1

"hôm nay em vừa gặp anh hùng đấy"

cái tên khiến hải đăng có chút khựng lại.

nhưng anh vẫn giấu đi sự dao động trong đôi mắt, tiếp tục chậm rãi xem bệnh án trên tay.

về rồi, em ấy về rồi nhỉ?

hoàng đức duy ít nhiều nhận ra được rằng đỗ hải đăng vẫn chưa thể quên đi huỳnh hoàng hùng, dù cho kể từ ngày em rời đi đã là chuyện của 5 năm trước. anh vẫn không có một mối tình nào khác, ngày qua ngày đều chỉ vùi mình vào công việc. thế nên đỗ hải đăng ngày càng phát triển hơn ở bệnh viện, nhưng so với đỗ hải đăng của 5 năm trước, chắc chắn không còn ánh mắt của một thiếu niên dương quang rực rỡ nữa.

mà thay vào đó là một đỗ hải đăng khép kín, khép kín đến đáng sợ, đến mức có thể khiến người khác quên đi rằng anh từng nhiệt huyết như thế nào.

"anh với anh hùng không tính gặp nhau à?"

"bệnh án của bệnh nhân phòng 405 đâu?"

"anh đăng!"

hoàng đức duy lớn giọng, nhìn thẳng vào mắt đỗ hải đăng.

vẫn cứ trốn tránh như thế, sau lần chia tay đó, đỗ hải đăng vẫn liên tục trốn tránh mỗi khi cậu nhắc đến huỳnh hoàng hùng.

hải đăng cười nhẹ, từ tốn khoác áo blouse.

"gặp làm gì? có thay đổi được gì đâu, càng khó xử thêm đấy"

"không có cách cứu vãn."

năm đó, đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng đã tốt nghiệp đại học được gần 3 năm. hải đăng được nhận vào làm việc ở một bệnh viện đại học, hoàng hùng làm việc ở một công ty truyền thông, cả hai đều phát triển rất nhanh. không lâu sau đó, hoàng hùng được công ty tiến cử sang trụ sở hàn quốc làm việc. đãi ngộ vô cùng tốt, em còn được thăng chức.

"sao em còn không đồng ý với công ty đi? cơ hội tốt thế này cơ mà hùng?"

huỳnh hoàng hùng nhìn người trước mặt. em biết đây là cơ hội hiếm có, nói chi là ở một người trẻ chập chững như em. nhưng đỗ hải đăng thì phải làm sao đây? tình yêu của em và hải đăng gần như vô định nếu em quyết định chuyển công tác sang hàn quốc.

em sợ cảm giác yêu xa. sợ cảm giác không biết đối phương đang thế nào.

em cảm thấy thiếu an toàn.

"chuyện của chúng ta thì sao anh?"

đỗ hải đăng dịu dàng nắm lấy tay huỳnh hoàng hùng, xoa xoa từng khớp tay xinh đẹp.

anh làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho cuộc tình của mình phải đi đến kết cục vô định như thế? không làm được, căn bản là không làm được.

nhưng nếu giữ hoàng hùng ở lại, chẳng khác gì đang giam giữ thành công vốn thuộc về em ấy. huỳnh hoàng hùng vô cùng yêu thích cái nghề này, ngày còn học đại học, em không ngừng nói về những dự định mình sẽ làm sau khi tốt nghiệp. còn nhớ lúc em nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty, em vui đến mức chạy quanh nhà, vội vàng đến nỗi vấp chân té ầm xuống sàn, vậy mà vẫn ngốc nghếch mỉm cười xinh đẹp.

đỗ hải đăng đợi được, mãi mãi đợi được.

nhưng huỳnh hoàng hùng thì khác,

em ấy rời đi cùng một lời tạm biệt, em nói:

"em sợ rằng mình sẽ lãng phí thời gian của anh, em sợ anh sẽ cứ phải chôn mình vào sự chờ đợi không có hồi kết. đăng ơi... em biết lựa chọn của em vô cùng ích kỉ..."

"nhưng đăng vì em một lần nữa được không đăng? sống một cuộc sống thật tốt... mà không có em bên cạnh, được không?..."

trước đây em ấy từng nói.

em ấy đã qua độ tuổi mà mỗi ngày chỉ muốn nằm ngủ sau một ngày dài, qua độ tuổi mà dần dần chấp nhận mỗi ngày trôi qua đều chẳng có gì mới mẻ. em dần yêu thích sự thử thách, dần muốn bay thật cao thật xa, nắm bắt thật nhiều cơ hội.

rồi tháng ngày dần trôi qua, cuối cùng danh vọng lại đứng giữa tình yêu của cả hai.

thì ra tương lai xa xôi đó, đỗ hải đăng đành phải dừng lại trước, để em ấy có thể tự do bay lượn.

đỗ hải đăng cũng dần quên hết rồi.

quên đi hết tất cả mọi thứ thuộc về em ấy.

nhưng thật ra chỉ là đang cố gắng tìm ra một đống lí do để tiếp tục cuộc sống vô vị này. thời gian đầu sau khi chia tay, đỗ hải đăng ngày đêm đều nhớ đến huỳnh hoàng hùng.

vì anh sợ rằng sẽ chẳng ai lau nước mắt cho em ấy, cũng chẳng thể tưởng tượng được ngày tháng sau này anh phải bước tiếp một mình như thế nào. nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, đỗ hải đăng lựa chọn dần quên đi mặt trời nhỏ trong lòng, dù mưa to gió lớn cũng phải cố gắng tiến về phía trước.

người ấy dần trở thành một nốt chu sa, thời gian cứ thế trôi đi, em ấy vẫn ở vị trí đó, chẳng một ai có thể chạm đến. ngay cả hải đăng cũng không.

đến giờ nhắc lại, anh cũng không còn hụt hẫng nữa, chẳng ai sai, chỉ là tình yêu không còn vựa vặn nữa thôi.

"em không có ý định muốn anh và anh hùng hàn gắn gì cả"

"nhưng dù sao cũng nên chào nhau một tiếng, hai anh tính né tránh nhau cả đời còn lại à?"

đỗ hải đăng loay hoay dọn dẹp, lời nói vang lên tựa lông hồng, nhẹ nhõm như chưa có gì xảy ra.

"dạo này công việc bận rộn, không tiện lo mấy việc khác"

"anh hùng là việc khác? anh đăng, hơi quá rồi đấy"

"cũng đâu có phải bệnh nhân."

"lúc đó cả anh và hùng đều biết, ngày gặp lại chắc sẽ không ai muốn nhắc về nhau làm chi. gặp nhau thì làm gì tiếp? cười với nhau? hỏi em khoẻ không? công việc của em thế nào à?"

đỗ hải đăng mím môi: "xa lạ như vậy còn khó chịu hơn, em ấy đã từng cầu xin anh đấy"

"rằng anh hãy sống thật tốt, mà không có em ấy bên cạnh."

"gặp nhau lúc này không cần thiết tí nào."

hoàng đức duy không nhịn được lớn tiếng: "không tình, không yêu nhau nữa thì vẫn còn chút nghĩa, anh cứ dè chừng anh hùng nặng nề như vậy mãi làm gì?"

"không gặp sẽ tốt hơn, em biết mà duy."

"5 năm qua, đến cả 1 dòng tin nhắn, anh và anh hùng của em còn không có, nói gì đến tình nghĩa chứ."

đỗ hải đăng cười nhẹ: "sớm đã không còn gì rồi, cả một câu tình nghĩa, nói ra cũng gượng ép lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top