5. thư kí của chồng
đỗ hải đăng là một gã doanh nhân thành đạt, sở hữu thương hiệu nước hoa bán chạy nhất hiện tại. huỳnh hoàng hùng là bạn thân, kiêm đại sứ thương hiệu, kiêm luôn thư kí riêng của hải đăng. mối quan hệ của bọn họ tốt đến nỗi ai nấy đều ngưỡng mộ, nhìn vào còn nghĩ họ là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa.
nhưng đỗ hải đăng vậy mà lại thông báo kết hôn ở tuổi 27.
chuyện này đến như một cơn địa chấn làm rung chuyển hết các cõi mạng. người cho rằng hải đăng thành công trên thương trường như vậy xứng đáng tìm được bến đỗ riêng cho bản thân. có người lại nói thật tiếc cho hoàng hùng vì cuối cùng "hậu phương vững chắc" của chủ tịch đỗ lại là một người phụ nữ xa lạ.
"chào buổi sáng bạn tôi"
hoàng hùng trên tay cầm hai cốc cà phê đá thơm phức bước vào phòng làm việc của gã. khác với vẻ dịu dàng thường ngày, hôm nay chủ tịch đỗ trông có vẻ rất tức giận.
"s-sao vậy? ai bắt nạt mày à?"
"mày tự xem đi"
hải đăng quăng một tập ảnh lên mặt bàn, hoàng hùng liền hiếu kì cầm lên xem. thì ra là "hậu phương vững chắc" của hải đăng có tình nhân bên ngoài, gã thuê thám tử theo dõi cô ta may mắn phát hiện được chuyện này.
em nhếch môi, nói.
"vậy bạn tôi bây giờ đang thất tình sao? chính là kiểu thất vọng về vợ mình ấy?"
"tao không thất tình"
"vậy chứ mày đang nghĩ gì?"
gã thở dài một hơi, không đáp. hoàng hùng chỉ bĩu môi rồi nhún vai, quay về bàn làm việc riêng của mình cách chỗ gã không xa. em vừa kịp mở máy tính, gã liền nói.
"hùng, không phải tao thất tình, cũng không phải tao ghen"
em ngờ vực nhìn gã, gã liền đứng lên tiến lại chỗ em.
"tao đang cảm thấy...hận, muốn trả thù"
"theo kiểu nào? đánh sập công ty bố mẹ cô ta hay rút dần cổ phần cho chết dần chết mòn"
gã lắc đầu, cắn môi chần chừ một cái gì đó. em ngồi trên ghế xoay qua xoay lại, chân vắt chéo, hai ngón tay xoay bút trông rất bình thản. hải đăng mải mê nghĩ ngợi, vô tình nhìn thấy dáng vẻ của em liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, và có phần quá điên rồ.
gã nắm lấy hai vai em, cúi xuống hôn lướt một cái lên cánh môi mỏng.
"trả thù theo kiểu, ông ăn chả bà ăn nem"
"mày bị điên à?"
hoàng hùng nhăn nhó mặt mày, thiếu điều muốn tát một cái vào mặt đỗ hải đăng. em thoáng chốc ngại khiến hai má hồng lên, sợ bị phát giác nên thư kí của chủ tịch đỗ chỉ đành quay mặt đi nơi khác giấu đi sự ngượng ngùng.
"tao cảm thấy ý tưởng này khá hay, vừa giúp tao vạch trần bộ mặt thật của cô ta, vừa hay có lí do chính đáng để ly hôn"
hải đăng đắc ý nói, em liền cau có đáp lại.
"nhưng tao không muốn liên quan đến chuyện này"
"sao không liên quan được? nếu có mày thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn chứ?"
"tại sao phải là tao mà không là ai khác? thuê đại một cô em chân dài nào đó chụp vài tấm ảnh cặp kè khó với mày lắm hả?"
