1. sau buổi ghi hình

kết thúc ghi hình tập 8, hoàng hùng ra về với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

chuyện là bọn họ phải chia tay 4 người đồng đội nữa, trong đó có em nhỏ hải đăng của anh. lúc đó anh như trôn chân khi nghe mc thông báo rằng hải đăng đã bị loại, anh không dám đến gần đứa nhóc đó, sợ rằng bản thân sẽ không cầm được mà khóc to hơn. anh chỉ lặng lẽ đứng một góc, nhìn cậu nói những lời cuối với mọi người trước khi rời đi.

mang theo tâm trạng bất ổn quay về nhà, hoàng hùng mệt mỏi thả mình xuống sofa.

chợt, bên ngoài phát ra tiếng chuông cửa. hoàng hùng chau mày, thầm mắng mỏ muộn đến vậy rồi còn kẻ nào dỗi hơi đến làm phiền anh lúc này. nhưng đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng bên ngoài, cảm giác bực bội kia lại buông xuống, nhường chỗ cho những ân cần, ôn nhu.

"hải đăng? muộn vậy rồi, em đến tìm anh có chuyện gì không?"

anh nhìn cậu trai cao hơn anh, nhìn vào ánh mắt đang cụp xuống của cậu. hải đăng im lặng rất lâu, thực sự khiến anh cảm thấy lo lắng.

"em sao vậy? đau ở đâu, khó chịu ở đâu?"

cậu nhìn gương mặt lo lắng của anh, trong lòng dâng lên một đợt sóng. anh định tiến tới xem xét đứa nhỏ tội nghiệp kia, liền bị cậu kéo lại ôm chặt vào lòng.

"đăng, đừng làm anh lo, nói anh biết đã có chuyện gì đi"

cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam tận hưởng mùi thơm của nước hoa phảng phất nơi đầu mũi.

"vào nhà đi, đứng ở đây không tiện"

anh khó khăn kéo thân xác đồ sộ của hải đăng vào nhà. cậu cứ như đứa trẻ giận dỗi, bán lấy anh muốn làm nũng, nhưng hành tung của đứa trẻ này khiến anh cảm thấy khó hiểu. rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì? sao lại thành ra nông nỗi này?

"hải đăng, em không định nói gì sao? muốn làm anh lo lắng đến chết sao?"

từ đầu đến cuối, đỗ hải đăng như câm như điếc, không nói cũng không làm gì khác ngoài ôm chặt cứng lấy thân thể gầy gò mảnh mai của anh. hết cách, anh muốn dẫn cậu ngồi xuống sofa thì bị cậu bế xốc lên, đặt ngồi lên bàn ăn, hai tay cậu chống xuống bàn như muốn giam cầm anh.

"đăng...em sao vậy? có chuyện gì từ từ nói"

"muốn hôn anh"

hoàng hùng sững người, không phải vì chất giọng cậu hôm nay đặc biệt trầm hơn mọi ngày, mà là vì ánh mắt. ánh mắt hải đăng nhìn anh hôm nay rất lạ, nó hiện lên đúng 2 chữ duy nhất: dục vọng.

"doo..."

"em muốn hôn anh, anh cho phép chứ?"

cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt xao động của anh. chỉ đợi cái gật đầu khẽ từ người kia, cậu cúi xuồng hôn lấy đôi môi mềm của anh. hơi ấm của cậu bao bọc lấy hai cánh môi hồng, nó nhấp nhả một cách điêu luyện, khiến hoàng hùng rơi vào thế bị động, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn để bám trụ. hải đăng cạy mở hàm răng đối phương, đầu lưỡi như con rắn độc trườn vào trong không miệng, lục lọi khuấy đảo mọi thứ, hút hết mọng ngọt cũng không vội rời đi mà nán lại quấn quýt với chiếc lưỡi "e dè sợ hãi" của anh.

tiếng nhóp nhép vang khắp căn nhà tĩnh lặng, từng dòng nước chảy ra khỏi khoé miệng, trượt dài xuống vùng cổ trắng nõn. hải đăng cảm thấy thoả mãn thì rời môi, lúc này hoàng hùng bị hôn đến mụ mị, hổn hển nhìn em nhỏ hải đăng trước mặt.

"rốt cuộc em đến đây lúc đêm muộn thế này, chỉ để hôn anh thôi sao?"

anh giương mắt chất vấn, hải đăng bình thản đáp lại.

"anh nghĩ em là ai?"

"vậy em nói đi, em đến đây làm gì?"

hải đăng bật cười, nhìn người trước mặt đang cố gồng mình mạnh mẽ lại cảm thấy anh có chút đáng yêu, vẻ mặt tức giận này của anh thật khiến cậu cảm thấy thú vị.

