4. em đủ tuổi chưa?
đỗ hải đăng yêu một em bé chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3.
điều đáng nói ở đây là nhóc con này quá nhỏ bé, anh dù có muốn đè con người ta xuống giường làm thịt cũng phải kìm nén sự trỗi dậy của con mãnh thú để không phải ăn cơm nhà nước. còn hoàng hùng thì cứ hồn nhiên ngây thơ, chẳng biết là ngốc thật hay giả ngốc mà đôi khi vô tư ngồi vào lòng anh, còn chạm đúng vào nơi đó của anh nữa.
hải đăng khi đó chỉ muốn chết quách đi cho xong.
hôm nay là ngày thi đại học, là ngày thi cuối cùng của hoàng hùng. anh từ sớm đã đứng đó đợi cậu, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng bạn nhỏ nhà mình sẽ liền chạy đến rồi bế về nhà, vì anh đang nhớ cậu chết mất. hoàng hùng bận bịu ôn tập, mấy tháng trời chỉ có thể nói chuyện điện thoại với nhau chút cho đỡ nhớ, nhưng những cuộc gọi của bọn họ cũng chỉ xoay quanh cảnh hoàng hùng ngồi chăm chú làm đề còn hải đăng thì ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
đến 1 tuần trước lúc thi, cậu mới tìm đến nhà riêng của anh, nói rằng bố mẹ đi công tác xa không muốn để cậu ở nhà một mình nên ép cậu qua nhà anh ở tạm. có sự xuất hiện của cậu cũng chẳng làm náo loạn cuộc sống của anh là bao, chỉ khác là mỗi tối sẽ có thêm đứa trẻ nào đó vô thức ôm lấy anh vì tưởng nhầm anh là gối ôm của mình thôi.
miên man nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đến giờ hoàng hùng thi xong. cậu nhóc nhà anh mặt mày vui vẻ bước ra khỏi điểm thi, nhìn thấy anh đứng một góc vẫy tay liền lập tức chạy đến.
"đăng ơi, đăng của em..."
cậu chạy đến nhào thẳng vào lòng anh ôm ấp. hải đăng ôm lại cậu, đưa tay chạm lên mái tóc đen mượt của cậu.
"làm bài ổn chứ? tự tin không?"
"rất ổn rất tự tin, kể cả có trượt cũng không lo"
"sao lại không lo?"
"sau này có anh nuôi rồi, em chẳng sợ gì cả"
anh bật cười, nhéo má cậu một cái. cậu gầy đi nhiều rồi, thời gian sau phải tích cực vỗ béo thôi.
cậu vẫn ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ nơi toả ra hương nước hoa đắt tiền của anh. hoàng hùng nhớ hải đăng chết mất, chỉ vì kì thi này mà cậu xa cách anh người yêu suốt một thời gian này, giờ thi xong hết rồi, phải bù đắp ngay nếu không cậu sẽ quên mất bản thân cũng có bạn trai chất lượng như bao người mất.
"được rồi, đi về thôi, đứng đây nóng lắm"
"cõng em"
hải đăng yêu chiều khom lưng, hoàng hùng liền nhảy leo lên để anh cõng. cảnh tượng ngọt ngào này được ống kính máy quay của phóng viên bắt được, họ thầm cảm thán cách yêu chiều của hải đăng dành cho hoàng hùng, không ngại nắng nóng đứng đợi người yêu thi xong còn ân cần cõng người ta ra về. thật sự đáng ngưỡng mộ.
tối đó, gia đình hải đăng và gia đình hoàng hùng cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, mừng dịp cậu chính thức tốt nghiệp cấp 3.
"vậy hoàng hùng, có tính đến chuyện về làm dâu nhà cô chưa?" mẹ anh nói.
"cô...cháu lúc nào cũng sẵn sàng mà" hoàng hùng đáp lại.
"vậy còn phải xem thằng nhóc nhà anh chị tính toán tương lai thế nào, muốn cưới luôn hay đợi một thời gian rồi cưới" mẹ cậu tiếp lời.
