơi được miếng nào. nhưng nghĩ lại "giá đỡ" của huỳnh hoàng hùng là chủ tịch đỗ, dù hắn có tỏ ra kiêu ngạo đến mấy vẫn phải dè chừng trước gã.

xét về địa vị lẫn thân phận, hải đăng chính là cao hơn hắn 1 bậc.

đỗ hải đăng đưa hoàng hùng về nhà. em dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, toàn thân nóng ran, phía dưới lại khó chịu. mùi cam ngọt cứ tiết ra liên tục, đến gã còn cảm nhận được sự bất thường trên cơ thể của omega kia.

"ư...hức...hải đăng...giúp tôi với..."

em cố níu lấy gã, muốn ấn gã vào nụ hôn sâu. em thực sự cần gã, cơn hứng tình kéo đến khiến em muốn quấn quýt lấy gã. hải đăng đẩy em ngã xuống giường, để em nằm dưới thân, ngấu nghiến lấy cánh môi hồng của người kia. hoàng hùng không ngần ngại vòng tay qua cổ gã, siết gã lại bên mình, em cảm nhận nụ hôn này thật uyển chuyển, nhịp nhàng.

hoàng hùng đắm chìm vào nụ hôn đó.

"hùng, tôi yêu em"

"ưm...tôi không yêu anh..."

"nhưng hậu huyệt của em thì yêu con hàng của tôi lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top