"em đói, muốn đến ăn trực"

"vậy đợi chút, anh nấu mì cho em"

hoàng hùng định tụt xuống khỏi bàn ăn, liền bị cậu chặn lại. anh vừa khó hiểu vừa khó chịu, muốn đẩy em nhỏ hải đăng ra nhưng bất thành, cậu vốn to khoẻ hơn anh rất nhiều, mọi nỗ lực trốn thoát với anh lúc này gần như bằng không.

"tránh sang một bên đi, em không định ăn sao? định ôm bụng đói đến bao giờ nữa?"

"nhưng em đâu có nói em muốn ăn mì"

"vậy em muốn ăn gì"

"anh"

đỗ hải đăng đáp lại ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm. hoàng hùng chính là bị lời nói đó làm cho xịt keo, toàn thân cứng đờ, như bị ai đó phong ấn vậy.

"sao? món đó anh nấu được không?"

anh không đáp, ánh mắt xao động của người ngồi trên bàn làm cậu cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.

"hoàng hùng à, anh thật sự không biết đã khiến em khó chịu đến mức nào đâu? sao anh có thể mặc bộ trang phục đó rồi nhảy múa điên loạn trên sân khấu như vậy chứ?"

cậu nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái lên da thịt cổ trắng nõn. hoàng hùng kêu nhẹ một tiếng, hải đăng liền cảm thấy anh thật câu dẫn.

"đăng...anh...anh nghĩ là..."

"shhhh yên lặng nào, em hỏi anh một câu, anh thích mấy hiệp?"

"đăng..."

"trả lời em, thích mấy hiệp?"

anh đỏ mặt tía tai, toàn thân nóng bừng, trong lòng liền nổi thành bão. cậu nghiêng đầu, ngấu nghiến đôi môi mềm của người kia. đầu lưỡi vội vã thâm nhập khoang miệng thêm lần nữa, hoàng hùng lần nữa bị trận "cuồng phong" của cậu lôi kéo vào vùng đất khoái lạc, cái rạo rực cứ dâng lên trong lòng.

ít phút sau, người lớn hơn chân tay ôm chặt lấy thân thể người nhỏ tuổi hơn. cậu bế anh di chuyển vào phòng ngủ, đặt anh nằm xuống giường rồi cởi phăng chiếc áo phông rộng thùng thình của anh. thân thể hoàng hùng trắng trẻo, nuột nà, chẳng trách ban nãy bộ trang phục anh mặc để quay hình lại khiến thứ gì đó sau lớp quần âu của cậu nhô lên. tưởng tượng lại cảnh anh cùng bộ đồ ren bó sát, nhảy múa hết mình trên sân khấu khiến khán giả lẫn ban giám khảo hò reo thích thú, cậu lại không kìm được mà trách sao không thể bế anh vào trong rồi nhốt anh lại không cho ra sân khấu nữa.

đang mải nghĩ miên man, cậu liền bị anh đánh thức bởi tiếng nói đầy sự câu dẫn.

"còn ngây ra đó làm gì nữa, làm mau đi"

hải đăng nhếch môi, nhắm ngay vùng cổ của anh mà tấn công. cậu rải rác lên đó vài nụ hôn, rồi lại tham lam cắn lên phần da thịt trắng trẻo ấy vài vết đỏ ửng. anh ậm ừ mầy tiếng trong cổ họng, hai tay ôm lấy tầm lưng của hải đăng. hai đầu ngực cương lên, dựng đứng vì bị kích thích, cậu ngậm lấy một bên liên tục cắn rồi lại mút, tiếng môi lưỡi đảo quanh phát ra khiến anh ngại đến đỏ mặt. nhưng cái cảm giác tê rên xen lẫn chút kích thích này khiến anh không cầm cự được lâu, miệng xinh liền phát ra vài tiếng rên khe khẽ giống như mèo con bị bắt nạt vậy.

không nhanh không chậm, cậu lôi được dương vật của anh ra khỏi quần dài. đặt nhẹ một nụ hôn lên bao quy đầu ửng đỏ, cậu nhận thấy chỗ đó đã rỉ ra một chút nước nhớp nháp, liền mở miệng rồi ngậm lấy cự vật của hoàng hùng. hơi ấm bao bọc lấy hạ bộ khiến anh sảng khoái ưỡn ẹo, bàn tay luồn vào sau gáy của hải đăng cố gắng ấn đầu cậu để dương vật của mình tiến vào khoang miệng cậu sâu hơn chút. hải đăng chiều ý anh, đầu lưỡi chạy dọc theo chiều dài của dương vật, kích thích anh đến rùng mình. hoàng hùng bất giác nở mấy nụ cười bỡn cợt, hai má phiếm hồng, toàn thân nóng rực, cảnh xuân thế này thật may mắn khi chỉ có mình họ đỗ nào đó được chiêm ngưỡng, nếu như có thêm ai đó khác, chắc chắn cậu sẽ chọc mù mắt người ra rồi vác "cảnh đẹp" ấy về làm của riêng để ngắm.

