11. chợt thích em (phần 1)
idea được đề xuất: anh quân nhân đỗ hải đăng - thầy giáo vùng cao huỳnh hoàng hùng.
***
giữa hàng vạn những lựa chọn thực tập dỗi hơi nhẹ nhàng, hoàng hùng vậy mà lại chọn được thực tập tại một trường trên vùng cao.
mới nghe cậu thông báo bản thân sẽ lên một bản làng xa xôi nào đó để dậy học, hội bạn cùng phòng trọ của cậu đã nháo nhác cả lên.
"em điên à? sao lại chọn đi cái chỗ đó" - đức phúc.
"thì...chỗ đó thiếu giáo viên, với lại nếu đi dạy ở vùng cao sẽ được miễn học phí đó anh" - hoàng hùng.
"nhưng mà như vậy quá nguy hiểm em hiểu không? biết được chất lượng cuộc sống trên đó thế nào..." - trung thành.
nghe hai người anh lớn chung phòng cằn nhằn vài câu, cậu chỉ biết cười cười. còn hai người anh khác cũng có mặt ở đó, nhưng bọn họ chỉ âm thầm nhét đồ đạc vào vali cho cậu, toàn là thuốc uống rồi thuốc bôi muỗi, đồ ăn vặt chống đói rồi thậm chí là chút ít tiền mặt.
hoàng hùng biết thừa là tiền của phạm anh quân - con trai bác chủ trọ - nên lập tức rút ra rồi dúi lại vào tay anh.
"em không cần đâu, anh cầm lấy mà mua đồ cho bác trai"
"nhưng mà..." anh quân muốn nói thêm điều gì đó.
"em không cần thật, em có tiền mà, anh yên tâm"
nhìn đứa em non nớt ngày nào chuẩn bị rời xa vòng tay các anh lớn, bọn họ nói không tự hào thì là nói dối, nhưng họ chưa sẵn sàng để đứa em này vượt ra khỏi tầm mắt của mình.
sáng hôm sau, thái sơn đèo hoàng hùng trên con xe cà tàn ra ga tàu. trước khi đi, anh vẫn cố chấp nán đứa em lại dặn dò thêm vài điều. chỉ đến khi có thông báo ít phút nữa tàu chạy, thái sơn mới buông đứa em ra rồi nhìn nó khuất bóng giữa dòng người đông đúc trên toa tàu.
huỳnh hoàng hùng cứ vậy ngồi trên tàu sắt, cố tưởng tượng đến tháng ngày sống trên bản vùng cao, khoé môi cong lên một đường thật xinh đẹp.
mất đến nửa ngày di chuyển, cậu mới có thể đặt chân đến bản làng xa xôi. theo như thông báo thì đây là bản của người dao, điều kiện ăn uống sinh hoạt vẫn còn khá thiếu thốn, tuy nhiên cũng có vài hộ gia đình đã trở nên khấm khá, đời sống cũng đã tốt hơn.
"cậu là huỳnh hoàng hùng, sinh viên trường sư phạm đến đây thực tập?"
từ phía sau, một anh trai cao ráo, cao hơn cậu hẳn một cái đầu đi tới. hoàng hùng nhìn thấy anh thì khó hiểu nhíu mày, người kia ngay lập tức giơ một tấm thẻ ra trước mắt cậu.
"tôi là đại đội trưởng đỗ hải đăng, nghe nói chuyến thực tập lần này chỉ có mình cậu đi nên trường đã sắp xếp cho cậu sống cùng chúng tôi cho tiện"
"vậy anh là...quân nhân?"
"nghe ba chữ đại đội trưởng chưa đủ để nhận biết sao?"
ơ kìa, tôi chỉ hỏi khờ một chút thôi mà? làm gì căng quá vậy... - cậu thầm nghĩ.
"đây là tất cả đồ đạc của cậu?"
anh hướng mắt về phía hai chiếc vali.
"à vâng, tất cả..."