"nhưng tao thích cặp kè với mày"
hải đăng mày điên rồi, mày điên thật rồi hải đăng ơi. hoàng hùng chửi thầm trong lòng.
lúc này, đỗ phu nhân không hẹn mà bất ngờ ghé thăm công ty chồng. chỉ cần nghe loáng thoáng từ xa, hải đăng cũng biết rõ mồn một đó là tiếng đôi giày cao gót hàng hiệu mà gã mua tặng ả vào ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn. gã ghì chặt lấy hoàng hùng, kịp nói ra một câu xin lỗi cụt lủn rồi lại cúi xuống hôn em.
nụ hôn này của gã đầy sự mê đắm, khiến hoàng hùng không tự chủ được mà cuốn theo nó. hành tung này của hai người thành công khiến đỗ phu nhân một phen hoảng hồn.
"h-hải đăng...anh...anh...anh đang làm cái gì vậy hả?"
ả ta tức tối quát lên, hải đăng bình thản rời môi khỏi thư kí huỳnh, thái độ ung dung của gã càng khiến cô ả kia càng thêm sôi máu.
"hôn hoàng hùng, cô không thấy sao?"
đỗ phu nhân nghiến răng nghiến lợi muốn lao đến tấn công em. may mắn, hải đăng lao ra chắn phía trước, không cho cô ả có cơ hội động chạm đến em.
"cô định làm gì? đánh người yêu tôi à?"
"người yêu? ha...hải đăng, chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp đó"
"từ bây giờ thì sẽ không còn nữa, chúng ta ly hôn đi"
cô gái trước mắt gã không thể tin nổi người chồng chung sống với cô ả bao lâu nay lại là một kẻ dứt tình đến như vậy. nói ly hôn là ly hôn, không một chút nao núng.
"tôi không đồng ý? tại sao tôi phải chịu thua cái loại tiểu tam vô đạo đức như cậu ta chứ tôi không chấp nhận"
"ai cho phép cô nói người của tôi là vô đạo đức? HẢ?"
*CHÁT*
một cú tát đau điếng, hoàng hùng toan chạy ra ngăn cản thì bị gã ngăn lại, kéo về nấp sau lưng gã.
"anh tát tôi? tôi nói có gì sai mà anh dám tát tôi?"
"từ đấu đến cuối, cuộc hôn nhân này không có gì là đúng đắn cả, tôi nghĩ chúng ta nên sớm kết thúc rắc rối này từ lâu rồi...làm ơn đừng cố chấp nữa, ly hôn đi"
hải đăng dồn nén chút lương thiện cuối cùng để nói chuyện với người vợ sắp trở thành vợ cũ. nhưng cô ta như hoá điên, la hét rồi lao đến đánh mắng gã, còn liên tục xỉ vả hoàng hùng vô tội đứng phía sau. chủ tịch đỗ hết lòng cam chịu, không chút nặng nhọc kéo cô ta ra khỏi phòng làm việc, trước khi đóng cửa còn ném ra tập ảnh ngoại tình của cô ả, khiến người vợ sắp trở thành vợ cũ này vừa tức giận vừa chột dạ, ngoài la hét chửi mắng và cầu xin thì không làm gì thêm.
"đăng, tao nghĩ là..."
"chuyện của tao, không cần mày quan tâm"
gã nhấc điện thoại bàn gọi cho lễ tân yêu cầu cử vệ sĩ lên tống người phụ nữ điên kia ra khỏi công ty gã. sau đó, chủ tích đỗ bình thản quay sang nói với thư kí huỳnh.
"tối nay đi bar tụ tập, lâu rồi không được uống với thư kí huỳnh vài ly"
hoàng hùng ngây người, nhìn nụ cười của hắn mà cảm thấy thật khó hiểu.
cái khó hiểu ấy chẳng biết sao cứ dai dẳng mãi cả ngày, đến nỗi khi đã yên vị trong phòng VIP của quán bar hoàng hùng cũng không thể hiểu nổi mấy hành động này của đỗ hải đăng có nghĩa lí gì.
"ngây người ra đấy làm gì? uống đi"
gã dúi cho em một cốc rượu đầy, bản thân gã cũng rót cho mình một cốc rồi uống cạn trong một hơi. hoàng hùng lo lắng, muốn giằng lấy cốc của người kia liền bị gã nhanh chóng ngăn lại.
