3 - end.

cạnh quán mì là một công viên nhỏ, đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng cùng đi dạo quanh đó, trời đã tối muộn nên xung quanh chẳng còn ai, chỉ có tiếng gió thoảng nhè nhẹ luồn qua cổ áo.

trước khi ra công viên, hải đăng đã ghé vào xe trước để lấy thêm một chiếc áo khoác. anh vẫn để ý, trời về đêm ngày càng lạnh hơn, nhưng hoàng hùng lại ăn mặc rất phong phanh, chỉ có một chiếc sơ mi không quá dày dặn, thể trạng của em rất dễ nhiễm lạnh, không cẩn thận là sẽ ốm ngay.

huỳnh hoàng hùng mỉm cười, nhận lấy áo từ tay đỗ hải đăng.

cảm giác này có chút giống mấy năm trước.

hai người cùng ăn thật no, sau đó đi dạo ở công viên, hoàng hùng luôn vòi vĩnh anh nắm tay em thật chặt. năm ấy trời cũng se se lạnh, hàng mi cong xinh đẹp của em khẽ chớp, nụ cười ngọt ngào khoe má lúm nho nhỏ.

vậy mà, bây giờ đến chạm mặt nhau cũng khó xử thế này.

hoàng hùng rời đi ngần ấy năm, một dòng tin nhắn cũng không có, giờ đứng cạnh nhau quả thật không biết nói gì.

không phải không có gì để nói, mà là có quá nhiều điều muốn bày tỏ, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

đau lòng có, giận hờn có, chấp nhận có, buông xuôi có.

mọi thứ như một vòng tuần hoàn vô tận, những xúc cảm day dứt ấy cứ lặp đi lặp lại, không cách nào thoát ra, để cả hai dần làm quen với việc tạm biệt.

nước mắt rơi vô thức hay khóc đến đau rát cổ họng cũng đều đã trải qua, tự nhủ với bản thân rằng mình đã quên đi đối phương rất lâu, tương lai phía trước không nên lãng phí chỉ vì cứ ngoảnh đầu nhìn về quá khứ. cuối cùng thì thời gian tốt đẹp ấy họ phải tự tay chôn vùi, không một lời than vãn trách móc, chỉ còn tồn tại hai lối đi mãi mãi không thuộc về nhau nữa.

đỗ hải đăng từng nghĩ, có những chuyện không thành, là do ông trời đang bảo vệ họ, đó là sự sắp đặt tốt nhất cho huỳnh hoàng hùng.

gió đêm, lạnh buốt, có chút cô đơn.

huỳnh hoàng hùng dừng lại ở một băng ghế, em khẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, em cảm nhận được chứ.

rằng dù anh ấy đang ngồi cạnh em, nhưng cả hai lại như cách nhau cả một đại lộ, hơi ấm từng bao bọc lấy em phút chốc lại không còn thân thuộc như trước. ngay kế bên em là đỗ hải đăng, người từng là cả tuổi trẻ, từng là cảm xúc đầu đời, từng là cơn mưa rào thời thanh xuân khiến em ướt đẫm nhưng vẫn bồi hồi nhung nhớ.

vậy mà bây giờ lại chẳng còn chút gần gũi nào cả.

"nghỉ ngơi thật tốt rồi quay về hàn quốc đấy"

huỳnh hoàng hùng bật cười.

"anh rất mong em về hàn lại à?"

đỗ hải đăng lắc đầu, anh hít một hơi sâu rồi mỉm cười: "anh chưa bao giờ mong điều đó cả."

"chỉ là, em đang phát triển rất tốt ở hàn mà, đúng không?"

mùi nước hoa quen thuộc khiến em có chút giật mình, đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn không đổi mùi hương đó. cũng đúng, là bác sĩ, hải đăng luôn chọn những mùi nước hoa dịu nhẹ, tình cờ đó lại là mùi mà em rất thích.

