giày đôi.
buộc chặt dây giày, đỗ hải đăng tự tin bước ra khỏi nhà bắt đầu buổi chạy bộ sáng sớm. hôm nay trời nắng đẹp, làm cậu có linh cảm mình sẽ gặp chuyện vui.
mà linh cảm của đăng thì chưa từng linh nghiệm.
vui đâu còn chưa thấy, cậu mới chạy ba vòng đã va trúng vào người ta, hại đăng phải cắn môi tặc lưỡi suy nghĩ xem có phải lúc sáng mình lỡ bước chân trái ra đường hay không. đăng suýt xoa đỡ lấy người đang nằm chỏng chơ dưới nền đất, miệng liên tục xin lỗi.
"em xin lỗi, anh có sao không ạ?"
người kia lồm cồm bò dậy, tay mò mẫm tìm cặp kính rơi đâu đó dưới nền đất nơi mình vừa nằm để đo đường, coi bộ khổ sở lắm, làm đăng càng có cảm giác tội lỗi hơn.
"không sao... lần sau cậu chạy chậm chậm lại một chút." người kia nhặt xong kính thì ngẩng mặt lên.
thôi xong rồi, vừa nhỏ con lại vừa trắng trẻo thế này mà bị cậu làm ngã, mặt ban nãy còn úp xuống nền đất thế kia thì đăng biết đền sao.
mà cái mặt này nhìn quen lắm...
"cho em hỏi, anh là huỳnh hoàng hùng phải không ạ?"
hùng ngạc nhiên, bộ anh nổi tiếng đến mức ngã có một cái mà người qua đường biết mình là ai luôn rồi hả?
"đúng rồi. mà tôi mới chuyển đến đây có một tuần, làm sao cậu biết?"
"nhà em ở ngay kia."
đăng cười hề hề chỉ tay vào cái nhà sơn màu vàng chóe phía bên kia đường phố, đối diện là một căn trọ nhỏ với giàn hướng dương chói mắt nằm ở trước sân, mới nhìn vào đã thấy khớp với cái nhà vàng chóe kia vô cùng.
"tụi mình là hàng xóm đấy ạ."
chà, hàng xóm này coi bộ hợp nhau ghê.
hùng lấy tay đẩy gọng kính để hình ảnh của người đối diện hiện ra rõ ràng hơn, nhìn một nhà một trọ đang nằm đối diện nhau, lại nhìn sang cậu em có vẻ nhỏ tuổi hơn nhưng to gần gấp hai lần mình. xác định đúng là cái người sáng nào cũng đều đặn huýt sáo một cái thật to xong mới bắt đầu chạy bộ, hùng cười niềm nở.
"ui ra là em hàng xóm thích thể thao đây mà, anh không sao đâu." hùng xua tay.
"h-hay là em mời anh một buổi cà phê sáng nhé? tự nhiên em thấy có lỗi quá."
tuy không áy náy lắm, nhưng có một thế lực bí ẩn nào đó làm đăng vẫn muốn mời. thôi kệ, coi như làm quen để tìm hiểu dần. làm hàng xóm với nhau một tuần rồi mà vẫn chưa nói chuyện được câu nào thì kì lắm.
tự nhiên lại nhận được lời mời từ trên trời rơi xuống, hùng có hơi hoang mang với tốc độ làm quen của em trai hàng xóm nhưng cũng vui vẻ nhận lời. người ta đã có lòng thì anh sẵn có dạ, đang rảnh rỗi nên thử nhân dịp làm quen cũng chẳng mất mát gì.
"được vậy thì anh cảm ơn nhé, cứ lựa quán nào mà em thích ấy."
...
sau cú va chạm định mệnh đó, tình hàng xóm của cả hai đúng thật đã tiến triển hơn rất nhiều. càng trò chuyện để hiểu hơn về hùng, đăng phát hiện mình và anh có nhiều điểm tương đồng mà cậu nghĩ là khó trùng với một người nào khác.
điển hình là tình yêu của cả hai dành cho việc sưu tập giày. có điều đăng lại thích giày thể thao săc sỡ màu, còn hùng lại thích những đôi giày bò và converse cổ cao; trái hoàn toàn với cậu, toàn chuộng những đôi balenciaga cổ thấp.
"đăng có vẻ không thích hãng này nhỉ?"
cậu lắc đầu.
"ngày xưa em có một đứa bạn, nó ghét hãng này cực kì vì món quà đầu tiên mà nó tặng cho người yêu cũ là một đôi converse cổ cao. anh có biết vì sao nó ghét không?" cậu dừng lại hỏi.
"em không kể tiếp thì làm sao anh biết?"