"nào, mày làm gì đấy? không uống được thì phải để cho người khác uống chứ"
vậy là hai người cùng uống. dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, không biết là vì rượu hay vì tình, mà gã cảm thấy hôm nay bạn thân mình đặc biệt xinh đẹp, thu hút. thật khiến hắn muốn cắn em một cái.
hoàng hùng và hải đăng có nằm mơ cũng chẳng ngờ được hai người sẽ có ngày này, cái ngày bọn họ bị men rượu chi phối dẫn đến khoái cảm tình dục lúc nào không hay.
gã đưa em tới một nhà nghỉ sang trọng gần quán bar. di chuyển về phòng một cách vội vã, đứng trước cửa phòng nghỉ gã không vội mở cửa mà ép em lên tấm gỗ lớn đó rồi ngấu nghiến hai cánh môi mềm mỏng. có chút men rượu trong người, hoàng hùng cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, em vòng tay qua cổ gã, toàn thân dán chặt lấy gã. gã hấp tấp muốn lột chiếc áo body ôm sát người của em ngay tại đó, hoàng hùng ý thức được hai người chẳng thể nào đứng ngay cửa phòng rồi lên đỉnh, liền đẩy gã ra rồi lí nhí.
"vào trong trước đã..."
đỗ chủ tịch nghe lời, nhanh chóng mở cửa phòng rồi lại đóng cửa một cách vội vã. hải đăng bế em trên tay, ân cần đặt em xuống giường, hai tay gã đan chặt lấy tay em ấn xuống giường. đầu lưỡi gã dần tiến vào khoang miệng, vị chát đắng của rượu vẫn còn vương vấn trong đó, nhưng càng dạo chơi lâu trong đó, gã mới phát hiện được hương đào ngọt vẫn luôn phảng phất.
đúng rồi, ban nãy hoàng hùng nói muốn ăn đào nên gã đã gọi cho em một đĩa đào chín.
môi lưỡi dây dưa với nhau chán chê, âm thanh ám muội phát ra khiến người nằm dưới không khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt, người bên trên cảm thấy người bên dưới có phần đáng yêu. gã di chuyển xuống phần cổ trắng nõn, xức lên mùi nước hoa đắt tiền do chính công ty gã sản xuất. hải đăng lướt đi trên đó như dạo chơi, khiến hoàng hùng phải liên tục ngậm chặt miệng không muốn kêu lên mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. chợt, gã cắn mạnh một cái vào phần thịt cổ khá khuất tầm nhìn, sau đó mới thoả mãn lột sạch toàn bộ quần áo trên người hoàng hùng, chính thức bước vào cuộc hoan ái thâu đêm với thư kí.
hoàng hùng mơ mơ hồ hồ bị gã chuốc say, mơ mơ hồ hồ vào nhà nghỉ mây mưa với gã, giờ lại mơ mơ hồ hồ quỳ giữa hai chân gã nhấp nhô chơi đùa với cây hàng cỡ bự của chủ tịch đỗ. hải đăng thích thú nhìn con mèo kia ngậm lấy dương vật, ánh mắt long lanh ngước lên gã trông thật khiêu gợi. hoàng hùng trong mắt gã là một người giỏi giang, cái gì cũng biết làm, chỉ có điều lần này gã thực sự được khai sáng: dù là thương trường hay trên giường, hoàng hùng chính là "ăn không để lại vụn".
hải đăng ngửa cổ, thở hắt ra một hơi rồi bắn tinh vào khoang miệng em. hoàng hùng ngoan ngoãn nuốt sạch chỗ tinh dịch đó, trèo lên người gã rồi tìm đến môi gã đòi hôn. hải đăng ôm lấy eo nhỏ của em, hài lòng chấp thuận mong muốn của em, vừa vặn lật người lại để thư kí huỳnh nằm dưới thân. quy đầu cọ vào hậu huyệt nóng hổi, ngay lập tức em bị gã đâm một cái lút cán, dương vật lớn vừa vặn tiến thẳng vào nơi chật ních kia. hoàng hùng đau đến bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. hải đăng chợt cảm thấy hối hận, vừa chật vật di chuyển hông, vừa đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt long lanh.