"cậu ôm một cái, tôi để một cái phía trước, đi về doanh trại trước đã"
anh giật lấy một chiếc vali từ tay cậu, rời đi không thèm ngoái lại. hoàng hùng có chút giật mình, chạy vội theo anh quân nhân sợ mất dấu.
anh quân nhân vậy mà có hẳn xe ga mới cứng, rõ xịn, êm ái hơn con xe máy cũ kĩ của thái sơn. khổ nỗi, cậu không biết anh quân nhân này có phải ma tốc độ hay không, khi đường lên doanh trại thì gập ghềnh lại còn hẹp, đầy những khúc cua, hải đăng vẫn bình thản đi xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, thậm chí còn phi thẳng vào mấy chỗ gồ lên trên đường. cậu sợ hãi nhắm tịt mắt, bàn tay run rẩy bấu víu vào vạt áo anh quân nhân như sợ rằng nếu không có điểm tựa sẽ bị văng ra khỏi xe.
"anh gì ơi, anh đi chậm một chút được không?"
"không thích, với cả, tôi tên đăng"
dứt lời, hải đăng rồ ga đi nhanh hơn. hoàng hùng sợ hãi ôm lấy hông anh, vì có vali chắn ở giữa lên cậu càng hoảng hơn nữa, sợ rằng nếu không bám chắc sẽ ngã xuống vách luôn cũng nên.
nhận thấy người đằng sau sợ đến run người, hải đăng bóp phanh, đi chậm lại đôi chút.
về đến doanh trại, hoàng hùng mặt mày xanh nhợt, bước xuống xe còn bủn rủn hết chân tay. hải đăng nhìn biểu hiện của cậu thì chỉ biết bật cười, chủ động kéo hai vali của giáo viên thực tập rời đi trước.
"ơ đợi tôi với..."
"cậu cứ ở đó đi, tôi gửi đồ của cậu cho mấy binh nhì cất rồi dẫn cậu lên trường"
"nhưng mà...không được nghỉ ngơi chút sao?"
"lên đó gặp mặt học sinh trước rồi về nghỉ sau cũng được"
vậy là cậu ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây lớn bên cạnh chiếc xe ga của anh để đợi. chưa đầy 15 phút sau, hải đăng quay lại với bộ quân phục chỉnh tề.
"bộ đồ của anh đẹp quá"
"quân phục của chúng tôi lúc nào cũng đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi được người đẹp trai như tôi mặc"
xí, vừa xấu tính vừa sĩ.
"lên xe đi"
hải đăng ngồi lên xe máy rồi quay lại ngoắc tay cậu.
"nhưng anh đi chậm thôi đó, ban nãy làm tôi sợ chết đi được"
"được người ta đèo đã tốt lắm rồi ở đây mà đòi với hỏi"
cậu chun mũi, phụng phịu ngồi lên xe hải đăng. hai tay cậu nắm hờ lấy vạt áo người quân nhân biên phòng, ngay khi anh vừa vặn ga rồi phóng đi một cách đột ngột, toàn thân cậu đổ rạp về phía anh, vòng tay xiết chặt lấy hông người kia một cách run sợ.
đại uý đỗ nhoẻn miệng cười, cảm thấy người đằng sau có chút đáng yêu.
"sao cậu lại chọn lên đây thực tập?"
anh chợt hỏi, khi cả hai đã đi được nửa quãng đường đến trường.
"dạy ở đây được miễn học phí, với lại trên này cũng thiếu giáo viên mà"
"thực tập xong rồi có ở lại đây nữa không?"
câu hỏi của anh khiến cậu khựng lại một nhịp, sau đó đáp.
"không"
khoảnh khắc này, trong lòng hải đăng có cái gì đó hụt hẫng.
anh đèo cậu đến nơi, dẫn cậu vào trong trường để quan sát. trường học khá nhỏ, có chút xấu xí, nếu như không muốn nói là xập xệ. nhưng đám trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa trên sân trường, đứa nào đứa nấy quần áo dân tộc bám đầy bụi bẩn và bùn đất, còn có đứa không có nổi đôi dép tử tế mà đi.
"đám trẻ ở đây thiếu thốn lắm, đây là trường nội trú nên càng đáng thương hơn"
"sao vậy?"
hoàng hùng ngây thơ hỏi anh, anh chỉ thở dài một hơi rồi đáp.
"ở trên này lương thực không có nhiều, hầu như chỉ ăn mì tôm trộn cơm cho qua bữa, sống xa gia đình nên nhiều đứa nhớ nhà bỏ học, về làm việc kiếm tiền rồi"
một đứa nhóc nhìn thấy bóng dáng của anh quân nhân liền hào hứng chạy đến, miệng gọi lớn.
"ba đăng"
anh liền quỳ một chân, dang rộng tay đón đứa nhóc ấy vào lòng. hoàng hùng nhìn hành động của hai người thì tròn mắt, quay sang nói.