"với hoàng hùng, cháu không muốn em ấy phải chờ đợi, nếu được cháu rất mong có thể cưới em ấy càng sớm càng tốt" anh tự tin đáp.
hoàng hùng nhận thấy ý cười trong ánh mắt anh, lòng cậu cũng cảm thấy xôn xao.
thực sự hải đăng có từng nghĩ đến đám cưới của hai người trong tương lai chưa, có nghĩ tới chuyện chung sống với cậu chưa, nghĩ đến chuyện có con với cậu chưa? tâm trí cậu hiện lên hàng vạn hàng ngàn câu hỏi, và cậu muốn người trả lời tất cả những câu hỏi đó bắt buộc phải là anh.
mọi người cùng nhau dùng bữa, sau đó thì dắt díu nhau về nhà bố mẹ anh để tụ tập hát hò. nhưng cuối cùng chỉ có 4 vị phụ huynh ngồi đó hát cho nhau nghe, hải đăng đã nhanh nhẹn xin phép dẫn hoàng hùng về nhà riêng của anh rồi.
"đăng, ôm em"
cậu ngồi thành một cục trên sofa, dang rộng hai tay làm nũng. hải đăng vừa tắm xong, một thân còn ẩm hơi nước vẫn nhào đến ôm lấy cậu theo yêu cầu, còn tặng thêm một nụ hôn trên đôi môi đang chu ra kia nữa.
"ở nhà anh thích không?"
"thích, nhà anh rộng rãi còn yên tĩnh nữa"
hải đăng ôm cậu ngồi gọn trong lòng, đứa trẻ này gương mặt vẫn thật ngây thơ, khiến cho anh cảm thấy những suy nghĩ đồi bại của mình trước đó thật đáng để bỏ tù.
"hải đăng, em muốn hỏi anh một câu"
"được, em nói đi"
hoàng hùng có hơi ngập ngừng một chút, nhưng nhận ra ánh mắt chờ đời của anh, cậu phải sốc lại tinh thần bình tĩnh hỏi anh.
"đăng đã từng...có suy nghĩ muốn...ấy ấy với em chưa?"
"ấy ấy là gì? cưới em á? cưới em thì đương nhiên là có rồi, anh còn đang tính nên đợi năm sau cưới hay năm nay cưới luôn đây"
"không phải em không hỏi cái đó..."
"vậy chứ em muốn hỏi chuyện gì?"
"thì là chuyện...chuyện..."
thấy cậu cứ mãi ngập ngừng, anh lại càng sốt ruột hơn.
"em có gì khó nói lắm sao? đừng lo anh nghe đây, anh không mắng, có chuyện gì nói anh nghe đi"
anh ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu, áp lên má như một cách an ủi.
"anh phải hứa là không mắng em đấy nhé..."
"anh hứa, em cứ nói đi"
hoàng hùng bặm chặt môi, bản thân cậu chẳng muốn hỏi cái chuyện đáng xấu hổ ấy một cách trực tiếp như thế này. nhưng nhìn anh kiên nhẫn đợi cậu, cậu liền mủi lòng rồi hỏi.
"anh...anh đã từng...có ý muốn làm tình với em chưa?"
"h-hả? em..."
"em chỉ hỏi vậy thôi, nếu anh cảm thấy không thoải mái có thể không trả lời cũng được"
cậu vội xua tay, hai vành tai đỏ hết cả vì ngại. hải đăng nhìn thằng vào đôi mắt xao động của cậu, nhếch mộ cười, nói.
"hoàng hùng..."
"em nói là không cần trả lời cũng được mà"
họ huỳnh đưa hai tay lên bịt miệng anh lại, anh vậy mà ôn nhu gỡ tay cậu ra, nắm chặt lấy nó làm cậu bất ngờ.
"anh có"
"gì cơ ạ..." hoàng hùng tròn mắt.
"anh nói là anh có...có ý muốn làm tình với em"
hải đăng vẫn nhìn cậu cười dịu dàng. chết tiệt, nếu cứ thế này cậu sẽ chẳng làm được trò gì mất.
"sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?"
"em...em..."
"có chuyện gì em đang giấu anh đúng không? em biết hậu quả của việc giấu diếm anh là gì rồi chứ?"
"em biết mà, nhưng em..."
anh hơi nhíu mày, nhìn điệu bộ này của anh chắc chắn là đang không hài lòng.
"em làm sao?"
"em...hải đăng, em muốn làm tình"
khoảng không gian tĩnh lặng, cả hai rơi vào trạng thái mơ hồ, đông cứng, không thể nói thành lời.
"em đủ tuổi chưa?"
hoàng hùng gật đầu. anh nhếch môi.
"nằm xuống, cởi đồ ra"
chẳng biết câu hỏi kia của cậu đã kích thích hải đăng đến mức nào, nhưng với những cử chỉ hành động hiện tại của hắn, hoàng hùng đoán tên đàn ông này đã vì thanh danh của cậu mà nhẫn nhịn một thời gian rất dài.
không bao lâu sau đó, hoàng hùng thân hình nuột nà, da trắng nõn quỳ giữa hai chân hắn, ngậm mút cây thịt của hắn một cách thoả thích. hải đăng ôm lấy tấm áo của cậu, thoả mãn ngửa cổ ra sau hít lấy hít để mùi thơm của cậu trên lớp vải mỏng. đầu lưỡi người kia lả lướt trên từng đường gân làm anh có chút nhột, cảm giác sung sướng ấy xông đến tận đại não, anh chính là muốn đè cậu ra chơi đến khi nào người dưới thân khóc lóc cầu xin mới thôi.
hoàng hùng thật quá xinh đẹp, quá kích thích.
nguời bên dưới vẫn không hề hay biết sắc mặt người kia đã tối sầm lại, chỉ nhuốm một màu dục vọng. hải đăng cố tình luồn tay ra sau gáy cậu ấn xuống, bao quy đầu đi sâu vào trong cổ họng người kia khiến cậu khó chịu muốn nhả ra, nhưng hiện tại người nắm thế chủ động là anh, cậu không còn cách nào để phản kháng. đầu khấc tiến vào càng sâu, khoái cảm dâng cao khiến anh mơ hồ, một lúc sau thì bắn toàn bộ tinh tuý vào miệng xinh của hoàng hùng.
nhận thấy cậu nhăn nhó mặt mày, miệng ngậm đầy tinh dịch không mãi không nuốt nổi, hải đăng liền vội vã đưa tay ra hứng dưới cằm cậu, ôn nhu nói.
"nếu không nuốt được thì nhả ra đây"
khoảnh khắc đó hải đăng quên mất một việc, người yêu anh rất cứng đầu, càng ngăn cấm cậu càng cố làm cho bằng được. hiện tại cũng vậy, mặc kệ anh đang đưa tay ra chờ đợi cậu nhả thứ nước trắng đục tanh tanh kia, cậu lại cố chấp nuốt nó vào, sau đó còn ranh mãnh rướn lên ôm cổ anh đòi hôn. hải đăng bế cậu đặt ngồi vào lòng, cự vật to lớn vừa vặn cọ vào lỗ hậu của người kia. anh cảm nhận chỗ đó đang rỉ nước, đang co mở liên tục như vẫy gọi anh đưa dương vật lớn của mình vào trong đó vậy.
hoàng hùng mải mê hôn môi anh, đến nỗi môi xinh mà hải đăng luôn nâng niu bật máu thì cậu vẫn cố chấp hôn tiếp. cậu học theo mấy bộ phim người lớn trên mạng, chủ động đưa lưỡi vào miệng anh khiêu khích, đầu lưỡi rụt rè mới tiến được một chút đã mau chóng bị anh cuốn lấy. hai tay cậu chống lên bờ ngực của người kia, toàn thân áp sát vào người anh. cậu di chuyển xuống cổ hắn, rải rác mấy nụ hôn lên đó, khiến anh có chút bất ngờ, em người yêu của anh chưa quan hệ với bất cứ ai, lần đầu tiên đã chủ động như vậy chắc chắn có học lỏm trước ở đâu đó. nghĩ ngợi như vậy làm anh không để tâm đến hành động của em người yêu, cậu đã nhanh chóng cắn một cái lên cổ anh như một cách đánh dấu chủ quyền rồi. lực cắn cũng không mạnh, chỉ là anh muốn trêu đùa cậu một chút, liền đỡ cậu nằm xuống sofa, hai tay cậu bị giữ chặt đưa qua đầu.
