11. chợt thích em (phần 2)

từ sau ngày hôm đó, đại đội trưởng đỗ lần đầu tiên tìm đến hội bà tám không phải vì mấy vấn đề trong khu quân sự...

"CÁI GÌ, EM NÓI LÀ EM QUYẾT TÁN THẰNG NHÓC ĐÓ TRONG 3 THÁNG Á" trường sinh hét toáng lên.

"bé bé cái mồm thôi cha nội" công dương đập trường sinh cái bốp vào lưng.

"thực sự đấy...mọi người giúp em đi, em hứa em không ức hiếp mọi người nữa đâu" mặt hải đăng méo xẹo, ra sức năn nỉ.

"hay quá ha, đến lúc cần thì dỗ ngon dỗ ngọt, tôi chưa quên vụ em bắt chúng tôi đi tắm heo đâu đó" ngọc dương xỉa xói.

"thôi mà em cũng đâu có muốn..." hải đăng bất lực.

"ê mà nhờ vậy mới biết mấy con lợn béo quá trời, hồi nào cưới mổ ra làm thịt là bá cháy luôn đó à" quang trung vỗ vai ngọc dương.

"hợp lí luôn, bữa đó em với anh sinh vào bếp" đỗ phú quí gật gù.

"rồi sao giải quyết chuyện thằng nhóc này nè" thượng long hất cằm về phía anh.

"mấy anh ơi cứu em chuyến này đi mà" hải đăng nói như sắp khóc, tha thiết năn nỉ.

hội bà tám nhìn đại đội trưởng cao cao tại thượng thử thách gì cũng làm được, nhiệm vụ gì cũng vượt qua hiện giờ chỉ vì một nam sinh thực tập mà khổ sở chật vật, thấy vừa thương cũng vừa hài. vậy là họ đành tặc lưỡi, bày mưu tính kế giúp đại đội trưởng đỗ "yên bề gia thất".

bước 1: quan tâm
bước 2: chủ động
bước 3: tán tỉnh
bước 4: rước em về dinh

"cái này thì cũng dễ thôi...nhưng mà quan trọng là, em phải nhẹ nhàng với người ta, quan tâm mấy cái nhỏ nhỏ ấy" trường sinh.

đỗ hải đăng vừa đi vừa nghĩ ngợi lời dặn của anh sinh, suýt chút nữa lái xe đâm thẳng vào vệ đường làm hoàng hùng ngồi sau hoảng hốt kêu lên.

"hải đăng, hải đăng cẩn thận"

"hả..."

anh phát giác ra sự việc liền cua gấp một cái, cậu chới với sợ hãi siết chặt vòng tay ở hông người đằng trước.

"xin lỗi em, làm em sợ rồi"

"anh ổn không? đau ở đâu à?"

hoàng hùng vẻ mặt nghiêm trọng hỏi anh, anh chỉ lắc đầu đáp.

"tôi không sao, em vẫn ổn đó chứ?"

"tôi ổn, anh đừng lo"

sau đó, hải đăng chẳng dám lơ là mà tập trung lái xe đưa hoàng hùng đến trường.

đến nơi, cậu vội nhảy xuống xe, chỉ kịp vẫy vẫy tay chào anh một cái. hải đăng trong lòng thầm trách bản thân hồ đồ, lái xe không cẩn thận doạ sợ cậu đến mức giận dỗi luôn rồi. đột nhiên nhìn thấy dây giày cậu thực tập sinh bị tuột, anh như bắt được thời cơ liền xuống xe gọi lớn.

"hoàng hùng đợi chút"

cậu đứng khựng lại, nhìn anh.

"có chuyện gì sao?"

anh quỳ một chân xuống, cẩn thận buộc lại dây giày cho cậu.

"ây không cần..."

"để đó rồi có ngày ngã, tôi không đỡ em dậy được đâu"

anh làm xong thì đứng dậy, đưa tay chạm lên mái tóc mềm mượt của cậu. hai má hoàng hùng thoáng đỏ, ánh mắt xao động ngại ngùng nhìn anh.

