12. tinder hay là tin anh (phần 1)

idea được đề xuất: chủ tịch công ty giải trí đỗ - thực tập sinh huỳnh

***

huỳnh hoàng hùng hiện đang là thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng. đẹp trai nhảy giỏi, hứa hẹn sẽ hút một lượng fan lớn khi ra mắt, trở thành một nam thần tượng có triển vọng trong ngành giải trí.

ngoài việc là một thực tập sinh ưu tú của công ty giải trí Châu Giang, cậu còn có một danh phận khác: người yêu của chủ tịch đỗ.

chuyện cũng mới đây, bắt đầu từ 3 tháng trước, khi công ty bổ nhiệm một vị chủ tịch trẻ tuổi thay cho vị chủ tịch nhiều bê bối trước đây.

"xin chào mọi người, tôi là đỗ hải đăng"

đẹp trai.

cậu ngây người trước vẻ ngoài của hắn. nếu không phải hắn là chủ tịch công ty Châu Giang, chắc hẳn cậu sẽ lầm tưởng đó là một nam thần tượng nào đó bởi hắn thực sự quá đẹp đi.

nhưng cũng chỉ được một thời gian, cậu lại cảm thấy ghét tên chủ tịch này chết đi được.

"huỳnh hoàng hùng, cậu tập trung cho tôi"

hắn ta gằn giọng khi nhận thấy cậu có chút lơ là trong lớp thanh nhạc. vì là người có khả năng hát rất tốt - theo lời đăng dương nói - nên hắn đường đường là một chủ tịch nhưng lại đứng lớp dạy thanh nhạc cho đám thực tập sinh bọn họ.

và "nạn nhân" của tên thầy giáo yêu nghiệt này, không ai khác chính là hùng.

"cậu có thực sự hiểu những lời tôi nói không?"

"dạ có thưa chủ tịch..."

"một đoạn ngắn như vậy cũng không thuộc, vậy mà còn dám nói là hiểu?"

một đoạn ngắn của ông là một tờ giấy a4 dài toàn nốt và chữ đó sao?

"xin lỗi chủ tịch, là do em..."

"không giải thích, quay về chỗ cho tôi, cậu bị phạt không được sử dụng điện thoại trong một tháng"

hùng sững người. một tháng không được sử dụng điện thoại, cậu biết sống làm sao đây?

"chủ tịch em..."

"im lặng, còn nói nữa tôi gia hạn thời gian đó"

vậy là cậu ngậm ngùi quay về chỗ đứng bên cạnh đăng dương. cậu nhóc biết cậu buồn, nên liền quay sang thì thầm.

"anh yên tâm, em sẽ cho anh mượn điện thoại của em"

cậu liền mừng rỡ quay sang đáp.

"cảm ơn em"

quay về kí túc xá, cậu liền mượn điện thoại đăng dương trốn vào một góc, len lén tải ứng dụng hẹn hò về máy nhóc rồi ẩn nó đi. cậu vội truy cập vào ứng dụng đó, đăng nhập tài khoản rồi vào phần trò chuyện. cái tên quen thuộc hiện lên trên thanh thông báo, khoé môi cậu cong lên đầy hành phúc

cá mập
gấu nhỏ của anh hôm nay có mệt không?

nhớ đến tên chủ tịch họ đỗ đáng ghét, chỉ vì hát sai một câu mà thu điện thoại cậu cả tháng, cậu liền ấm ức đem đi kể với người kia.

gấu nhỏ
mệt lắm😭 hôm nay em bị người ta bắt nạt
bị người ta thu điện thoại phải mượn của người khác nè😭😭

cá mập
ai mà ác với gấu nhỏ của anh vậy?
thôi đừng buồn, anh vẫn luôn bên cạnh gấu nhỏ

cậu hí hửng nở nụ cười. đúng là chỉ có người yêu cậu tuyệt với nhất.

hoàng hùng vốn đã lén lút với một người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò, chuyện này tuyệt nhiên chẳng có ai biết kể cả đăng dương. dù hai người chưa một lần gặp mặt, nhưng chỉ qua vài dòng tin nhắn mỗi ngày cậu đều cảm thấy rất vui. người đó nuông chiều hùng, ân cần với hùng, hiểu cho những áp lực của hùng.