"em chưa biết mình sẽ quay lại hàn khi nào đâu"

"em nói rồi mà, có thể là 1 năm, 2 năm hay 2 năm hoặc là em sẽ ở lại việt nam... không đi nữa"

"em đã đánh đổi nhiều điều lắm đấy, hùng ạ"

đỗ hải đăng nhìn em, câu nói chợt trở nên nặng nề.

từ đầu đến cuối, huỳnh hoàng hùng vẫn luôn cúi đầu, che đậy đi cảm xúc ngổn ngang hiện tại.

"em biết chứ, em đã đánh đổi rất nhiều."

"thời gian, công sức, một cuộc sống quen thuộc, và cả tuổi trẻ, cả những cảm xúc đầu đời mà em trân trọng, em đã đánh đổi hết tất cả những điều xung quanh mình."

rồi em nhìn hải đăng, trong mắt đã phủ một tầng nước: "cả anh nữa, nhỉ?"

hải đăng dịu dàng chỉnh lại cổ áo khoác che kín hơn, bảo vệ em khỏi cơn gió rét giữa đêm lạnh.

"mọi chuyện đã ổn cả rồi."

ít nhất bây giờ, khi nhìn thấy nhau, đỗ hải đăng đã không còn đau đớn đến bật khóc như ngày mà huỳnh hoàng hùng rời đi.

vì ngày mà họ xa nhau đã là chuyện của rất lâu về trước, ngày họ còn là tuổi trẻ trong mắt nhau, còn là tình cảm đầu đời đầy trong trẻo. đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng giờ đây mang trên mình sức nặng của công việc, nỗi lo lắng bộn bề của người trưởng thành, chẳng còn vì nhau mà đau đớn nữa.

nếu như đây là lần gặp cuối cùng,

có chăng nó cũng chỉ là đường ngăn cách sau những đêm dài trằn trọc mà thôi.

"anh và em đều đã đi rất xa rồi."

"bây giờ mọi chuyện vẫn ổn, anh ổn, em cũng ổn."

"nên là, đừng nhắc về nó nhiều quá."

đỗ hải đăng mỉm cười: "hãy để cho chúng ta có chút can đảm gặp nhau đi, được không em?"

đỗ hải đăng đã từng nghĩ, ngày gặp lại huỳnh hoàng hùng. liệu anh có lao vào ôm lấy em hay không? rồi tham lam hôn lên mái tóc mềm mại đầy thân thuộc ấy. dù nó chẳng còn thuộc về anh nữa.

hoàng hùng xoay người, em nhìn hải đăng rất lâu, chần chừ một lúc, em nhẹ nhàng lên tiếng:

"đăng này"

"anh nghe"

đỗ hải đăng nhìn em, trong lòng nổi lên nghìn tầng cảm xúc, nhưng anh cố gắng giữ trọn trong lòng, dù một ít cũng không dám bày tỏ.

"lúc mà em lên máy bay ấy, em đã khóc nhiều lắm."

"không phải vì em hối hận, mà là vì em tiếc."

"em tiếc vì chúng ta đã nỗ lực như thế, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ nhau rất lâu, lâu đến mức em nghĩ rằng mình không cứu được mối quan hệ này nữa."

em xoa xoa tay áo: "khi em về nước, em đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh, cùng anh đi ăn, cùng em đi dạo sau ngần ấy thời gian xa cách. em mới hiểu được, em mới nhận ra được..."

"em vốn dĩ không cứu được điều gì hết..."

"bây giờ anh rất ổn, đúng vậy, cả em cũng thế, chúng ta đều ổn."

"ổn theo cách mà chúng ta không muốn nhất, em ghét cay đắng cảm giác này đăng ạ, tại sao em vẫn không thể bước tiếp, tại sao khi em trở về em lại chỉ muốn nhìn thấy anh thôi vậy?"

dần dần, trong giọng nói của em ngày càng run rẩy, âm thanh nấc nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

"nhưng vì anh vẫn là đỗ hải đăng, từng là chống lưng lớn nhất của em, từng là người giúp em bước ra khỏi vùng an toàn mà không sợ bất cứ điều gì."

"nên em biết, không có em, anh cũng không có trở ngại gì cả."