"anh...anh có con rồi?"
"ngốc, người yêu còn chưa có nói gì đến con cái"
"vậy đây là..."
"tôi hay lên đây chơi với tụi nhỏ, nhưng nhóc con này thì thân thiết nhất, nên thằng bé gọi tôi là ba luôn"
cậu hiểu ra vấn đề, mỉm cười để lộ hai má lúm, vẫy tay chào hỏi nhóc con.
"chào em, em tên gì vậy?"
thằng bé có chút ngại, vùi mặt vào vai áo người quân nhân. hải đăng nhìn thấy biểu hiện của "con trai" liền nhắc nhở.
"chú hỏi kìa, con trả lời đi chứ"
đứa bé vẫn lắc đầu không chịu, có lẽ là lần đầu tiên gặp cho nên vẫn còn khá dè chừng. cậu không nóng vội, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói.
"không sao đâu, dần dần rồi sẽ quen"
hải đăng sau khi tạm biệt "con trai" của mình thì dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng. thầy hiệu trường đã khá lớn tuổi, mái tóc bạc trắng da mặt thì nhăn nheo, nhìn thấy cậu cùng hải đăng xuất hiện thì niềm nở đón tiếp.
"ồ khách quý khách quý, vào đây ngồi"
ông lấy tay phủi phủi chiếc ghế đã bám bụi, rót vội cho cậu và anh một ly nước rồi nói.
"thầy chắc là giáo viên thực tập đúng không?"
"dạ vâng, em tên huỳnh hoàng hùng, lần này đến thực tập ở trường mình mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ"
"không cần khách sao như vậy, ở đây rồi thì đều là người nhà cả"
trao đổi qua lại một lúc, hoàng hùng nhận dạy toán cho các em học sinh khối lớp 3. việc này quá đơn giản với hoàng hùng, cậu là sinh viên khoa sư phạm toán mà.
đi ra tới cửa, hoàng hùng và hải đăng bắt gặp cậu nhóc ban nãy. nhưng lần này thằng bé không lao đến hải đăng nữa, nó chỉ đứng khép nép ở đó, hai tay vân vê tà áo rồi lí nhí.
"em...em tên là...đăng dương"
cậu nhìn biểu hiện của cậu nhóc, quỳ một chân xuống rồi xoa đầu thằng bé, hiền từ đáp lại.
"ừm, chào em, thầy là hoàng hùng, sau này sẽ dạy ở trường mình"
"thầy hùng..."
"đúng rồi là thầy hùng"
đỗ hải đăng đứng đó, nhìn em bé và "em bé" nói chuyện với nhau, trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
ngày mai hoàng hùng mới chính thức tới thực tập, nên cậu không thể ở lại trường quá lâu. hải đăng đưa cậu trở về doanh trại khi trời nhá nhem tối, bụng thì đói, người thì mệt, hoàng hùng chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức. trên đường trở về, anh đi xe cẩn thận hơn ban sáng, thời tiết mát mẻ dễ chịu, từng làn gió cứ thổi qua như ru ngủ hoàng hùng.
sẵn có tấm lưng vững chãi của anh quân nhân họ đỗ, cậu liền đánh liều ngả đầu lên lưng anh, thiếp đi ngay lập tức.
"n-này...cậu ngủ đấy à? nghe tôi nói gì không?"
anh quân nhân họ đỗ vội hỏi khi nhận thấy có chút dựa dẫm từ vị trí của người đằng sau. đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ, mái tóc mềm cọ vào lưng làm anh có chút nhột, vòng tay người đằng sau ôm hờ lấy hông anh.
hải đăng nén tiếng thở dài, đi chậm lại chút nữa nhằm kéo dài thời gian đi đường cho cậu sinh viên thực tập kia được ngủ lâu hơn.
sáng hôm sau, hoàng hùng chuẩn bị rời doanh trại đến trường học liền nghe một tiếng gọi với.
"này sinh viên thực tập"
cậu biết thừa đó là đại uý đỗ, nhưng cái giọng điệu của anh ta...nghe thật chướng tai.