"đúng cái ngày hai đứa nó chia tay, nhỏ kia mang trả lại nó đôi giày đó. từ đó nó thề sẽ không bao giờ mua giày hãng này nữa, em là bạn thân nó nên bất đắc dĩ cũng bị ảnh hưởng theo."
hùng cười giã lã vì câu chuyện chả mấy vui vẻ gì của đăng. đêm nào cũng vậy, vì đều sống độc lập và ít bạn bè nên cả hai đã dần quen với việc cứ buổi tối rảnh rỗi là hẹn nhau đi uống ở đâu đó, có khi là một trong hai sẽ qua nhà người còn lại, lên sân thượng bày bia ra vừa uống, vừa tâm sự ngắm sao sau ngày dài làm việc. từ đó thành thói quen kéo dài.
đỗ hải đăng là sinh viên vừa tốt nghiệp, hiện đang thực tập cho công việc làm luật sư tương lai. gia đình cậu vốn ở một thành phố khác kém phát triển hơn nên một mình cậu vào sài gòn để học và làm việc. huỳnh hoàng hùng lớn hơn cậu ba tuổi, anh hiện tại đang là một huấn luyện viên dạy nhảy. hùng cũng sống ở một thành phố khác, vì cú sốc về mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời mà đùng đùng trốn khỏi thành phố có bóng hình của người kia. cả hai người, hai cá thể riêng biệt đột nhiên lại va vào đời nhau, qua nhiều đêm tâm sự mà vô thức như được gắn kết lại.
hùng thích sự vô tư và hồn nhiên của đăng, thích cái cách cậu mơ màng lắng nghe anh tâm sự về mối tình đã cũ; thỉnh thoảng lại cho anh một lời khuyên nào đó - điều mà trước giờ chưa ai có đủ thời gian, quan tâm để anh có thể mạnh dạn chia sẻ và bộc bạch nỗi lòng.
đăng lại thích cái sự trưởng thành khuất sau thân hình không được trưởng thành lắm của anh hàng xóm. nhiều đêm uống say, hùng đột nhiên lại trở nên trẻ con vô cùng. có thể sau mỗi buổi sáng anh quên và không nhớ, nhưng đăng thì lại nhớ rất rõ. nhớ những lần anh khóc với cậu rồi gọi tên một người cậu chẳng hề quen biết, nhớ những buổi tối anh vô thức tựa đầu lên vai cậu gà gật rồi ngủ quên đến sáng.
suốt hai mươi năm sống tận hưởng cuộc đời, đăng chưa từng yêu cũng chưa từng thích ại, nhưng cậu biết rõ: khi một người sống thờ ơ, vô tư, đột nhiên lại có cảm giác muốn che chở ai đó không phải gia đình, điều đó có nghĩa là tình yêu đang tới. và đăng nghĩ mình đủ sẵn sàng để đón nhận thông điệp ấy.
...
"anh có bao giờ nghĩ mình sẽ đồng ý nếu đột nhiên ai đó tỏ tình mình ở thời điểm này không?" đăng đột nhiên hỏi hùng sau mười lăm phút im lặng và dưới chân cả hai ngổn ngang những vỏ bia đã cạn.
hôm nay hùng lại lấy cớ buồn tình để mượn rượu, sẵn tiện mượn luôn em hàng xóm để giải sầu.
"ừm... không biết nữa, còn phải xem đối tượng là ai. anh sợ mình sẽ làm tổn thương người ta."
hùng mơ mơ màng màng trả lời, câu "nếu là em thì chắc sẽ khác" bị anh nuốt ngược lại vào trong.
đăng không trả lời hay hỏi gì tiếp. cậu với tay khui thêm một lon bia rồi đưa lên tu ừng ực một hơi. hùng thấy thế cau mày, anh giật lon bia từ tay cậu rồi đưa lên uống cạn.
"ai cho em uống nhiều như vậy hả? con nít mới bây lớ-"
"nếu bây giờ em tỏ tình thì anh có đồng ý không? đồng ý theo kiểu khác chứ không phải kiểu gây tổn thương ấy." đăng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hùng chất vấn, làm anh tí nữa nhảy dựng lên vì giật mình.
huỳnh hoàng hùng chết máy. anh ngơ người ra nhưng không phải vì quá ngạc nhiên. vì là người từng trải nên khi nhìn ánh mắt của đăng dành cho mình từ những ngày gần đây, cộng thêm mức độ quan tâm ngày một tăng chứ không có xu hướng giảm của cậu, tuy không dám chắc trăm phần trăm nhưng cũng đoán được tám mươi phần trăm những thay đổi ấy muốn nói lên điều gì. điều ngạc nhiên là thằng bé này bình thường trông nhát nhát, rụt rè, vậy mà lại tỏ tình với anh trước.