đầu dây bên kia, người tên "cá mập" cũng bất giác nở một nụ cười, trong lòng nổi lên thứ cảm xúc hân hoan.

hôm sau, hùng lên công ty tập nhảy như mọi ngày. vốn là thực tập sinh có khả năng vũ đạo tốt nhất trong số những thực tập sinh ở đây, cậu chẳng mất nhiều thời gian để học và luyện tập vũ đạo, thậm chí đôi khi còn đứng lớp dạy nhảy thay cho thầy giáo.

"nhảy nhót thì hăng hái, nhưng học hát lại hời hợt, nói tôi nghe...cậu khinh thường tôi à?"

hải đăng đột ngột xuất hiện trước cửa, khiến hùng giật mình vội tắt nhạc rồi gập người chào một cách lịch sự.

"chủ tịch"

"sao vậy? sao lại lễ phép như vậy rồi?"

hắn tiến đến, một tay năng cầm cậu lên, để mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào mình.

"cậu...cũng xinh đẹp lắm chứ"

"chủ tịch..."

"nhưng được mỗi cái mã...thì người ta sẽ gọi là bình hoa di động đấy"

hùng thừa hiểu lời hắn nói, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi coi như bản thân không biết gì.

"tôi cần một nhóm nhạc toàn năng, đừng để bản thân trở thành lỗ hổng của tập thể"

hắn dứt lời liền lạnh lùng rời đi, hoàng hùng đứng trôn chân ở đó cảm thấy như rơi vào vùng mờ mịt mà hải đăng mở ra.

thông báo từ điện thoại đăng dương thành công cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của cậu. cái tên "cá mập" hiện lên làm tâm trạng cậu phấn khích trở lại.

cá mập
hôm nay gấu nhỏ thế nào? còn bị người kia bắt nạt không?

gấu nhỏ
nguời đó vừa khiển trách em, nói em là bình hoa di động
em tệ đến vậy sao?

cá mập
ngốc, ai cho em nghĩ như vậy hả?
anh mà ở đó, gấu nhỏ của anh đảm bảo không bị ai bắt nạt luôn

gấu nhỏ
haha...nhưng mình đâu có gặp nhau được đâu...

người ở đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.

cậu và người đó chỉ quen biết rồi tiến đến yêu đương qua ứng dụng hẹn hò, đến gọi điện cũng chưa có lấy một lần huống chi là gặp mặt. vả lại "cá mập" của hoàng hùng làm việc ở nước ngoài, hoàng hùng lại là thực tập sinh của công ty giải trí, sự bận rộn cộng thêm mối quan hệ lén lút khiến cho cả hai chỉ có thể hâm nóng tình cảm qua vài dòng tin nhắn.

người tên "cá mập" thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế rồi nhắm hờ mắt lại. chợt, tiếng mở cửa phá vỡ không gian yên ắng mơ hồ của người đó.

"chủ tịch, đến giờ thanh nhạc rồi"

"tôi biết rồi, xuống đó trước đi"

hôm nay lại có tiết thanh nhạc của chủ tịch đỗ, hùng chẳng vui chút nào. cậu đứng đó nhìn đăng dương chỉ vừa hát được vài nốt đã được khen lấy khen để mà ghen tỵ. đợi đến khi đăng gọi tên cậu, cậu vừa sợ vừa ghét mà tiến đến trước mặt hắn.

"thuộc bài chưa?"

cậu ngoan ngoãn gật đầu, đăng nhìn lướt qua nhạc phổ rồi bắt đầu đệm đàn.

hắn phải có lời khen với cậu, vì cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. không còn lệch tông hay quên lời, hoàng hùng hoàn thành đoạn nhạc một cách trơn tru và mượt mà đến nỗi chính cậu cũng chẳng nghĩ bản thân có thể làm tốt như vậy.

"xem ra cậu hiểu được một chút tâm ý của tôi rồi nhỉ?"

"chủ tịch..."

"tôi trả lại di động cho cậu, lần sau cố gắng phát huy"

cậu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn hải đăng, vội vã đến suýt thì đụng đầu vào piano của hắn. may mắn sao hắn đỡ kịp, trán cao chỉ chạm vào mu bàn tay hắn không chút đau đớn nào. hùng ái ngại chạy ngay về hàng, cười cười thích thú với đăng dương.

trong lòng hải đăng chợt cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu.

"sao hôm nay chủ tịch tốt tính vậy ta?"

hùng vừa đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại, vừa thắc mắc với đăng dương.