"đăng xin lỗi...hùng đừng khóc nữa, sẽ không đau lắm đâu"
"hức...ưm...đ-đăng ơi...đau lắm...hức"
gã cúi xuống hôn lên vành tai, rồi lên trán, lên má, cuối cùng là chóp mũi cao của em. gã vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, không nỡ để em vì gã mà rơi lệ. nhưng huyệt thịt kia đã vô tình ôm chặt lấy dương vật của gã từ bao giờ, có lẽ nếu kiên nhẫn thêm chút, hoàng hùng sẽ nhanh chóng thích ứng thôi.
không ngoài dự đoán của gã, thư kí huỳnh lúc này đang nhún nhảy một cách thoả thích trên thân gã. gương mặt xinh đẹp ám đầy khoái cảm dục vọng, chiếc lưỡi xinh liên tục liếm lấy vành môi đỏ hồng, đầu ngực bị gã với tay nhào nắn đến xưng đỏ. tiếng nỉ non của em hoà chung với vài tiếng gầm gừ của gã, căn phòng lúc này đầy những âm thanh ám muội của một cuộc hoan ái nồng cháy. đây đã là hiệp thứ bao nhiêu, hoàng hùng cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng cảm giác được thứ đó của gã đâm chọc thực sự rất tuyệt, khiến em mất hết lí trí mà muốn quấn lấy nó không rời.
"ưm...ư...đăng ơi...hùng sắp..."
hải đăng không cần em nói hết câu, liền kéo em đổ rạp lên thân mình, còn gã ôm lấy hông em trực tiếp đưa đẩy mấy nhịp cuối cùng đầy hung bạo. hoàng hùng rên rỉ bên tai gã, vừa rên vừa gọi tên gã, khiến chủ tịch đỗ bị kích thích đến điên cuồng xiên xỏ. huỳnh hoàng hùng cảm thấy bản thân như sắp nổ tung, nhịp thúc vừa nhanh vừa mạnh kia của gã khiến em cảm thấy có chút khó chịu. nhưng chưa kịp kêu ca đau đớn với gã câu nào, quy đầu đã chạm đến điểm mẫn cảm nhất sâu bên trong huyệt thịt, thành công khiến em bắn ra tinh dịch nhớp nháp, gã cũng thoả mãn mà phóng thích bên trong em, khiến ổ bụng em căng trướng đến khó chịu.
nếu hoàng hùng nhớ không lầm, đây là lần thứ 3 gã xuất tinh bên trong em.
"hùng mệt lắm không?"
hải đăng ân cần tắm rửa cho con mèo của gã. hoàng hùng mệt mỏi chỉ biết tựa đầu lên vai người kia, thở từng nhịp đều đều, thi thoảng chạm tới phần mẫn cảm thì ư a lên một tiếng rồi lại thôi.
thật may mắn nhà nghỉ này có ga giường để thay, nếu không để hai người ngủ trên chiếc giường đầy mồ hôi và tinh trùng kia chắc chắn sẽ rất khó chịu. hoàng hùng vùi mặt vào khuôn ngực vững trãi của người kia, ngủ một giấc thật sâu. hải đăng vẫn chưa vội ngủ, miên man nghĩ gì đó một lúc liền nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, bên đầu dây kia liền truyền đến một tiếng cằn nhằn.
"vãi linh hồn sao lại gọi tao giờ này? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
là trần đăng dương, một người bạn thân khác của gã, hiện đang làm luật sư và có anh người yêu làm công tố viên tên phạm anh duy.
"tao muốn nhờ mày chút việc"
"việc gì? nói mau lên tao còn ngủ"
"tao muốn đơn phương li hôn với vợ"
"chuyện đơn giản, mai đến gặp tao"
"được, hết bao nhiêu tao trả"
nói xong, gã liếc mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng, cười một cái thật hiền từ.
cuối cùng, hải đăng cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi tình yêu của gã rồi.
mọi người có idea nào hay hay có thể cmt vào đây được khôm🥹🥹 tui bí content quá òi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top