"anh làm gì vậy...lỡ có ai thấy thì sao?"

"ngại làm gì chứ? lần trước tôi hôn em ngay giữa quán cà phê còn chưa ngại, bây giờ ngại làm gì"

"chịu anh luôn"

vẻ mặt cậu phụng phịu hờn dỗi, hải đăng phì cười rồi đáp.

"trưa tôi đến với em"

"không cần, ở lại doanh trại đi"

"vậy em nhịn đói đến tối nhé"

phải rồi, còn cơm trưa của cậu luôn là anh đen đến, thành ra có không muốn gặp cũng phải gặp.

"hôm nay có món gì?"

"như bình thường, à hôm nay có món cá"

"vậy..."

"tôi nhặt xương giúp em rồi mới đem tới, yên tâm đi"

cậu gật đầu, gỡ tay anh ra rồi vòng vào trong. đỗ hải đăng đứng cười ngẩn ngơ như gã khờ, "con trai" đăng dương nhìn thấy "bố" nó như vậy liền lon ton chạy ra, giật giật vạt áo anh thắc mắc.

"ba, ba thích thầy hùng ạ?"

anh giở khóc giở cười bế cậu nhóc lên, ngắt mũi nó đáp.

"ừm, ba thích lắm, dương có thích thầy hùng không?"

"thầy hùng tốt lắm, đăng dương rất quý thầy hùng"

đến trưa, hải đăng tay cầm hộp cơm của hoàng hùng chuẩn bị ra xe giao cơm đến cho cậu thì bắt gặp tổng tư lệnh đến, liền theo quy tắc đưa tay chào lịch sự.

"đại đội trưởng đi đâu đây?"

"báo cáo, đưa cơm cho thực tập sinh"

"là cậu thực tập sinh khoa sư phạm toán đó sao?"

"đúng thưa tổng tư lệnh"

"xem cậu kìa, từ trước tới nay đâu động tay động chân đến mấy việc vặt thế này"

anh gãi đầu ngại ngùng. nếu không phải vì muốn tán đổ huỳnh hoàng hùng thì hộp cơm này chắc sẽ được giao cho ngọc dương hoặc quang trung đưa tới trường nội trú chứ không tới lượt anh.

"cậu đi nhanh đi, sau đó về đây trao đổi chút công việc với tôi"

"vẫn còn sớm, tổng tư lệnh có gì muốn trao đổi thì cứ nói"

"vậy vào phòng cậu đi, chúng ta nói chuyện một lát"

phía hoàng hùng, cậu dạy xong đám nhóc thì ngoan ngoãn ngồi ở góc sân trường đợi anh như bình thường. chỉ ngặt nỗi hôm nay đỗ hải đăng đến muộn hơn mọi khi, làm cậu vừa đói bụng vừa lo trên đường anh xảy ra chuyện, sốt ruột gọi cho trường sinh hỏi thăm tình hình thì hắn nói hải đăng đang trao đổi công việc với tổng tư lệnh nên sẽ đến muộn.

"anh ấy không sao là được rồi, cảm ơn anh"

"nếu cậu đói, tôi mang đồ ăn tới cho cậu"

"không cần đâu, phiền anh lắm..."

"tôi đưa cơm thì nói là phiền cho tôi, còn đại đội trưởng đưa thì hài lòng không ý kiến. cậu nói xem có phải là thiên vị, là muốn gặp nên mới yên lặng đúng không?"

"không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ linh tinh"

hoàng hùng thoáng chốc đã đỏ mặt, đỏ cả hai vành tai. thiên vị gì chứ, chỉ là cậu quen thân với hải đăng hơn nên cảm thấy làm phiền anh sẽ không có vấn đề gì thôi mà. nguyễn trường sinh thật là...

đợi thêm một lúc, cuối cùng hải đăng cũng đến. anh hớt hải chạy đến chỗ cậu, chìa hộp cơm ra trước mặt cậu rồi nói.