"hư quá, ai dạy em cái đó?"
"không ai hết"
"vậy trước đó làm chuyện này với ai sau lưng anh rồi đúng không?"
"không có"
"nói dối"
anh lật người cậu nằm úp xuống sofa, nâng hông cậu lên cao. hậu huyệt xuất hiện ngay trước mắt, anh cũng không vội mà nhào nặn, hôn rồi cắn hai cánh mông căng mẩy kia trước tiên. hoàng hùng lúc này mới được anh động đến lần đầu tiên, thích thú ưng ửng mấy tiếng như muốn khiêu chiến với anh.
được thôi, hoàng hùng thích thì hải đăng chiều.
anh với tay lấy từ trong hộc tủ một lọ gel bôi trơn, đổ ra một lượng rồi nhanh chóng đút một ngon tay vào trong lỗ hậu.
ấm quá, chật quá.
huyệt thịt ôm chặt lấy ngón tay anh, phía dưới cậu không kìm được mà hét lên đau đớn. nước mắt sinh lý tuôn dài, cậu trai này gần như mất hết tự tin mà bắt đầu sụt sịt, anh động tay được vài nhịp đã khóc oà lên trông thật đáng thương. hải đăng trườn xuống, tìm đến cánh môi khép hờ kia của cậu, hôn lên nó an ủi. anh cầm lấy tay cậu kéo ngược ra sau, hai chân hoàng hùng run rẩy quỳ trên sofa, huyệt thịt vì tư thế này cũng ôm càng chặt lấy ngón tay anh.
"hức...đau...hùng đau..."
"em thả lỏng ra đi, nếu cứ thế này em sẽ chặt đứt ngón tay anh mất"
hải đăng phải công nhận, hoàng hùng là một đứa trẻ biết nghe lời. chỉ an ủi vài câu hoàng hùng đã thả lỏng toàn bộ, ngón tay anh ra vào dễ dàng hơn nhiều. nhưng anh quên mất thêm một điều nữa, hoàng hùng là đứa trẻ thích ứng với mọi điều kiện rất nhanh, đối với khoảnh khắc này thì phải nói là nhanh đến chóng mặt.
"ahh...thích...thích lắm...ưm hư...tiếp đi...tiếp đi ạ..."
cậu vừa nói vừa rên, như muốn cầu xin anh thoả mãn cơn dục vọng của mình. đứa trẻ mới lớn này quả thực biết cách khiến cho người khác hài lòng, chỉ một cậu nói đơn giản như vậy đã khiến hải đăng cương cứng lên rồi. anh vội rút ngón tay ra khỏi huyệt thịt, cậu còn chưa cảm nhận được sự trống trải ở phía sau liền bị cảm giác đau đớn đánh gục.
con hàng của hải đăng to đến mức muốn đâm chết hoàng hùng ngay tức khắc.
"đ-đăng ơi...đau...hức...sao nó lại đau vậy..."
"anh xin lỗi, em đừng khóc mà"
anh liền nhanh chóng rút dương vật của mình ra khỏi huyệt thịt khi nó mới chỉ tiến vào được một nửa. hoàng hùng được anh đỡ cho nằm ngay ngắn trên ghế, đợi cậu thực sự bình tĩnh lại hắn mới ân cần nói.
"em tiếp tục được chứ? nếu không...anh dừng nhé?"
đỗ hải đăng thật đáng ghét, tối ngày chỉ biết yêu chiều hoàng hùng, cậu sắp được chiều hư luôn rồi.