"tôi có tên đàng hoàng, tên tôi là huỳnh hoàng...hùng..."
cậu quay lại muốn vặn vẹo anh mấy câu, ngay lập tức cứng họng trước "cảnh xuân" ở phía đối diện.
hải đăng một thân mặc áo phông xanh sinh hoạt, quần rằn ri, đi dép rọ quân đội vẫn toát ra được vẻ nam tính, khoẻ khoắn. thân hình cường tráng của anh quân nhân khiến cậu có chút tự ti, nước da ngăm đen rám nắng đó của anh làm hoàng hùng chỉ biết thở dài một hơi ngao ngán.
nhìn người ta khoẻ mạnh cường tráng biết bao, nhìn lại mình...chẳng khác gì con mắm.
"định đi đâu?"
cậu giật mình, quay sang đã thấy anh quân nhân đứng ngay trước mặt. đột ngột quá, cậu lắp bắp đáp lại.
"tôi...tôi đi dạy...có chuyện gì không?"
"đi bằng gì?" anh chau mày, hỏi lại.
"không biết..."
"không biết mà cũng vẫn đi, gan thật"
anh lục lọi trong túi quần rằn ri ra một chùm chìa khoá, cầm lấy tay cậu rồi đặt nó vào lòng bàn tay, dặn dò.
"lấy xe tôi mà đi, từ doanh trại tới trường đường xá xa xôi lại còn khó đi, đi cho cẩn thận"
"hay tôi đèo cậu đi cho an toàn nhé?"
cậu vội xua tay, lúi húi muốn trả lại chìa khoá.
"không cần đâu tôi tự đi được mà, không cần phiền anh"
"tự đi? ý cậu là tự đi bộ từ doanh trại lên trường á? có bị hâm không..."
hải đăng cốc đầu cậu một cái, nắm lấy cổ tay người kia dắt đến khu vực để xe.
toàn bộ cảnh tượng này đều được mấy anh quân nhân cùng tổ đứng gần đó quan sát được, bọn họ không khỏi trầm trồ bàn tán. cũng dễ hiểu thôi, đại đội trưởng của bọn họ từ trước đến nay được mệnh danh là "trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để yêu" vì đỗ hải đăng vừa khô khan vừa khó tính, ai gặp qua cũng sợ, chỉ đến khi cậu thực tập sinh kia tới, bọn họ mới nhìn thấy cơ mặt của đại đội trưởng dãn ra đôi chút.
"này này, cậu trai kia là ai vậy?" trường sinh đi đến vỗ vai đồng đội.
"không biết à? huỳnh hoàng hùng, sinh viên thực tập trường sư phạm khoa sư phạm toán, đến đây một mình được trường xếp cho ở ké doanh trại" phú quí đáp.
"thằng bé rõ xinh xắn trắng trẻo, thế mà cũng chịu chui vào đây ở chung với tụi mình" công dương gật gù.
"không ở đây thì ở đâu, trường kia vừa bé vừa bất tiện, ở đây thì quá sướng chẳng khác gì resort" thượng long vừa bẻ khớp ngón tay vừa đáp.
"mà nhìn đại đội trưởng đi cùng cậu nhóc kia cũng...xứng đôi phết đấy chứ, nhìn cũng đáng yêu" quang trung thì thầm.
"nói bé thôi không đại đội trưởng biết lại lắm chuyện, đi vào tắm lợn đi nhanh lên" ngọc dương hối thúc mọi người.
vậy là hội bà tám kéo nhau đi tắm lợn, vừa tắm lợn vừa hỏi nhau con nào béo nhất để mổ thịt mừng đám cưới tương lai cho đại đội trưởng đỗ.
về phía anh quân nhân và cậu sinh viên thực tập, hiện tại hoàng hùng đang bị "trói bắt" ngồi sau xe hải đăng. mặc dù cậu kịch liệt phản đối và nói rằng bản thân có thể tự lái xe đến trường nhưng anh vẫn liên tục nói muốn đưa cậu đi. cậu thầm nghĩ có lẽ là do đường đi trên này hiểm trở khó khăn, anh không muốn để cậu đi một mình nên phản ứng của anh quân nhân mới như vậy.
nhưng thực chất hải đăng không chỉ đơn giản lo cậu không đi được, mà còn một lí do khác được anh giấu nhẹm đi không cho cậu phát giác thấy.
"hồi hộp không?"
"đương nhiên là có, trước đây có đi làm gia sư nhưng chỉ là một kèm một, lần này có bao nhiêu em nhỏ ngồi ở dưới...đương nhiên là hồi hộp rồi"
"có cần tôi ngồi đó cùng cậu cho bớt sợ không?"
"cái đó thì không cần, anh đưa tôi đến trường rồi mau về doanh trại đi"
"muốn đuổi tôi về lắm sao? ghét tôi đến thế à?"
"không phải, anh là đại đội trưởng có nhiều việc phải làm, ở cùng với tôi thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người..."
hải đăng khẽ bật cười, cố tình vặn ga lên đột ngột khiến hoàng hùng suýt thì bật ngửa vòng tay ôm chặt lấy hông anh.
đến trước cổng trường nội trú, hoàng hùng xuống xe, định sẽ vào trong ngay nhưng liền bị anh níu lại.
"trưa tôi tới đưa cơm, nhớ ra trước cổng đợi đó"
"không cần..."
"cái này là yêu cầu của nhà trường"
hoàng hùng có chút không tin, cuối cùng vẫn phải đáp lại.
"tôi biết rồi, anh mau về đi"
anh quân nhân nghe đến đó thì hài lòng quay xe ra về. cậu đứng đợi bóng anh khuất dần sau khúc cua mới ngoảnh đầu bước vào nơi làm việc, vừa vặn nghe thấy tiếng trống thông báo vào tiết.
"chào các em, thầy là hoàng hùng, sau này sẽ dạy toán ở lớp chúng ta"
đám trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo đẹp trai thư sinh, trắng trẻo dịu dàng thì thích lắm. đứa nào đứa nấy nháo nhác hết cả lên, làm cậu một phen hốt hoảng, chật vận giữ im trật tự lớp tránh làm phiền đến các lớp xung quanh.
"được rồi, cả lớp im lặng rồi chúng ta bắt đầu học bài mới nhé, mở sách ra nào"
thầy hùng của đám nhóc giảng bài rất tỉ mỉ, dễ hiểu. giọng thầy ấm áp, lúc nào cũng thấy thầy nở nụ cười hiền để lộ hai cái má lúm siêu xinh trai, mấy em bé gái thấy thầy đẹp trai trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ phải cố gắng học thật giỏi để sau này cưới được người như thầy.
hoặc cưới thầy luôn thì càng tốt.
tiết học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, trống báo tan tiết thì hoàng hùng cũng nhanh tay thu xếp đồ đạc rồi về phòng giáo viên.
đặt chân vào phòng, cậu liền cúi chào mấy thầy giáo đang ngồi làm việc ở đó.
"em chào mọi người, em là hoàng hùng sinh viên sư phạm đến thực tập"
một người anh ngồi trong góc phòng ngẩng đầu, chào lại.
"anh là bảo khang, dạy tiếng việt"
"còn em là hoàng đức duy dạy âm nhạc"
hoàng hùng nhìn cậu nhóc tên đức duy một cách ngỡ ngàng, gặng hỏi.
"sao em ít tuổi hơn anh mà được lên đây dạy rồi?"
"chuyện này...là em học xong sớm nên tốt nghiệp sớm, được điều lên đây làm việc luôn đó anh"
cậu "ồ" lên một tiếng, trong lòng thầm cảm thán cậu nhóc này đúng là tuổi trẻ tài cao.
đến trưa, hoàng hùng ngó nghiêng đợi hải đăng trước cổng trường.
"đứng đợi tôi lâu chưa?"
hải đăng phóng xe đến ngay trước mặt cậu, trên móc treo còn xuất hiện thêm một hộp cơm xinh xắn.
"không lâu lắm, cảm ơn anh phiền anh quá"
cậu vội lấy hộp cơm, muốn nhanh chóng quay lại phòng giáo viên. hải đăng chộp lấy cánh tay hoàng hùng, hỏi.
"có mệt không?"
cậu sinh viên ngây người trước ánh mắt tình rất tình của đỗ hải đăng.
tía má ơi...sao anh ta đẹp trai quá vậy...tim tôi ơi đừng đập nữa anh ta sẽ nghe thấy mất.
"làm sao vậy? ngây ngẩn ra như vậy là sao đây?"
"không có gì..."
cậu vội rút tay lại, ánh mắt nghi hoặc của người kia vẫn dán lên gương mặt hây hây đỏ vì ngại của hoàng hùng.
"hết việc rồi thì anh mau về đi...tôi vào trong đây...tạm biệt"
cậu sinh viên vội vã rời đi, miệng nói nhanh như nuốt chữ, tay vẫy vẫy tạm biệt anh quân nhân. hai chân cậu xoắn xuýt hết cả, làm anh nhìn thấy cũng phải bật cười bất lực.
đáng yêu.
thời gian thực tập của huỳnh hoàng hùng trải qua một cách êm đẹp. mỗi tháng rời doanh trại xuống thành phố thăm mọi người một vài ngày, lần nào xuống phố cũng có hải đăng đi theo. nhờ vậy mà hai người được dịp gần gũi, thân thiết lâu ngày trong con tim nhỏ bé bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm khó nói.
"lần trước hỏi rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại, thực tập xong có muốn ở lại bản không?"
hải đăng ngồi ở phía đối diện, cốc cà phê thơm nức vừa bê ra chưa kịp uống hơi nào. hoàng hùng bên này bị câu hỏi của anh làm cho khựng lại, khác với lần trước còn trả lời rất quả quyết, lần này trong lòng lại gợn lên một chút lăn tăn.
"không biết nữa..."
"vì sao không biết? lần trước quyết đoán lắm mà"
"thì giờ không vậy nữa, anh nói vậy là muốn đuổi khéo tôi đúng không?"
"không có"
"không có? vậy sao lại hỏi tôi câu đó? chẳng phải muốn thăm dò xem bao giờ tôi rời đi để anh được rảnh rỗi trút bỏ một cục nợ như tôi sao?" đột nhiên hoàng hùng cảm thấy khó chịu, mắng mỏ hải đăng.
"sao cậu lại nghĩ tôi như vậy?" anh chau mày khó chịu.
"bản chất anh không phải như vậy sao? vốn từ ban đầu anh đâu có ưa gì tôi"
"ai nói tôi không ưa cậu?"
"con mắt tôi cho tôi biết anh không hề ưa tôi"
"nhưng con tim cậu đâu có biết tôi thích cậu đến nhường nào"
huỳnh hoàng hùng rơi vào trầm lặng, chính là kiểu bị câu nói của anh "phong ấn".
"sao? tôi nói tôi thích cậu rồi? cậu thích tôi không?"
hoàng hùng trước câu hỏi của hải đăng, nhất thời hoá tượng không thể trả lời. đỗ hải đăng ngoài mặt tỏ ra cứng rắn, bên trong lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người trước mắt.
hai vành tai hoàng hùng đỏ ửng, ánh mắt xao động. anh quân nhân đột ngột vươn người, đưa tay nâng cằm cậu, nghiêng đầu hôn cậu. môi anh khô khốc, cọ lên cánh môi mềm của cậu rất khó chịu, nhưng hoàng hùng không có ý định né tránh nó mà để nguyên cho hai môi người kia ôm lấy môi mềm của mình.
hải đăng lưu luyến không muốn dừng lại, nhưng cái bấu tay của cậu làm anh giật mình, từ từ khiến anh rời môi.
"anh..."
"môi ngọt đấy, hôn cái nữa được không?"
"bị điên à?"
"điên mới yêu cậu đấy"
đỗ hải đăng tự tin đáp trả, anh thừa biết hoàng hùng cũng có tình cảm với mình. nhưng để cậu dám thổ lộ thứ tình cảm đó với anh, anh quân nhân không dám mong cầu cậu sẽ trả lời anh ngay lập tức. anh đợi cậu cả đời cũng được, miễn hoàng hùng nói ra hai chữ "thích anh", anh đã mãn nguyện lắm rồi.
"anh thực sự thích tôi?"
"tôi đùa với cậu làm gì"
"thực sự thích tôi"
"không tin? vậy để tôi làm tình với cậu chứng minh tình cảm nhé"
vừa dứt lời anh đã cúi xuống định bề cậu rời đi ngay. may mắn hoàng hùng cản lại kịp thời, lắp bắp nói.
"đ-được rồi...tôi biết rồi..."
cậu nhìn anh, cắn môi suy nghĩ một hồi rồi nói.
"chúng ta...tôi...tôi không từ chối anh, nhưng mà...chúng ta có thể tìm hiểu trước được không? sau đó tôi sẽ trả lời anh"
"được, cho tôi 3 tháng, tôi chắc chắn sẽ tán đổ em"
em bé à, thời gian sắp tới phải làm phiền em nhiều rồi. thích em quá, không để mất em được, tôi chết mất.
(Bất ngờ chưa🤭 nay không có H kkkkk😌😌)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top