"cơm của cậu...xin lỗi...tôi đến muộn"

cậu nhận lấy đồ rồi để sang một bên, đứng dậy xem xét từ đầu đến chân hải đăng làm anh hoang mang.

"em làm gì vậy?"

"xem anh có ổn không"

"tôi làm sao mà không ổn"

"tôi lo anh chạy xe nhanh, không cẩn thận ngã ở đâu đó thì tôi áy náy lắm"

"chứ không phải em xót tôi nên mới quan tâm tôi như vậy hả?"

cậu chợt khựng lại, nhìn vào vẻ đắc ý của anh thì có chút chột dạ. nhưng rồi cũng ngập ngừng, lý nhí đáp lại.

"thì...cũng lo..."

"gì? em nói gì tôi không nghe thấy"

"tôi nói là hoang đường, làm gì có chuyện đó"

đồ ngốc, tôi nghe thấy hết mà... - anh thầm nghĩ.

"thôi muộn rồi, tôi vào trong tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi, anh cũng nên quay về doanh trại đi"

"em đuổi khéo tôi?"

"không có..."

"vậy cho tôi ôm một cái đi, rồi tôi sẽ về"

"anh bị điên à"

hoàng hùng cốc một cái thật nhẹ vào đầu anh, anh liền bĩu môi đáp.

"điên, điên vì thích em, điên vì yêu em, điên vì em đấy, được chưa?"

dứt lời liền kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy. hoàng hùng ngại, nhưng hơi ấm của anh quân nhân bao bọc lấy cậu làm cậu thấy thoải mái, vậy nên không chút phản kháng mà đứng yên đó cho anh ôm.

"đến bao giờ em mới chịu mở lòng với tôi đây..."

"tôi nói là cho tôi 3 tháng mà, anh nóng lòng gì chứ?"

"3 tháng, kể cả 3 ngày hay thậm chí là 3 giây tôi cũng không chịu được" anh tách cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"nhưng mà tôi...tôi không muốn mạo hiểm, tôi muốn xác nhận tình cảm của mình, và cả anh nữa..."

anh cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái, kiên quyết nói.

"em cảm nhận được không? em có nghe thấy không? trái tim tôi đập rất mạnh đúng không? như vậy em còn chưa tin tình cảm tôi dành cho em sao?"

"hải đăng..."

"tôi yêu em, tôi thật lòng yêu em, trái tim tôi tâm hồn tôi mọi thứ đều chân thành với em"

vòng tay anh siết chặt, ánh nhìn da diết ôn nhu dán lên hoàng hùng. từng câu từng chữ anh nói ra đều là thật lòng, đều chỉ muốn khẳng định một điều duy nhất với hoàng hùng rằng anh yêu cậu, yêu cậu đến phát điên, yêu cậu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn.

"hải đăng à tôi thực sự..."

đại đội trưởng đỗ không cho phép hoàng hùng lên tiếng thêm lần nữa, trực tiếp cúi xuống hôn lấy cánh môi mỏng của cậu. cậu vì hành động của anh mà muốn đẩy anh ra trốn tránh, nhưng đại đội trưởng đương nhiên khoẻ hơn anh gấp mấy lần, một cái siết đã để cậu nằm gọn trong lòng. vậy nên thực tập sinh chỉ đành thuận theo ý anh, mặc cho anh muốn gặm nhấm môi mình đến thế nào cũng được. dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh lộng hành, cưỡng hôn hoàng hùng như thế này.

hải đăng hôn chán rồi thì buông cậu ra, môi mỏng giờ đã bóng lên một lớp nước, hai má người kia hây hây đỏ vì thiếu dưỡng khí. anh thở dài một tiếng, buông cậu ra rồi nói.

"tôi về trước đây, em nghỉ ngơi đi"

và chẳng để cậu tạm biệt anh được một câu, anh đã nhanh chóng chạy đi rồi.