"không dừng, anh tiếp tục đi"
"chắc chưa? nếu không thoải mái có thể dừng, không cần ép bản thân như vậy"
"em muốn, anh không làm thì em sẽ dỗi anh"
cậu bày ra bộ mặt phụng phịu hờn dỗi đó với anh, chính là thứ vũ khí sắc bén nhất đánh gục ý chí cuối cùng của tên đàn ông. anh thở dài một tiếng, bôi thêm một ít gel rồi cúi xuống ôm lấy cậu, vừa đưa cây hàng vào trong vừa thì thầm.
"hoàng hùng ngoan, sẽ không sao đâu, chỉ cần em bình tĩnh tất cả mọi thứ đều sẽ ổn...anh luôn ở đây"
cậu vùi mặt vào vai anh. ngay khi cảm giác đau đớn ấy lại một lần nữa ập đến, cậu cắn một cái rõ mạnh lên vai hắn, in rõ từng dấu răng. vậy mà hải đăng không mấy kêu ca, chỉ "hừ" một tiếng rồi liền lập tức di chuyển hông.
những phút ban đầu, hoàng hùng còn khóc không ra khóc, rên không ra rên, nói cũng chẳng thành tiếng, chỉ ôm chặt lấy anh, cào cấu lên tấm lưng rộng của người kia. ít phút sau, hậu huyệt được chạm đúng phần nhạy cảm liền trở nên dâm đãng, tham lam và ranh ma hơn anh tưởng tượng. cậu nhóc này vừa đưa tay vẽ vời lên bờ ngực anh, vừa nói mấy câu khiêu khích xen lẫn tiếng rên rỉ đầy mê người. gương mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt dục vọng ấy, thật khiến anh cảm thấy kích thích.
anh thúc ngày một mạnh hơn, nhịp chạm cũng gấp gáp hơn. hoàng hùng nước mắt lăn dài trên gò mà, miệng xinh mở ra làm nước bọt trườn ra khỏi khóe môi. mồ hôi thấm đẫm mãi tóc, ánh mắt anh dán chặt lên cơ thể đã phiếm hồng của cậu, cảm thấy hoàng hùng của mình đã lớn rồi, biết cách câu dẫn người khác luôn rồi.
nhưng anh mong cậu của lúc này sẽ chẳng dành cho một ai khác ngoài anh, chỉ một mình anh được ngắm nhìn cậu trong bộ dạng lẳng lơ, dâm dục này. hải đăng chính là tham lam như vậy, cũng chỉ vì hoàng hùng của anh lúc này thật quá đối xinh đẹp, quyến rũ, làm anh muốn chiếm đóng, chơi đùa cho đến khi cậu khóc lóc xin tha mới ngưng.
"hư...ức...đăng ơi...em sắp...ưm...em không chịu được"
"đợi anh...đợi anh một chút"
hoàng hùng cảm nhận bản thân như sắp bị đâm thủng. anh thô bạo đâm thứ đó cắm sâu vào bên trong huyệt thị, quy đầu chạm đến điểm G, nơi chật ních kia liền ôm chặt lấy dương vật. tinh tuý của hải đăng khiến cậu cảm thấy ổ bụng như được lấp đầy, có chút khó chịu. anh rút cây hàng của mình ra khỏi hậu huyệt người kia, lấy tạm tấm áo bị vứt chỏng chơ dưới sàn lau đi vết tinh dịch trên cơ thể em người yêu. cậu nằm đó, ánh mắt mơ hồ, toàn thân mệt mỏi mềm như sợi bún.
hải đăng sót người yêu chết mất, biết vậy ban nãy nhẹ nhàng hơn một chút.
nửa đêm, hoàng hùng nằm trong lòng anh chợt hỏi khẽ.
"đăng ơi, đăng làm chuyện đó với em rồi sẽ không bỏ rơi em chứ?"
anh không đáp chỉ xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt luồn qua tay.
"cả đời này, hải đăng anh sẽ không yêu thêm bất cứ ai, nếu người đó không phải là em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top