"ư...haaa...đăng...anh muốn...muốn bắn"

mặt mày anh nhăn nhó, nước mắt tuôn rơi trên gò má. dương vật tiến sâu vào trong, kích thích đến phóng thích đầu khoang miệng người bên trên. hải đăng ngậm thứ tinh dịch tanh tanh ấy trong miệng, rướn người tìm đến hai môi hé mở hờ hững của người kia, truyền lại cho anh toàn bộ chỗ tinh tuý ấy. chất lỏng được "bàn giao" một cách vội vã, khoé môi anh xuất hiện thêm một dòng nước trắng đục, hoà với nước bọt chảy dài thấm đẫm dưới ga giường. tinh dịch được truyền đi xong xuôi, cậu còn cẩn thận liếm sạch hai cánh môi hồng, cười một cách bỡn cợt rồi nói.

"từ nay em sẽ gọi hùng là nắng"

"n-nắng?"

"ừm, nắng cực"

anh mơ hồ chẳng hiểu cậu nói cái mô tê gì, liền bị người kia lật người lại, hông được nâng cao làm lỗ hậu nhỏ xuất hiện trễm trệ trước mắt cậu. họ đỗ tách hai cánh mông trắng trắng mềm mềm ra, thích thú nhào nặn rồi vỗ chan chát lên đó làm nó đỏ ửng, in hằn cả dấu tay lớn của cậu. hoàng hùng theo từng nhịp tát lại rên thêm một tiếng, thích thú vểnh mông cao hơn như muốn cậu nhanh chóng tấn công giày vò lỗ hậu của mình cho thật thoả thích. cậu không nói không rằng, úp mặt vào giữa bờ mông căng, đưa đầu lưỡi khuấy đảo huyệt thịt, làm hoàng hùng rên la đến náo loạn.

"urgh...ahhhh...đ-đăng bình tĩnh...ưm...ư...em đưa lưỡi v...ào đó à?"

hải đăng không đáp, nhưng hành động của cậu khẳng định cho anh biết rằng em nhỏ của anh đang thực hiện màn đụ lưỡi kinh điển của mình. hoàng hùng nước mắt rơi lã chã, chỉ biết úp mặt xuống gối rên la cho thoả thích. cây hàng khủng của hải đăng được lôi ra ngay lúc đó, cậu dùng tay tuốt dương vật đang cương đến đau nhức khó chịu của mình. tiếng gầm gừ trong cổ họng quyến rũ đến nỗi hoàng hùng chỉ muốn ngậm chặt miệng để tận hưởng âm thanh nam tính này của cậu. nhưng chưa kịp thực hiện điều đó, cái chạm của đầu lưỡi làm anh lên đỉnh, phấn khích mà bắn thêm lần nữa. tinh dịch nhỏ xuống thấm đẫm ga giường, anh thì xụi lơ nằm vật sang bên cạnh.

"sao vậy? còn chưa vào việc chính mà?"

cậu nhướn mày, liếc mắt xuống cây thịt to đến choáng ngợp của mình. hoàng hùng nhìn nó với ánh mắt mờ mịt, phủ một tầng sương, bị cậu dẫn dụ bò tới bên cây thịt kia chơi đùa. anh cầm lấy nó, hôn nhẹ lên quy đầu, rồi lại cọ cọ vào má mềm, hải đăng đương nhiên thích bộ dạng này của anh.

vừa đáng yêu nhưng cũng rất lẳng lơ.

"lâu rồi không gặp, thứ này nhớ anh lắm đấy"

"nhớ lắm sao?"

hoàng hùng hỏi ngược lại, miệng còn cười cợt sao hải đăng có thể có được thứ to lớn đến như vậy. phải chăng đối với cậu, cái gì thuộc về cậu cũng to như vậy không?

"đừng chỉ vuốt ve như vậy thôi chứ, anh bé?"

anh hiểu ý, mở rộng khoang miệng rồi bao trọn lấy thứ đó. hơi ấm của anh bao phủ làm cậu rùng mình, cảm nhận thứ ướt át của anh đang quấn lấy dương vật của mình, cậu ngửa cổ gầm gừ một cách thoả mãn. hoàng hùng biết chắc cây hàng của cậu sẽ luôn như vậy, vừa to vừa dài, mỗi lần ngậm lấy đều như muốn chọc thủng cuống họng của anh, mỗi lần đâm vào hậu nguyệt như muốn làm rách luôn lỗ nhỏ của anh. nhưng mỗi lần được ngậm chặt lấy nó như vậy, anh luôn cảm thấy sướng, sướng đến điên dại.