"đại đội trưởng, cậu được điều chuyển công tác đến doanh trại khác công tác, là cấp trên muốn cậu đến đó để phát triển hơn nữa"

"cậu thấy đấy, công tác ở đây cậu làm sao có đường thăng tiến, bao nhiêu công sức cũng chỉ mãi dậm chân chứ chẳng có gì tốt đẹp hơn"

"tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi nói đúng không? tôi biết cậu sẽ lưu luyến nơi này, vì dù sao cậu công tác ở đây được một thời gian khá dài rồi. vậy nên tôi cũng đã có lời với cấp trên, cho cậu thử sinh hoạt với đồng đội dưới đó một thời gian rồi quyết định sau cũng được"

"cậu thấy thế nào? đồng ý chứ?"

hải đăng mải nghĩ đến lời tổng tư lệnh nói với mình ban nãy.

quả thực, anh đã từng có ý định sẽ xin chuyển công tác đến một doanh trại khác tốt hơn, thuận tiện hơn cho tương lai. nhưng đồng đội ở đây ai cũng rất tốt với anh, nhất là khi hiện tại anh còn có lí do khác to lớn hơn để bị níu kéo, không xa lạ mà chính là hoàng hùng. rời đi khi mối quan hệ của hai người còn đang dang dở, khiến anh cảm thấy không cam lòng, ít nhất hoàng hùng cũng phải đưa cho anh một câu trả lời thật thoả đáng anh mới yên tâm rời đi.

nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ sẽ rất lâu nữa hải đăng mới nhận được câu trả lời từ cậu.

đến chiều, hoàng hùng như thói quen đứng đợi anh quân nhân đến đón. nhưng hôm nay, người tới không phải hải đăng mà là công dương, vẫn là chiếc xe đó, nhưng người lái không phải anh.

"hải đăng đâu? sao lại là anh?"

"ơ kìa, sao mới gặp đã hỏi đến đại đội trưởng rồi?"

"tại tôi..."

"đại đội trưởng chưa nói gì với cậu sao? anh ấy được cấp trên điều chuyển công tác đến nơi khác, đã sớm dọn đồ rời đi rồi"

"s-sao cơ? sao lại gấp như vậy chứ? sao anh ấy không báo với tôi"

"tôi cũng thắc mắc, tôi nghĩ anh ấy phải báo với cậu rồi chứ...thôi, lên xe đi, muộn rồi"

hoàng hùng ngoan ngoãn ngồi sau xe công dương, theo thói quen suýt chút vòng tay qua ôm người phía trước. công dương nhìn thấy hành động của cậu, liền cười thầm, trong lòng có chút vui thay cho hải đăng.

đại đội trưởng ơi là đại đội trưởng, người ta mở tín hiệu đến vậy rồi mà còn tán không xong thì thôi luôn đấy - công dương thầm nghĩ.

cậu được công dương đưa về doanh trại, vừa xuống xe đã cấp tốc chạy đến phòng hải đăng tìm người. quả thật, đỗ hải đăng đã dọn đồ rời đi, căn phòng chẳng còn thấy bóng anh quân nhân đâu. cậu có chút hụt hẫng, chầm chậm ngồi xuống giường anh, tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm của bản thân.

sao hải đăng không nói với cậu? chẳng phải trưa nay hai người còn gặp nhau sao?

vậy ra hải đăng đòi ôm, rồi hôn cậu chính là vì chuyện này sao? vì anh biết bản thân bị điều chuyển công tác sẽ không thường xuyên gặp cậu được nữa nên mới như vậy sao?

những lời nói của anh, tất cả đều là muốn cậu hiểu và hồi đáp trước khi anh đi sao? chẳng lẽ đỗ hải đăng sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa?

càng nghĩ, hoàng hùng càng run lên vì lo sợ. nước mắt cậu bắt đầu rơi, hai tay vò lấy mái tóc như tự trách mình.