"chắc vừa bị vợ mắng, thấy bản thân sống nghiệp quá nên tu tâm dưỡng tính sống lương thiện"

nhóc vừa chỉnh dây đàn vừa nói.

"chủ tịch vẫn còn đọc thân mà..."

hùng như chợt nhớ ra điều gì, liền vỗ vỗ dương.

"cho anh mượn điện thoại chút"

"chẳng phải điện thoại anh..."

"cứ cho anh mượn đi"

đăng dương miễn cưỡng đưa điện thoại cho hùng, chỉ liếc mắt thấy hùng hí hoáy làm gì đó rồi lại trả cho cậu. nhóc hiếu kì hỏi.

"anh làm gì vậy?"

"thì...xoá một vài thứ"

"xoá gì vậy? sao không cho em xem"

"nhiều chuyện quá"

hùng đứng dậy bỏ đi, để lại dương vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

đến chiều, hoàng hùng lần đầu tiên bị khiển trách vì tập sai vũ đạo.

thực chất cậu đã tập đi tập lại đoạn đó rất nhiều lần, thậm chí cậu còn là người biên đạo cho đoạn nhảy đó. nhưng lúc này hoàng hùng cảm thấy sức khoẻ mình không tốt, đầu óc quay cuồng toàn thân mất hết sức lực, dẫn đến không thể tập trung luyện tập cùng mọi người.

"em sao vậy hùng? em là thực tập sinh nhảy tốt nhất công ty kia mà? một đoạn nhỏ như vậy cũng sai là sao?"

"em xin lỗi..."

"thầy rất thất vọng về em, một câu xin lỗi của em em nghĩ có thể bỏ qua mọi chuyện được hay sao?"

mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, hoàng hùng cảm thấy khó thở, em lí nhí nói với thầy dạy vũ đạo.

"thầy...em xin phép...ra ngoài một chút..."

thầy dạy vũ đạo nhìn cậu, dù rất tức giận nhưng vẫn hạ giọng đáp lại.

"đi đi"

hùng quay lưng rời khỏi phòng tập, hai chân vô lực bước từng bước mệt mỏi. đi thêm một đoạn nữa, hai mắt cậu tối sầm lại, toàn thân mất khống chế mà đổ về phía trước.

bất chợt khoảnh khắc đó, có tiếng bước chân vội vã, cũng có một tay ôm chặt lấy thân cậu rồi bế xốc cậu lên. trước khi mất đi ý thức, cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng người kia gọi tên cậu, sốt ruột nói một cái gì đó.

dần dần, hùng ngất đi và không còn nhận biết được những điều xung quanh.

"cậu ấy làm sao?"

"chỉ là luyện tập quá sức, ăn uống không điều độ nên ngất đi thôi"

"ăn uống không điều độ?"

hải đăng chau mày, nhìn hoàng hùng vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon trên giường bệnh. y tá nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy liền tặc lưỡi ngán ngẩm, buột miệng nói ra một câu.

"chăm lo cho cậu ấy đầy đủ một chút, đừng làm khổ con nhà người ta như vậy"

cô y tá xong việc thì rời đi, hải đăng với vai trò là chủ tịch công ty ngồi lại phòng bệnh đợi hùng tỉnh lại.

được nửa tiếng, hắn chán nản vì mãi cậu thực tập sinh kia chưa tỉnh. chợt nhớ đến em người yêu qua mạng, hắn nhanh chóng bấm vào ứng dụng hẹn hò trên điện thoại rồi gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

trùng hợp thay, điện thoại hùng lúc này cũng nhận được một thông báo. mà hắn chẳng quan tâm lắm, nghĩ đó chỉ là sự vô tình.

đến khi hắn gửi thêm vài tin nhắn nữa, mà lần nào điện thoại hùng cũng nhảy thông báo sau đó vài phút khiến hắn không cầm được nỗi thắc mắc. hải đăng hiếu kì, biết hùng vẫn chưa tỉnh nên đánh liều cầm điện thoại cậu lên lén đọc tin nhắn.

đập vào mắt hắn chính là dòng thông báo tin nhắn từ một ứng dụng hẹn hò. đáng kinh ngạc hơn nữa, đó lại là những tin nhắn mà ban nãy hắn vừa gửi cho người yêu.

"cái gì...không lẽ..."

hắn nhìn sang hoàng hùng vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, lại nhìn xuống điện thoại cậu vẫn còn hiện nguyên những dòng tin nhắn hắn vừa gửi đi. trong đầu hắn có chút hỗn loạn, vừa vui vừa sợ, vừa thương vừa chột dạ. bất chợt đăng bật cười khổ, hắn nhận ra thời gian qua bản thân đã hành hạ gấu nhỏ của mình không ít lần.

chắc gấu nhỏ của hắn giận hắn lắm.

sau đó, hoàng hùng tỉnh lại thì chẳng còn ai bên cạnh. toàn thân cậu mệt mỏi, gắng gượng lắm mới ngồi dậy tử tế, liếc mắt sang kệ đồ gần đó thì thấy một mảnh giấy nhỏ ghi mấy chứ ngắn củn nguệch ngoạc. cậu nheo mắt đọc từng chữ, trong lòng chửi thầm là chữ viết của tên hâm dở nào mà xấu đau xấu đớn đến mức này.

"dậy rồi thì gọi tôi đến đón. nhớ ăn uống đầy đủ, ngất thêm lần nữa tôi đuổi cậu khỏi công ty"

"thì ra là chủ tịch đỗ..."

vậy mà cậu cũng ngoan ngoãn gọi cho hắn thật.

chưa đầy nửa tiếng sau hải đăng đã có mặt ở phòng bệnh, quần áo xộc xệch, toàn thân đỏ rực nồng mùi rượu và thuốc lá làm cậu khó chịu đưa tay quạt quạt cho bay bớt mùi. hắn nhận thấy thái độ không mấy thiện cảm từ hùng thì ho khan một tiếng, ngập ngừng nói.

"đi...đi thôi...tôi đưa cậu về"

từ ngày hôm đó, hải đăng đối xử với hoàng hùng nhẹ nhàng hơn hẳn, nếu không muốn nói là có chút thiên vị. ai cũng nhìn ra điều đó, chỉ mỗi hùng là ngây thơ nghĩ đơn giản do hắn sợ thực tập sinh của mình lên bài phốt tố cáo công ty chèn ép khiến bản thân mệt đến ngất đi nên mới nương tay với hùng.

"anh thực sự nghĩ như vậy sao anh hùng?"

đăng dương mặc vội chiếc áo ba lỗ, mái tóc còn đọng lại mấy giọt nước bị nhóc vò loạn lên. hoàng hùng ôm cây đàn, vừa gẩy dây đàn vừa nói.

"chứ em nghĩ sao? chẳng lẽ ý em chủ tịch đỗ có tâm tình với anh hả?"

"chắc chắn, ai nhìn vào cũng biết hành động của chủ tịch dạo gần đây đều là có ý đồ với anh, chỉ có anh là không biết gì thôi"

"xàm quá, làm gì có chuyện đó"

*ting ting*

cá mập
mai gấu nhỏ rảnh không? chúng ta gặp nhau nhé?

hùng đánh rơi cây đàn trên tay cái uỳnh, làm nhóc dương đang sấy tóc giật mình đến suýt thì buông tay khỏi máy sấy tóc.

"anh, cái gì vậy? rơi đàn của em rồi"

"ah...anh xin lỗi, xin lỗi dương"

cậu hấp tấp cầm cây đàn trả nó lại về chỗ cũ cho đăng dương, sau đó chui lên giường nhìn chằm chằm vào tin nhắn của "cá mập". cậu có chút lưỡng lự, không biết bản thân có nên đồng ý lời hẹn hò của người ấy hay không. môi xinh bị cậu cắn đến bật máu, vị tanh nồng làm cậu tỉnh ra sau những suy nghĩ vẩn vơ.

hoàng hùng bấm vào ứng dụng hẹn hò, trả lời tin nhắn của "cá mập" rồi kéo chăn đi ngủ. trần đăng dương thấy cậu có biểu hiện lạ cũng chẳng mấy bận tâm, lặng lẽ tắt đèn phòng ngủ rồi ôm đàn sáng tác trong bóng đêm.

hôm sau là cuối tuần, hùng rời khỏi kí túc với bộ dạng chỉn chu, sửa soạn tươm tất, đến quán cà phê mà người kia hẹn rồi ngồi lẩn vào một góc chờ đợi. vừa chờ đợi lại vừa lo lắng, hoàng hùng căng thẳng đến mức liên tục cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, cứ bấm mở khóa mật khẩu xong lại tắt đi. chỉ đến khi trước mắt xuất hiện một bóng hình, hùng mới thôi không căng thẳng nữa mà chuyển sang trạng thái sững sờ.

"c-chủ tịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top