"đúng...là như vậy...hừm...hùng của em giỏi...có muốn nhận thưởng không nào?"

hùng ngước đôi mắt tròn xoe đầy dâm dục nhìn thẳng vào cậu, thấy khoé môi cậu cong cong, biết chắc "phần thưởng" của cậu sẽ là thứ gì. ít lâu sau, khi quy đầu tuột ra khỏi miệng xinh, thứ đó liền bắn tinh dịch lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, làm anh hối hả đưa tay đỡ lấy từng luồng tinh tuý rồi đưa vào miệng liếm sạch. hải đăng nâng anh lên đặt ngồi vào lòng mình, thay anh xử lý chút dịch trắng còn sót, sau đó lại hôn lên hai mi mắt, lên trán, rồi cuối cùng là lên môi.

"hùng, sẵn sàng chưa? em hỏi lại anh thích mấy hiệp?"

"hỏi hỏi cái con khỉ, vào mau đi còn ng...ahh"

anh chưa kịp phàn nàn hết câu, cự vật của cậu đã đâm thẳng vào hậu huyệt. anh chới với ôm lấy cổ cậu, miếng ư a mấy tiếng vô nghĩa, cảm giác đau đớn này truyền đến quá đột ngột làm anh không nhịn được mà nức nở. hải đăng liền hốt hoảng dỗ dành, nói thật dù cậu có cao hứng với chuyện làm tình đến đâu, thì một khi thấy hoàng hùng bật khóc nức nở dưới thân mình cậu đều sẵn sàng gác lại mọi thứ để âu yếm anh.

"em xin lỗi, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm, hôm nay khóc còn chưa đủ sao?"

"hức...đau chết mất...ưm...em ăn mấy chất bổ đều vào...dương vật hết sao...ahhh"

cậu cười hì hì, chẳng có gì vui vẻ cả. hoàng hùng bĩu môi hơn dỗi, liền bị cậu thúc cho không thấy hiện thực đâu. tiếng bạch bạch vang rõ rệt giữa không gian tĩnh lặng của buổi ban đêm, lúc này chắc đã rất rất muộn rồi.

cảm giác đau đớn dần chuyển sang khoái cảm khi hải đăng thành công tìm được phần nhạy cảm của anh. vừa di chuyển, một tay cậu ấn xuống phần thịt đang nhô lên của anh, tay còn lại thì xoa nắn bắp đùi trong trắng nõn, thi thoảng còn để lại vết cấu mạnh đến nỗi muốn làm cho đùi anh thâm tím. hoàng hùng vẫn luôn rên rỉ một cách dâm đãng như vậy, hai tay ôm chặt lấy cậu không rời. nhịp thúc ngày một nhanh hơn, nhịp thở của cả hai cũng trở nên dồn dập. cậu ôm lấy thân anh, đặt lên môi anh nụ hôn an ủi.

"hư...ưm ahhhh...đăng ơi anh...anh s-sắp...ra..."

"đợi em một chút..."

một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. hoàng hùng trợn mắt, ưỡn người, bắn thêm một lần nữa. hải đăng ôm lấy hông anh, đẩy dương vật chạm đến điểm mẫn cảm nhất, bắn đầy thứ chất lỏng ấm ấm của mình vào huyệt thịt. cậu rút dương vật ra khỏi cái lỗ chật ních kia, một chút tinh trùng còn chảy ra khỏi "cửa hang", hoàng hùng xụi lơ thở hổn hển, ánh mắt sớm đã chẳng còn chút sức lực nào.

"mệt...anh mệt...đăng..."

"vậy hôm nay đến đây thôi, em về đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé"

hải đăng dứt lời liền dứt khoát đứng dậy muốn rời đi. hoàng hùng với chút sức lực cuối cùng níu lấy cổ tay cậu, ánh mắt dâm dục ấy nhìn thẳng vào cậu.

"nói đi là đi như vậy sao?"

hải đăng ngơ ngác.

"anh nói anh mệt mà"

tên ngốc này, ban nãy quyến rũ như vậy, sao giờ lại thành tên ngốc luôn rồi. chịch đến khờ luôn rồi sao? anh thầm chửi.

"không có gì nữa thì em về trước đây"

"khoan đã"

anh lao đến, trèo lên người cậu, hai tay hai chân ôm lấy cậu bám trụ thật chặt. hải đăng đỡ tay dưới cặp mông tròn mẩy, gương mặt ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm vào anh lớn.

"chơi anh nữa đi"

"d-dạ?"

tên ngốc này, anh đang nứng, đang nứng được chưa?

anh dùng lực dãy dụa để cậu và anh ngã vật ra đằng sau. lần này hải đăng không thoát được nữa, con hàng vừa xíu xuống vô tình chạm vào dương vật nhỏ hơn của anh lại có cảm hứng mà trỗi dậy.

anh bắt gặp cảnh tượng đó liền nhếch môi.

"xem ra đăng không muốn rời đi đến mức đó, phải không đăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top