"hức...đồ đáng ghét...nói yêu tôi mà...sao lại bỏ tôi ở đây vậy hả..."

hoàng hùng ấm ức, chửi đỗ hải đăng lộng hết cả lên, làm anh dọc đường cũng phải hắt xì đến 2 cái.

từ ngoài cửa phòng, hội bà tám ngó nghiêng hóng hớt biểu cảm của cậu, nhận thấy cậu sắp suy sụp đến nơi thì an tâm trong lòng. chuyến này dễ rồi, đỗ hải đăng thừa cửa chiếm được cậu thực tập sinh.

"chuyến này mấy con lợn tàn đời" quang trung thì thầm.

"ủa mắc gì tàn bà" ngọc dương thắc mắc.

"thì đem đi mổ làm đám cưới cho đại đội trưởng chứ sao nữa, có mấy con béo quá trời" phú quí đáp lại.

"khóc thảm thiết thế này chắc thích lắm rồi ha" trường sinh gật gù.

"lại chẳng, ban nãy em đèo về còn theo phản xạ định ôm em cơ đấy" công dương kể lể.

"chứng tỏ bình thường vẫn luôn ôm hải đăng như vậy" thượng long khẳng định chắc nịch.

"thế giờ sao? báo hải đăng biết không?" ngọc dương lại hỏi.

"có chứ, báo cho đại đội trưởng yên tâm" trường sinh đáp.

"được rồi, báo cho hải đăng một tiếng, chắc sẽ vui lắm" phú quí cười hí hửng.

thời gian sau, hoàng hùng phải tập làm quen với việc không có đỗ hải đăng bên cạnh. ngày ngày là công dương đưa cậu đến trường nội trú, hỏi thì hắn nói là hải đăng giao nhiệm vụ này cho hắn, vì anh sợ để cậu tự đi sẽ không an toàn.

về phần cơm trưa, lê thượng long quen biết bảo khang nên có nhờ bảo khang chuẩn bị thêm cho cậu một phần. vậy là thay vì được ăn cơm doanh trại như mọi lần, hoàng hùng dần được ăn những món do anh đồng nghiệp nấu. không phải không ngon, chỉ là hoàng hùng nhớ cảm giác được anh đến đưa cơm thôi.

đăng dương cũng vì "bố" bị điều chuyển công tác mà buồn mất vài ngày, cậu lại tốn công dỗ dành thằng nhóc mặc cho bản thân cũng sụp đổ không ít.

"thầy hùng ơi, ba đăng sẽ quay về đúng không ạ?"

"ừm, nếu như đăng dương ngoan, ba đăng sẽ về với em sớm thôi"

"vậy còn thầy hùng? thầy hùng có nhớ ba đăng không?"

câu hỏi ngây ngô của đứa nhóc, lại vô tình khiến cậu bận tâm. nếu nói không nhớ, đích thị là hoàng hùng đang nói dối. cậu lặng lẽ ôm lấy đăng dương vào lòng, thì thầm nhỏ nhẹ.

"có, thầy cũng nhớ ba đăng...giống như đăng dương vậy"

đỗ hải đăng ở doanh trại mới, mọi thứ đều tốt. chỉ là không có cậu, anh cảm thấy trống trải vô cùng. hồi trước nhận được điện thoại từ hội bà tám nói cậu vì ấm ức chuyện anh tự ý rời đi mà bật khóc nức nở thì cảm thấy bản thân có gì đó thành công, mừng vui cả tuần ấy.

thời gian qua miễn cưỡng ở lại đây chỉ vì muốn chứng minh cho tổng tư lệnh và cấp trên thấy bản thân không phù hợp với nơi này, kiên quyết quay trở về doanh trại trên vùng cao.

"vậy là cậu quyết định không muốn ở đây nữa?" tổng tư lệnh hỏi.

"vâng, chắc chắn là vậy"

"tại sao? rõ ràng ở trên đó, cậu đâu có tương lai"

"ai nói em không có tương lai khi ở trên đó?"

hải đăng đáp trả chắc chắn, làm tổng tư lệnh cũng đứng hình.

"tương lai của em đích thị là ở đó, thậm chí còn đang đợi em...tổng tư lệnh, mong hãy hiểu cho..."

"tương lai mà cậu nói...là anh chàng thực tập sinh khoa toán đó sao?"

"tổng tư lệnh..."

người phía đối diện bật cười. đám trẻ thời nay, đúng là vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh tất cả, bất chấp để được ở bên nhau.

"được rồi, nếu như cậu không muốn ở đây nữa thì tôi cũng không giữ, chỉ là sau này...đừng hòng xin tôi chuyển lại về đây công tác"

đỗ hải đăng cười mừng, cảm ơn rồi vội chào tổng tư lệnh một tiếng. đồ đạc đã được sắp xếp hết, chỉ đợi có lệnh liền được anh kéo rời khỏi doanh trại này về với doanh trại vùng cao. anh không khỏi mong đợi, mới xa nơi đó có vài tháng mà cảm thấy như mấy năm, nhớ đồng đội, nhớ đăng dương.

nhớ cả "tương lai" của anh nữa.

"không phải anh ấy sẽ không trở về luôn đó chứ..."

cậu thẫn thờ ngồi trên giường hải đăng. đã mấy tháng rồi, ngày nào cậu cũng lui tới đây một chút rồi lại lặng lẽ rời đi, thi thoảng sẽ thay mấy anh quân nhân dọn dẹp phòng anh cho sạch sẽ với mong muốn anh quay về sẽ được ở một cách thoải mái.

nhưng đã mấy tháng rồi anh không về, cũng chẳng liên lạc được với anh. hoàng hùng nhớ anh đến phát điên rồi.

"đỗ hải đăng là đố đáng ghét, đáng chết, cái gì mà tôi yêu em chứ tất cả chỉ là giả dối"

"yêu tôi? nói yêu tôi mà bỏ đi, nói yêu tôi mà để tôi một mình, đỗ hải đăng anh thật chẳng muốn sống nữa, tôi sẽ trù anh từ giờ tới lúc già không gặp được ai hoàn hảo hơn tôi"

"tôi sẽ trù anh ế đến suốt đời, cho bõ công tôi chờ đợi anh đến bất lực"

"tên đê tiện, hôn tôi rồi bỏ đi dễ dàng như vậy sao? tôi còn chưa trả lời anh kia mà..."

cậu nói đến đây, cổ họng như nghẹn lại. cậu đi đến bàn làm việc của anh, cầm bức ảnh để bàn lên, vuốt ve gương mặt thanh tú trên bức ảnh rồi nói.

"tôi...chưa nói với anh tình cảm của tôi kia mà..."

"tôi thích anh, à không, là tôi yêu anh mới đúng"

"tôi yêu anh rồi đấy...anh có biết không...tôi yêu anh...anh có về đây với tôi không?"

"hải đăng..."

cậu ôm chặt bức ảnh vào lòng, khóc nức nở. cậu hối hận rồi, nếu thời gian đó cậu sớm thừa nhận tình cảm với anh, có phải hiện tại hai người đã rất hạnh phúc rồi không? có phải cậu sẽ không phải khổ sở đợi chờ như thế này không?

càng nghĩ, cậu lại càng khóc to hơn. tiếng khóc rấm rứt vang khẽ ra khỏi phòng, làm hải đăng quay trở về rồi cũng hốt hoảng mà đẩy cửa xông vào trong.

"ôi sao lại khóc rồi, đừng khóc nữa mà, tôi về rồi đây"

anh lao đến như tên bắn, vội xoay người cậu lại rồi kéo cậu vào lòng.

đừng hỏi vì sao hải đăng đi nhanh tới vậy, nếu không phải đi nhờ trực thăng của cấp trên thì ít nhất đến khuya anh mới có mặt ở đây.

nhưng chuyện quan trọng lúc này là hoàng hùng của anh khóc rồi, còn khóc rất ấm ức.

"ngoan nào, tôi ở đây với em rồi, đừng khóc nữa tôi thương em"

"hức...anh...đồ đáng ghét...quay về đây làm gì?"