"ủa, anh nhớ hình như đăng bảo không thích hãng này mà phải không?" hùng chỉ vào đôi converse cố cao màu đỏ đăng đang mang, mặt đánh trống lảng.
đăng cau mày nhìn huỳnh hoàng hùng giả khờ, nhìn xuống chân anh rồi lại nhìn đôi giày đang mang dưới chân mình, tự nhiên nhe răng cười phớ lớ.
"anh không nghe người ta đồn gì hả?"
"đồn gì?"
"mang giày đôi thì sau này sẽ thành một đôi á."
"..."
hùng sai rồi, thằng bé này trông khờ khờ vậy chứ đầu nhảy số thì nhanh không ai bằng.
giờ bảo anh đồng ý với quan niệm đó nên chấp nhận lời tỏ tình của em thì nghe có buồn cười lắm không?
"nên là anh chấp nhận thành đôi với em đi, lần trước khi say anh nói gì em nghe thấy hết rồi."
hùng ngơ người. anh thích cậu là thật, nhưng mấy chuyện sau khi có cồn vào rồi anh chẳng biết gì hết. hùng cứ tưởng bản thân sau khi say sẽ chỉ lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất gì, không lẽ còn có tật nói mớ nữa hả?
"n-nói cái gì mới được... anh thật sự không nhớ gì hết."
"biết ngay mà, anh nói là anh thích em!"
"..."
"là em cũng thích anh thật hả...?"
"xin thề, những lời mà đỗ hải đăng nói sau khi say đều là xuất phát từ trái tim!"
đăng giả làm mặt nghiêm túc rồi giơ tay lên trời làm động tác thề thốt khiến hùng bật cười. anh chọt tay vào cái má đang ửng lên vì men say của cậu, tranh thủ trêu cậu em này một chút.
"em đang say thật đó hả đăng?"
đỗ hải đăng gật gật.
"tiếc ghê, anh còn định tỏ tình đàng hoàng với em trước, giờ thì bị cướp mất rồi."
hùng không nói đùa, anh còn định đến khi xác định chính xác cảm xúc của mình rồi sẽ nói với cậu trước, không ngờ đỗ hải đăng lại là người nhanh hơn.
"vậy anh có đồng ý không?"
"lỡ mang giày đôi rồi thì phải đồng ý thôi."
"yeahhhhhhh"
đăng đột nhiên la lên làm hùng giật mình, vội lao đến bịt miệng cậu em tăng động đột xuất này lại vì sợ làm phiền người xung quanh.
"em có mừng cũng mừng đúng lúc thôi, không sợ người ta đánh giá hả? khuya lắm rồi đó đăng."
"nếu được, em còn muốn thuê cả dàn loa về la cho cả thế giới biết nữa kìa."
"khùng vừa."
hùng miệng thì chửi nhưng tâm lại đang lén lút cười. nãy giờ vui đến mức quên mất ngày mai anh còn có buổi tập cho nhóm của mình vào sáng sớm, lúc nhớ ra cũng đã là hai giờ sáng rồi. giờ đi cũng có còn tí năng lượng nào đâu mà nhảy.
thôi kệ, mấy khi được hướng trọn vẹn hạnh phúc như thế này, công việc cứ để cho anh trần phong hào lo là được, anh còn muốn trò chuyện với em hàng xóm - giờ đã được nâng cấp lên thành em người yêu dài dài.
gió đêm thổi lạnh đến run cả người, vậy mà hải đăng và hoàng hùng lại không hề thấy lạnh. cả hai ngồi tựa vào nhau một lúc lâu mà không ai nói gì, chỉ im lặng cảm nhận dư vị hạnh phúc đang tràn ngập không khí.
"thật ra người lúc trước mà anh kể cho em nghe ấy, không hẳn là người ta từ chối anh." hùng đột nhiên lên tiếng.
"ừm." đăng gật gù ngồi nghe anh nói, tay đưa lên vén vài sợi tóc đang rũ che mắt anh rồi thơm nhẹ lên đấy. "vậy cô ấy nói gì?"
"cô ấy bảo vì mình chưa sẵn sàng, anh nghĩ là chưa sẵn sàng thật nên đợi câu trả lời đến một tháng. đúng một tháng sau, cô ấy có người yêu."
"anh ngốc quá, tại người ta không muốn yêu anh thôi." cậu nói. "chưa sẵn sàng ở đây không phải là chưa sẵn sàng để yêu, mà là chưa sