2. người yêu cũ
trường cấp 3 này tồn tại tới hai người nắm trùm, một là đỗ hải đăng lớp 12a, hai là huỳnh hoàng hùng lớp 12b.
mà đặc biệt, hai người còn là người yêu cũ.
tin tức này đã sớm được lan truyền trên tất cả các diễn đàn trường, chuyện tình cảm của họ sớm nở tối tàn, yêu được 3 tháng liền thông báo chia tay, sau đó lại quay sang cắn xé nhau thay nhau lên làm đại ca với trùm trường.
vậy mà hai con người này lại luôn thu về một lượng fan girl vô cùng hùng hậu. fan của họ cũng chia ra làm hai kiểu: một là yêu thích một trong hai người vì vẻ đẹp trai cùng khối tài sản kếch xù của gia đình, hai là yêu thích "chiến hạm" của mình và mong đợi sau này sẽ có ngày hai người tái hợp trở lại thành cặp đôi hot hit nhất cái trường cấp 3 này.
"quan hệ mẫu hậu nhà mày đỗ hải đăng ra đây cho tao"
một tiếng quát thánh thót phát ra từ phía cửa lớp. là hoàng hùng cùng với đám đàn em theo sau đang đứng đó vênh mặt lên tìm kiếm bóng dáng người tên đỗ hải đăng kia. hắn vẫn còn đang mê ngủ, nằm gục dưới bàn không có động tĩnh. anh thấy gã vẫn yên vị tại chỗ ngồi liền nổi máu xông hẳn vào lớp, kéo tai hắn lôi xồng xộc ra ngoài. họ đỗ ngái ngủ chẳng hiểu cái mô cái tê gì đã phải chạy vội theo bạn người yêu cũ của mình để chiếc tai đáng thương không bị anh kéo rách.
đám đàn em định chạy theo, anh liền quay lại lườm nguýt.
"chúng mày cút hết về lớp, tao tự xử lý chuyện của tao"
đỗ hải đăng bị anh kéo ra nhà kho của trường. vừa vào đến nơi, chưa kịp định hình lại mọi thứ liền bị hoàng hùng giơ điện thoại ra trước mặt chất vấn.
"chuyện này là sao?"
trên màn hình là đoạn video hải đăng ôm ngang eo một cô gái trông rất thân mật, hai người cùng nhau nhún nhẩy trong quán bar cùng đám bạn. hải đăng thấy biểu hiện lạ từ người yêu cũ trước video này liền bật cười thành tiếng, đáp lại với ý trêu ngươi.
"sao? ghen à? không ăn được thì muốn đạp đổ của người khác à?"
"ai cho mày cái quyền ôm cô ta thân mật như vậy?"
"quyền con người, quyền độc thân, nói chung là chả có lí gì tao không được phép ôm cô gái đó cả"
anh cứng họng, tay xiết chặt lấy điện thoại. hải đăng thấy anh tức đến đỏ mặt, liền khiêu khích.
"đừng nói với tao là mày ghen đấy nhé? này người yêu cũ, chia tay lâu rồi, buông tha cho nhau đi"
hắn vỗ vỗ vai anh định rời đi, hoàng hùng liền vội chạy lên trước chặn đầu hắn.
"mày không được đi"
"ô hay mày bị ngáo à? ghen đến khờ rồi sao? đi ra cho tao về lớp, tao không muốn động tay động chân với mày"
anh nhướn mày, từng bước từng bước chất vấn đỗ hải đăng.
"sao mày lại không muốn động tay động chân với tao?"
"vì tao không muốn"
"tại sao lại không muốn?"
"tao sợ mày đau"
"tại sao lại sợ tao đau"
"vì tao xót mày"
"sao phải xót tao?"
"vì tao yêu mày..."
thôi xong, lỡ lời rồi. hải đăng đơ hình, đưa tay lên che miệng như muốn ngăn không cho cái mồm nhanh hơn cái não thốt ra thêm mấy lời sai trái.
phía bên này, anh như đạt được mục đích liền vẽ lên một đường cong hoàn hảo nơi khoé môi, chầm chậm áp sát hắn.
"thì ra vẫn còn yêu tao, sao không nói sớm vậy tên đểu này?"
hải đăng đáp.
"a-ai yêu mày, vớ vẩn, mày nghe nhầm rồi"
"hôm qua tao vừa đi khám tai, bác sĩ nói tình trạng tai của tao ổn không có gì đáng lo"
"vậy thì do mày gặp ảo giác..."
"thần kinh của tao luôn ổn định, ngoại trừ những lúc mày nhét cái đó của mày vào trong lỗ hậu của tao thì tao luôn luôn tỉnh táo"
"vậy là do mày..."
"im mồm, nói yêu tao khó đến vậy sao? thừa nhận yêu tao thì mày vô sinh cả đời à?"
vẫn là hoàng hùng luôn độc mồm, nhưng kiểu độc này của anh chính là nói đâu đúng đó, khiến cho đối phương có muốn cãi cũng không thể cãi được.
anh dồn hắn đến cái bàn gỗ cũ kĩ sau lưng, ánh mắt ánh lên thức cảm xúc ám muội kia nhìn thẳng vào hắn. ánh mắt ấy như hút sạch linh hồn hắn, khiến hắn mê muội rồi chìm đắm vào nó lúc nào không hay.
"chúng ta làm tình đi"
hải đăng tròn mắt, bị mấy chữ ngắn củn của anh làm cho cứng người. anh vòng tay ra sau cổ hắn, kéo hắn xuống đặt lên môi hắn cái hôn lướt nhẹ tựa lông hồng.
"hải đăng chơi tao đi, tao muốn..."
rồi lại hôn lướt thêm một cái. lần này hải đăng đã biết cái ánh mắt kia của anh được gọi là gì rồi.
ánh mắt của dục vọng, của sự thèm khát.
"đăng, đăng không muốn à? đăng không nhớ hùng sao?"
anh tiếp tục khiêu khích, khoảng cách giờ đây đã rút ngắn thành con số 0, cơ thể anh dán chặt lấy hắn không rời. cự vật của hắn sau lớp quần đồng phục nhô lên biểu tình, vô ý chọc vào thứ đó của hoàng hùng làm anh thoáng xao động.
mới khiêu khích có mấy câu, chào cờ nhanh đến vậy sao? anh thầm nghĩ.
"hải đăng...hải đăng của hùng..."
giọng nói anh yếu ớt, hơi ấm phả vào cổ khi anh cố tình dụi mặt vào nơi nam tính quyến rũ đó của hắn.
"hoàng hùng..."
tia ý chí cuối cùng của họ đỗ vụt tắt ngay khi cánh môi anh chạm vào thịt cổ. cơn hứng tình trào dâng khiến hắn gấp gáp bế xốc anh đặt anh ngồi lên chiếc bàn gỗ, cúi xuống ngấu nghiến cánh môi mỏng mềm mượt. hoàng hùng đạt được mục đích, khoé môi lại cong lên đầy mê hoặc, tiếp nhận cơn sóng tình lớn dữ dội từ hải đăng. đầu lưỡi cạy mở hàm răng đều một cách điêu luyện, chẳng mấy chốc đã luồn được vào trong tìm đến lưỡi xinh của anh, quấn quýt lấy nó. tiếng cháo lưỡi lấp đầy không gian nhà kho chật chội nhỏ bé, khiến hắn có chút ngại ngùng mà tiết chế đi nhịp điệu.
chẳng mấy chốc, thân trên của cả hai đã được thoát y, hải đăng lúc này đang mút mát một bên đầu ngực của anh một cách thích thú. hoàng hùng mới ban nãy còn kịch liệt chủ động, gợi tình gợi cảm như vậy, giờ đã ngại đến đỏ mặt, tay đưa lên bịt chặt miệng chỉ dám ú ớ trong cổ họng.
hắn nghịch chán rồi lại trườn lên, gỡ tay anh ra rồi lại tiếp tục hôn. hắn ép hai bàn tay đang luống cuống của anh phải chạm vào dương vật đang cương cứng của mình, ép anh cầm lấy nó rồi tuốt dọc xoa dịu cơn khát tình của nó. anh lúc này hoảng sợ, hai mắt đã phủ một tầng sương mờ, đỏ hoe lên trông rất đáng thương. hải đăng trông thấy cảnh tượng này thì hôn nhẹ lên hai mí mắt an ủi, sau đó thô bạo kéo anh ngã khỏi bàn, quỳ giữa hai chân hắn rồi ra lệnh.
"ngậm nó đi"
họ huỳnh ngoan ngoãn nghe lời, miệng xinh ôm lấy một nửa cây thịt vừa dài vừa to của hắn. nhưng từ trước đến nay thực lực của hoàng hùng chỉ cho phép anh ngậm dương vật được một nửa, phần còn lại nếu như muốn vào sâu hơn đều là hải đăng tự thân ấn đầu anh rồi tự thân đưa đẩy. lần này cũng như vậy, đỗ hải đăng luồn tay ra sau gáy anh, ép anh nuốt trọn thứ đó vào miệng. cây hàng của hắn như muốn chọc thủng cuống họng anh, làm anh khó chịu muốn nhả ra nhưng bất thành, gáy anh bị hắn giữ chặt, đưa đẩy ra vào một cách thuần thục. tay anh chơi đùa với tinh hoàn của hắn, miệng nhỏ ấm áp ôm trọn lấy dương vật, đầu lưỡi chạy dọc theo chiều dài của cây hàng làm hắn vô cùng hài lòng. một lúc không lâu sau đó, hắn ngửa cổ gầm gừ một tiếng lớn rồi phóng thích toàn bộ tinh trùng vào miệng anh, hoàng hùng ngước đôi mắt trong veo to tròn của mình lên nhìn hắn, miệng còn há ra cho hắn xem thứ tinh tuý của hắn đang chứa đầy trong miệng mình.
hải đăng thích thú bế anh trên tay, dương vật vừa xìu xuống đã nhanh chóng cương trở lại, chọc vào hậu huyệt của người kia.
"hôn tao đi"
hải đăng ra lệnh, hùng liền lập tức làm theo. trong lúc anh còn phân tâm với nụ hôn của mình, đỗ hải đăng liền kèo quần thể dục lẫn boxer của người kia xuống, lộ ra cặp mông tròn mẩy. dương vật không hẹn mà lập tức tiến vào trong, làm anh đau đớn thét lên một tiếng chói tai.
"quan hệ mẫu hậu nhà mày...hức...đau quá...mày ăn cái éo gì...ahh...mà cái đó to vậy hả?"
"ăn mày"
chẳng thèm quan tâm tiếng chửi rủa độc địa của anh, hắn trực tiếp đưa đẩy. hoàng hùng tay chân ôm chặt lấy hắn, tư thế này khiến thứ đó vào rất sâu bên trong anh, cảm giác đau đớn truyền từ dưới lên tới đại não, làm anh không kìm được mà nức nở trông rất đáng thương. hải đăng trước nay là một người dịu dàng, nhất là với bạn tình mà nhất nhất là với huỳnh hoàng hùng. hắn thấy anh khóc, cảm giác chiến thắng trào dâng nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự tội lỗi, hắn bê anh đến bàn gỗ ban nãy, để anh nửa nằm nửa ngồi trên đó rồi mới tiếp tục đẩy hông. hoàng hùng có dễ thở hơn một chút, nhưng cái kích thước khủng của dương vật vẫn khiến hậu huyệt nhỏ của anh cảm thấy căng trướng, không chịu được muốn dùng chân đẩy hắn ra. vậy mà không những không đẩy được tên đáng ghét tránh qua một bên, còn bị tên đó đem chân gác lên vai hắn làm cây hàng kia vào sâu hơn, khiến anh chỉ còn biết vừa khóc vừa rên một cách khổ sở cho hắn xem.
chợt, cả hai nghe thấy tiếng nói của 2 hay 3 học sinh gì đó vọng từ bên ngoài.
"chúng mày có nghe thấy tiếng gì không? hình như có người trong nhà kho" học sinh a nói.
"tao không rõ, nhưng đúng thật ban nãy tao có nghe thấy một tiếng thét rất lớn" học sinh b nói thêm.
"vậy đến đó kiểm tra thôi, lỡ đâu lại có chuyện gì xảy ra" học sinh c chỉ tay về phía nhà kho.
hoàng hùng liền hốt hoảng, thầm chửi đám trẻ ranh này sao lại hiếu kì đến mức đó. hải đăng vẫn khá bình tĩnh, vì hắn biết nhà kho này sớm đã bị hoàng hùng khoá chặt cửa từ ban nãy, nên đám học sinh kia dù có muốn cũng không thể vào được. nhưng hắn cũng là một kẻ biết điều, hắn biết người yêu cũ của mình coi trọng thể diện, liền điều tiết nhịp chạm chậm hơn ban nãy một chút, đủ để khiến tiếng va của da thịt nhỏ lại đủ để hai người nghe thấy.
*cốc cốc cốc*
"có ai ở trong đó không?" học sinh a.
"hình như không có ai thì phải" học sinh c.
"nhưng mà rõ ràng ban nãy tao nghe thấy tiếng thét phát ra từ đây mà" học sinh b.
"thôi đi, chắc hai chúng mày nghe nhầm thôi" học sinh c.
anh vừa kịp thở phào vì mọi nghi ngờ của bọn học sinh sắp bị dập tắt, thì hải đăng đột ngột cúi xuống hôn lấy phần cổ trắng nõn của anh, thịt đùi bị hắn bóp mạnh kích thích vô cùng.
"ư..."
chỉ một tiếng rên nhỏ, đám học sinh kia liền hiếu kì hỏi dò một lần nữa.
"tôi hỏi lại có ai ở đó không?" học sinh b.
"hình như tao vừa nghe thấy tiếng của ai đó bên trong này" học sinh c.
"đó mày thấy chưa, tao đã nói là có tiếng mà" học sinh a.
mấy đứa nhóc đó cứ đứng ngoài tranh luận rồi lại hỏi dò, làm hải đăng lẫn hùng huỳnh căng thẳng đến tim đập loạn hết lên. mồ hôi đầm đìa trên trán, hải đăng sợ anh không kìm được sẽ kêu thêm một tiếng nữa liền cúi xuống hôn nhằm bịt miệng người kia. hoàng hùng vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn như tìm thấy một điểm tựa, cuốn theo nụ hôn của hắn chỉ có thể thở mấy hơi đứt đoạn.
một lúc sau, đám trẻ ấy hết hứng thú liền bỏ đi. hoàng hùng nhận thấy đã không còn ai bên ngoài liền thở phào, nhưng lúc này đột ngột cảm giác sung sướng tê dại truyền đến khiến anh mở miệng rên rỉ mấy tiếng đã tai. thì ra hải đăng đã tìm được điểm mẫn cảm của anh, hắn ranh ma liên tục đâm chọc vào đó khiến anh tê dại cào cấu lên tấm lưng rộng của hắn.
"ư hư...hải đăng...đăng ơi...ưm...chỗ đó...chỗ đó của hùng..."
"chỗ đó làm sao? sướng?"
anh gật đầu chắc nịch, hải đăng liền cười khẩy. hắn chắc chắn trên cuộc đời này ngoài chính bản thân hoàng hùng ra thì người hiểu rõ cơ thể anh thích gì mà muốn gì nhất chỉ có hắn, một mình đỗ hải đăng hắn mà thôi.
nhịp chạm bắt đầu tăng tốc, từng cú nhấp của hắn trở nên thô bạo. hoàng hùng như được dịp ôn lại bảng chữ cái, nhưng thực chất toàn là mấy tiếng kêu ư a ngắt quãng xen lẫn với tiếng thở dốc. cảm nhận bản thân sắp không cầm cự nổi, hải đăng vừa thở dốc vừa nói.
"mày yêu tao không?"
họ huỳnh ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, gật đầu.
"nói yêu tao...nói hoàng hùng yêu đỗ hải đăng..."
"h-hoàng hùng...hoàng hùng yêu...đỗ hải đăng"
"nói lại, tao chưa nghe rõ"
"hoàng hùng...yêu đỗ hải đăng"
hắn hôn nhẹ lên trán anh, sau đó ghé sát tai thủ thỉ.
"tao cũng yêu mày...mình quay lại đi"
câu nói của hắn làm anh sững người, vừa hay khoảnh khắc đó đỗ hải đăng đã phóng thích toàn bộ tinh dịch đầy ngập huyệt thịt của người kia. hoàng hùng cũng bắn, tinh dịch rải rác trên phần bụng phẳng lì. anh xụi lơ, vừa thở gấp vừa ngả ngớn trên bàn gỗ. hải đăng tìm đâu được một cuộn giấy, liền lấy ra lau qua cơ thể anh. vừa lau hắn vừa nói.
"mày có thể suy nghĩ câu nói ban nãy của tao, không cần trả lời vội"
hắn lau lỗ hậu của anh hai ba lần mới ngăn không cho tinh tuý của mình không chảy ra khỏi lỗ nhỏ nữa. mặc quần áo một cách chỉnh tề xong, trước khi rời đi còn không quên để lại cho người kia một nụ hôn lướt trên môi. hoàng hùng phải mất một lúc mới định thần được mọi chuyện, uể oải chật vật lết thân quay về lớp.
mấy hôm sau trên diễn đàn trường liền rộ lên một làn sóng: đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng chính thức "lò vi sóng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top