"không phải vì có người nhớ tôi quá mà khóc vì tủi thân sao? tôi về rồi lại còn muốn đuổi tôi đi nữa"

"đồ xấu xa...đồ đê tiện...anh cút đi"

hoàng hùng vùng vằng muốn đầy anh ra, kết quả lại làm người kia sốt ruột bế đặt lên bàn làm việc, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu vỗ về an ủi.

"ngoan nào, là lỗi tôi, vì tôi không báo em trước nên khiến em phải đợi rồi, là lỗi tôi"

"hức...đương nhiên là lỗi anh...anh còn muốn...đổ lỗi cho ai nữa..."

"rồi rồi, cứ mắng cứ chửi tôi thoải mái, tôi chịu hết"

cậu không nói gì thêm, chỉ khóc đến thấm đẫm cả vai áo hải đăng. tấm ảnh để bàn được anh gỡ ra đặt qua một bên, cũng vì vậy mà hoàng hùng có cơ hội vòng tay qua ôm lấy anh chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông anh ra anh sẽ lại rời đi như vài tháng trước.

mèo con tội nghiệp, là hải đăng có lỗi với cậu.

khóc được một lúc, hoàng hùng liền nín. hải đăng không nghe tiếng động tưởng rằng cậu đã ngủ, hơi tách người ra thì thấy người kia hai mắt đỏ hoe vẫn đang mở.

"sao rồi? hết giận tôi chưa?"

cậu im lặng không đáp, anh đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má cậu.

"khóc xong rồi vẫn còn giận, vậy tôi có lỗi lớn lắm đúng không?"

cậu gật đầu, vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi đáng yêu quá thể làm anh muốn truỵ tim ngất ra đây luôn rồi.

"vậy tôi đền bù cho em nhé? em muốn gì?"

"hôn tôi"

lời nói kiên định, ánh mắt rực lửa, cái này chắc chắn không phải hải đăng nghe nhầm.

"h-hả?"

"tôi nói là hôn tôi, anh hôn tôi đi"

hoàng hùng chỉ chỉ vào hai môi hồng đang chu ra đợi anh. hải đăng chịu thua, đáng yêu thế này không chiều thì sẽ rất có lỗi, vậy là anh quyết định hôn nhẹ một cái lên môi cậu. nhưng dương như hoàng hùng chưa thoả mãn, môi xinh vẫn chu ra đòi hỏi thêm nữa.

"gì đây? chưa đủ à?"

"làm sao mà đủ được, anh nghĩ cái hôn chuồn chuồn đạp nước ấy của anh thì thấm vào đâu?"

"vậy chứ em muốn hôn thế nào?"

cậu như được châm ngòi nổ, liền lao đến ôm chầm lấy cổ anh kéo anh vào nụ hôn mãnh liệt. môi cậu ôm lấy cánh môi người kia, thuần thục siết chặt lấy cùng những nhung nhớ dồn nén bao lâu. hải đăng đương nhiên là mở cờ trong bụng, được cậu chủ động hôn như vậy khiến anh 10 phần thì đến 11 phần chắc chắn là cậu yêu anh, yêu anh thật lòng.

được một lúc, hoàng hùng hết dưỡng khí thì tách hải đăng ra, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì tiếp tục tiến tới hôn thêm lần nữa. hải đăng chiều chuộng, mặc cho cậu muốn lộng hành thế nào cũng được, bản thân vẫn luôn nương theo ý muốn của huỳnh hoàng hùng.

"nói đi, anh yêu tôi không?"

"có, rất yêu"

"vậy nói đi, nói một lời thật lòng với tôi xem nào"

anh nhoẻn miệng cười, siết chặt vòng tay rồi đáp.

"anh yêu em, yêu em bằng tất cả những gì anh có, yêu huỳnh hoàng hùng đến hết đời này"

cậu bật cười, nụ cười thoả mãn nhất từ trước tới nay.

"đỗ hải đăng, em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top