10. em bé (phần 1)

idea được đề xuất: chủ tịch đỗ - vợ ngốc huỳnh.

***

đỗ hải đăng có một người "vợ" ngốc, người đó tên huỳnh hoàng hùng.

"hùng ơi, dậy đi nè"

hắn một thân quần áo là lượt, đeo tạp dề hello kitty bưng một khay đồ ăn sáng nóng hổi vào phòng. hoàng hùng của hắn vẫn ngủ ngon lành, nằm cuộn tròn trong chăn, làm hắn không nỡ gọi thêm lần nữa mà rón rén đi đến bên giường, nghiêng đầu ngắm nhìn "vợ yêu" ngủ say.

chỉ tới khi em bé hoàng hùng của hắn trở mình tỉnh giấc, hải đăng mới nhỏ giọng.

"dậy rồi hả?"

cậu nghe giọng hắn liền kéo chăn che nửa khuôn mặt, giọng điệu hờn dỗi.

"ai cho đăng nhìn lén hùng"

"thì...hùng đẹp, hùng là vợ anh thì anh ngắm"

"hùng biết hùng đẹp rồi, nhưng đăng không được nhìn trộm, kẻo sau này bị lẹo mắt cho coi"

họ đỗ yêu chiều, bế em bé hoàng hùng của mình vào phòng tắm.

"hùng đánh răng rồi ra ăn sáng nhé, hôm nay anh có cuộc họp phải lên công ty gấp"

hoàng hùng mắt long lanh ngước lên nhìn hắn.

"trưa đăng có về với hùng không?"

hắn phì cười, nhéo một bên má của cậu rồi đáp.

"sẽ có người đón hùng đến công ty chơi với anh, yên tâm nhé"

vậy là hoàng hùng tạm biệt hải đăng bằng một cái ôm thật chặt.

huỳnh hoàng hùng của hắn trước đây do một biến cố mà thần trí không ổn định, trở thành một người tính tình trẻ con, đáng yêu như đứa bé 5 tuổi dù hiện tại thực chất đã 25.

ban đầu đỗ hải đăng được sắp xếp để kết hôn với em gái của hoàng hùng, nhưng mẹ kế của cậu một mực muốn hải đăng kết hôn với đứa con riêng không bình thường của chồng. hắn có chút không vui, vì dù sao cuộc hôn nhân với gia đình họ huỳnh cũng là cuộc hôn nhân sắp đặt, đã vậy còn bị ép đổi người, nhưng khi gặp gỡ hoàng hùng lần đầu tiên, chính nụ cười để lộ má lúm siêu đáng yêu của cậu đã khiến hắn đổ cái rầm.

vậy là hải đăng đồng ý rước hoàng hùng về dinh. hai người chung sống đến nay cũng được 3 năm rồi.

"cậu chủ nhỏ, chào buổi sáng"

quản gia nhìn thấy cậu vui vẻ chạy xuống liền tiến đến chào hỏi, cậu liền nhiệt tình vẫy tay đáp lại.

"chào bác quản gia"

"hôm nay cậu chủ nhỏ muốn làm gì?"

"hừm...hùng muốn làm bánh, làm bánh cho đăng"

"vậy chúng ta làm bánh, cậu chủ nhỏ vào bếp trước đi"

cậu ngoan ngoãn chạy vào bếp, trong khi quản gia sai người đi chuẩn bị đồ nấu ăn.

theo lời kể của bố huỳnh, cậu trước khi trở nên không bình thường là một thợ bánh có tiếng trong vùng, thậm chí cậu còn có dự định sẽ mở một chuỗi của hàng bánh ngọt trong thành phố. nhưng sau khi biến cố xảy ra, hoàng hùng không còn là hoàng hùng, ước mơ về chuỗi cửa hàng bánh ngọt cũng cứ vậy mà tan thành mây khói. nhưng lạ kì ở chỗ, hoàng hùng dù thần trí hiện tại như một đứa trẻ lại rất thích thú với việc làm bánh, mỗi mẻ bánh cậu làm ra cũng đều rất thơm ngon.

có lẽ đâu đó trong tiềm thức của cậu chủ nhỏ này vẫn còn hình bóng của một huỳnh hoàng hùng yêu thích việc làm bánh cũng nên.

"cậu chủ nhỏ, hôm nay làm bánh gì?"

"hùng muốn...làm bánh bông lan"

"được, chúng ta làm bánh bông lan"

trong nhà ngoài hải đăng, quản gia có lẽ là người yêu thương hoàng hùng nhất. bà đã lớn tuổi, các con đứa thì lập gia đình đứa thì định cư nước ngoài, bà nhớ con nhưng không biết phải làm sao, chỉ đành lủi thủi ở nhà đợi các con về thăm mỗi dịp lễ tết. chỉ đến khi được hải đăng thuê làm quản gia để chăm sóc hoàng hùng mỗi khi hắn đi vắng, bà cảm tưởng bản thân có thêm một đứa con khi hoàng hùng ngày ngày đều chơi đùa quanh quẩn bên bà, nói chuyện với bà từ sáng đến chiều cũng không thấy mệt.

hoàng hùng trong mắt bà vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, nên bà cưng hùng lắm, bà bao bọc chiều chuộng hùng không kém gì hải đăng. cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bà mới bớt chút tẻ nhạt.

cậu cùng quản gia làm bánh từ sáng cho đến trưa, mẻ bánh bông lan thơm phức được đưa ra khỏi lò nướng khiến hoàng hùng thích thú reo lên.

"ngon quá, bánh thơm quá"

quản gia cười hiền từ, đưa cho cậu một cốc nước ép rồi nói.

"bánh còn nóng lắm, cậu chủ uống hết cốc nước này rồi chúng ta đóng bánh vào hộp, mang đến công ty cho cậu đăng nhé"

"được được, phải nhanh lên nếu không đăng sẽ đói chết mất"

lúc này ở công ty, đỗ hải đăng vẫn chưa thể kết thúc cuộc họp. phòng dự án liên tục bị đối tác hỏi khó, khiến bọn họ nói đến cạn nước bọt vẫn chưa thể thuyết phục được đám người đó thay đổi kế hoạch ban đầu sang một hướng khác khả quan hơn.

trường sinh - trưởng phòng dự án ngồi gần đó, giật giật áo vest của hắn rồi thì thầm.

"anh nghĩ...hay bỏ đi"

hắn chau mày, đáp lại.

"bỏ là bỏ thế nào? mọi người tốn bao nhiêu công sức vào kế hoạch này, nói bỏ là bỏ luôn sao?"

"vậy chứ chú định ngồi đây nghe họ tranh luận đến chiều sao, anh thấy trợ lý bùi sắp khan tiếng luôn rồi"

hắn liếc mắt sang bùi anh tú - trợ lý trưởng phòng dự án - đang nói đến một giọt nước bọt, một lần lấy hơi cũng không có. hải đăng thở dài, gõ gõ xuống mặt bàn cắt ngang lời thư kí bùi.

"xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc họp ở đây rồi"

đối tác nghe đến đây thì không vừa lòng, chau mày đáp.

"chúng tôi cảm thấy kế hoạch mới các anh đưa ra không hợp lý, chúng tôi cần trao đổi thêm về kế hoạch này"

"cảm thấy không hợp lý hay muốn ép chúng tôi phải theo ý của các anh?"

tên đối tác khựng lại, hải đăng như nắm thóp được người kia liền nói liên tục.

"các anh nói cảm thấy kế hoạch chúng tôi đưa ra là không hợp lý, vậy tôi hỏi các anh không hợp lý ở chỗ nào?"

"tất cả những gì các anh thắc mắc chúng tôi đều giải đáp, kể cả câu hỏi của các anh có ngu xuẩn tới cỡ nào thì trợ lý trưởng phòng của chúng tôi cũng trả lời, thậm chí câu trả lời còn logic hơn câu hỏi của các anh nữa kìa"

"các anh đưa ra một bản kế hoạch dài chục trang thì sai sót đến quá nửa, chúng tôi thực sự không biết các anh còn muốn hợp tác với công ty chúng tôi không nữa"

"đám đối tác mấy người thực sự có chuyên môn hay không vậy?"

phòng họp im bặt, lạnh tanh, đến nỗi tiếng ruồi bay qua cũng nghe rõ mồn một. mấy người bên đối tác muốn bao biện nhưng lại không thể, cứ nhìn gương mặt nóng giận của hắn thôi đã thấy sợ đến đổ mồ hôi lạnh rồi.

chợt, cửa phòng họp bật mở, một bóng người quen thuộc chạy ùa vào khiến tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc.

"đăng ơi, hùng đến chơi với đăng nè"

hoàng hùng chạy vụt qua trước mắt đối tác lẫn nhóm dự án, nhào vào lòng hải đăng ôm ấp thắm thiết. hắn thoáng giật mình, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, hỏi.

"sao hùng vào được đây?"

"thì...hùng canh lúc mọi người không để ý thì chạy đến đây, đăng thấy hùng giỏi không?"

lúc này, quản gia cùng nhân viên tiếp tân mới chạy đuổi kịp đến nơi.

"cậu chủ, cậu hùng chạy nhanh quá...tôi không đuổi kịp..."

quản gia tiến vào muốn kéo hoàng hùng ra khỏi phòng, kết quả cậu càng ôm chặt lấy hải đăng, nhõng nhẽo không muốn đi.

"không được không được, hùng muốn ở đây với đăng cơ, đăng hứa là để hùng lên công ty chơi với đăng rồi mà"

"cậu chủ nhỏ à cậu đăng đang họp, chúng ta về phòng cậu đăng đợi được không?"

"không muốn không muốn đâu, đăng ơi đăng chơi với hùng đi hùng không thích chơi một mình đâu"

cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, vẻ mặt phụng phịu mè nheo của cậu khiến hắn có cố cũng không kìm nổi mà siêu lòng.

"thôi được rồi, bác quản gia cứ về trước đi, để hùng ở đây cũng được"

"nhưng mà..."

"cháu nói là được rồi mà"

quản gia đành theo ý hắn, để hoàng hùng ở đó rồi quay về nhà. cậu được hắn chiều ý liền vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại hải đăng ở một góc phòng.

cuộc họp vẫn tiếp tục, chỉ là hải đăng không thể tập trung nổi. đôi lúc hắn sẽ quay sang lén nhìn hoàng hùng của hắn tự chơi một mình ở một góc, đôi lúc lại đưa tay nhìn đồng hồ chỉ muốn kết thúc công việc cho thật nhanh. vậy mà mọi người cứ trao đổi qua lại liên hồi, khiến hắn cảm tưởng cuộc họp này sẽ chẳng bao giờ có điểm kết mất.

vậy nên, hắn quyết định tự mình kết thúc cuộc họp.

"mọi người nghỉ đi, hôm nay chúng ta làm việc tới đây thôi"

trưởng phòng dự án lập tức tròn mắt, nói.

"chú điên à? sao lại kết thúc họp lúc này?"

"vợ đang đợi"

hắn nói xong liền cầm tài liệu đi đến chỗ cậu. hoàng hùng nhìn thấy hắn thì vui vẻ đứng dậy, khoác tay hắn rời khỏi phòng họp.

trường phòng dự án lắc đầu ngao ngán, trợ lý bùi nhìn thấy chủ tịch vì vợ mà bỏ ngang công việc như vậy lại quay sang trách ngược trưởng phòng.

"anh sinh, sao anh không ngăn chủ tịch lại?"

"anh biết làm sao được, nó đòi đi với vợ nó anh cảm làm sao?"

"anh không biết quỳ gối khóc lóc van xin như cách anh làm với tôi à?"

"thì anh chỉ biết quỳ gối khóc lóc van xin với em thôi mà"

trợ lý bùi chịu thua, phóng cây bút bi vào người trường phòng dự án.

bên đối tác cảm thấy loạt chuyện xảy ra trước mắt như một trò đùa, có chút khó chịu lên tiếng.

"các cậu đùa chúng tôi đấy à? chúng tôi đến đây để làm việc chứ không phải để xem các cậu diễn kịch"

trường sinh đứng dậy đóng cúc áo vest, đáp.

"chủ tịch của chúng tôi đã thông báo rõ ràng rồi đó, tan họp"

toàn bộ nhân sự phòng dự án thu dọn đồ đạc rồi rời đi. công ty đối tác cay cú đập bàn, liên tục chửi rủa đỗ hải đăng và nhân viên cấp dưới của hắn.

trong đầu tên trưởng phòng dự án công ty đối tác lúc này liền hiện lên một kế hoạch điên rồ.

lúc này, đỗ hải đăng đang ôm em bé hoàng hùng của hắn trong lòng, thưởng thức món bánh mà cậu đem tới.

"hùng làm bánh ngon lắm, anh ăn thay cơm cũng được"

"đăng thấy ngon đúng không? đăng thấy ngon là hùng rồi"

hắn đưa tay ngắt chóp mũi cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn. hoàng hùng cũng đáp lại hắn bằng hai cái hôn ở hai má, hôn xong thì tự mình ngại rồi dụi đầu vào lòng hắn muốn trốn đi.

"chiều nay anh vẫn phải làm việc, hùng muốn ở đây hay về nhà chơi với quản gia?"

"hùng...hùng muốn ở đây, ở đây chơi với đăng, lại còn có rất nhiều người nữa"

"ở đây mọi người đều tập trung làm việc, không ai chơi với hùng đâu"

"nhưng ít nhất được ở cùng đăng, chỉ cần ở với đăng là hùng thấy vui rồi"

hai người cười nói hạnh phúc, hải đăng cưng chiều hoàng hùng, để cậu nằm trên đùi mình chợp mắt ngủ trưa. từ ngoài cửa phòng làm việc của hắn, tên trưởng phòng dự án công ty đối tác âm thầm nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ, trong đầu vẽ nên một kế hoạch trả thù hoàn hảo.

đầu giờ chiều, đỗ hải đăng để hoàng hùng ngủ trên sofa, đắp tạm chiếc áo vest khoác ngoài lên cho cậu đỡ lạnh rồi rời khỏi phòng làm việc. phòng dự án cách phòng làm việc của hắn những 5 tầng lầu, dù trong lòng có chút không nỡ nhưng hắn buộc phải để em bé hoàng hùng của hắn một mình ở lại phòng làm việc.

hắn nghĩ bản thân chỉ đi có vài phút, sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu.

cửa phòng làm việc của hắn bật mở, hoàng hùng trở mình tưởng rằng đó là hải đăng. người lạ mặt liền lao đến, nhân lúc cậu không chút phòng bị bịt chặt chiếc khăn tay trắng lên đầu mũi cậu. huỳnh hoàng hùng sợ hãi, giãy dụa liên hồi, ưm a mấy tiếng cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng bất thành. không lâu sau, hoàng hùng ngất đi, được người lạ mặt kia vác ra khỏi phòng làm việc.

"đăng, chú làm sao đấy?"

trường sinh vỗ vai hắn hỏi han.

"em cứ thấy...lo lo sao á"

"lo cái gì? lo vợ chạy đi chơi đến lạc không tìm được hả?"

"chắc...chắc là vậy..."

"ôi dào ơi, không cần phải lo, dù có chạy đi chơi quanh cái công ty này thì cũng có thiếu gì cách để kiếm đâu"

"cũng đúng, an ninh công ty mình rất tốt, chắc tại em lo xa thôi"

không, hải đăng không lo xa, đây đích thị là điềm báo...

"MAU LỤC SOÁT HẾT CẢ CÁI THÀNH PHỐ NÀY CHO TÔI, NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC HUỲNH HOÀNG HÙNG ĐỪNG HỎI TẠI SAO KHÔNG NHÌN THẤY GIA ĐÌNH LẦN CUỐI"

đỗ hải đăng tức giận la hét, ra lệnh cho đám vệ sĩ đi kiếm "vợ ngốc" của hắn về. hắn vò đầu bứt tai, tâm lý bất ổn đến mức đánh đổ đồ đạc trong phòng. trưởng phòng dự án lẫn trợ lý trưởng phòng nghe được tin chủ tịch đỗ đang kích động trước sự mất tích của hoàng hùng liền lập tức chạy đến xem xét tình hình.

trường sinh xông vào tóm chặt lấy hải đăng.

"bình tĩnh đã, cáu giận thì làm được gì chứ?"

"buông em ra, là thằng điên nào...thằng điên nào dám bắt cóc hoàng hùng của em"

anh tú cũng lao đến giúp sức, cố gắng trấn an hải đăng.

"bình tĩnh đừng nóng vội, càng nóng càng không làm được việc, chi bằng cứ bình tĩnh lại rồi cùng đi tìm"

lời khuyên của trường sinh lẫn anh tú cứ văng vẳng bên tai gã đàn ông. hắn đang hoảng loạn đến mất kiểm soát hành động, chỉ muốn giết chết tên gan hùm nào dám bắt cóc hoàng hùng sau lưng hắn.

nhưng ngẫm lại, vẫn là đi tìm người trước rồi giết chóc gì thì giết.

phía bên này, hoàng hùng bị trói vào chiếc ghế gỗ, mặt mũi không còn nguyên vẹn. bị đánh cho đến ngất đi, cậu đột ngột bị lôi đầu nhúng thẳng vào thùng phi đầy nước.

"tỉnh dậy đi"

người lạ mặt kia gằn giọng, hoàng hùng sặc sụa, khó khăn mở mắt.

"thả...thả hùng...ra"

"câm mồm, mày không biết nói câu gì khác ngoài câu đó sao...mà cũng phải thôi, mày bị ngốc mà"

người kia không ai khác chính là tên trưởng phòng đối tác. gã bắt cóc hoàng hùng với mục đích nắm thóp hải đăng, ép công ty hắn phải làm theo kế hoạch mà ty gã.

"cho hùng gặp đăng đi, hùng không muốn ở đây nữa ở đây đáng sợ lắm"

*CHÁT*

"muốn gặp đỗ hải đăng, mày phải ngoan ngoãn làm theo lời tao, đến khi nào nó chịu phục tùng theo ý tao thì tao sẽ thả mày"

gã tiến đến bóp chặt hai má hoàng hùng, sau đó nhét một viên thuốc kì lạ vào miệng hoàng hùng. cậu sợ hãi, theo quán tính mà nuốt thẳng viên thuốc kia xuống, dù trong tâm trí đang hỗn loạn và thân thể thì run lên vì sợ hãi. tên đối tác kia hài lòng, nhếch môi, đẩy cậu ngã ra ghế rồi cứ vậy mà rời đi.

viên thuốc kia là thuốc kích dục.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top