đỗ hải đăng không biết vì sao huỳnh hoàng hùng lại nói với anh những lời này. chỉ là, từng câu từng chữ đều khiến anh đau lòng, đau đến tận tâm can. anh đã cố làm quen với hiện tại, một hiện tại đơn độc, như lời hoàng hùng nói, anh vẫn ổn, ổn theo cách mà anh ghét nhất đời này.

một hiện tại vắng đi sự xuất hiện của đối phương.

tình yêu đó có thể khiến họ thấu hiểu nhau, trao nhau hứa hẹn, nương tựa bên nhau cả đời. tình yêu đó khiến họ kết tâm ý tương thông, khuấy động cả trái tim cô độc. nhưng rồi lại không kháng cự được số mệnh phải lìa xa.

"anh đã mất một khoảng thời gian rất dài, rất dài để chấp nhận rằng anh và em không còn bên nhau nữa."

"khi chuyến bay cất cánh, mọi thứ xung quanh anh gần như sụp đổ."

"anh đã thật sự mất phương hướng đấy em..."

đỗ hải đăng tự cười chính bản thân mình.

"em không biết đâu, anh đã từng nhiều lần nghĩ hay mình sang hàn quốc tìm em nhỉ? nói với em là anh đợi được, anh đợi em về với anh."

"nhưng anh biết điều đó rất thiển cận, rất ích kỉ, anh không muốn trói buộc em."

muốn nói cho em nghe, cho em biết...

mọi chuyện trên đời này anh làm đều minh chứng cho việc em là điều quý giá nhất cuộc đời anh.

"hải đăng..."

"anh còn yêu em không?"

trong giây phút ấy, em đã nghĩ, nếu đỗ hải đăng chạy trốn khỏi câu hỏi này của em. em
lập tức sẽ khóc một trận thật to, chạy đi thật nhanh, từ nay về sau mãi mãi không gặp lại hải đăng thêm lần nào khác.

nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng nào, chỉ giữ ánh nhìn về phía trước, nhẹ nhàng trả lời.

"còn chứ, anh làm sao mà hết yêu em được."

"yêu nhiều đến mức... anh không thể mở lòng vì ai thêm. 5 năm qua, anh vẫn một mình, đôi lúc anh nghĩ, chắc là vì anh còn yêu em nhiều quá, nên anh không thể cố ép bản thân đi tiếp với ai hết."

"nhưng hôm nay... đến cả người trước mặt anh là em, người anh yêu nhất trên đời này, anh cũng chẳng thể mở lòng nữa."

thậm chí, hải đăng còn không nhìn vào mắt em.

"anh hiểu mà đúng không?"

"anh hiểu rằng khi em nghe anh nói yêu, em sẽ yếu đuối muốn quay về bên cạnh anh, đúng không đăng?"

hải đăng mỉm cười: "em không yếu đuối đâu."

"một mình em thời gian qua vẫn mạnh mẽ đối diện với thế giới này mà không có anh ở bên em mà."

"anh biết rõ quá nhỉ?"

"tất nhiên chứ, vì hùng trước mặt anh đã khác hẳn khi xưa rồi, trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, cũng đã chịu đựng nhiều khó khăn hơn, không còn cần anh bên cạnh đỡ cho như ngày trước."

huỳnh hoàng hùng đứng lên, không sai chút nào cả.

đúng như em dự đoán, kết cục của mối quan hệ mà em luôn đặt trong tim.

"giờ thì em hiểu rồi..."

"thì ra một đời xa xôi đến vậy"

"em đi hết một đời, anh cũng không còn bên em nữa..."

ánh trăng sáng vẫn len lỏi qua hàng cây rậm rạp, gió thổi nhẹ nhưng đủ khiến người ta lạnh buốt, chiếc áo vẫn lưu hương của mối tình thanh xuân. chỉ tiếc rằng, đôi đường đôi ngã, lời yêu chẳng cứu vãn được mối tình định sẵn.

vì mình không còn vì nhau mà yêu đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top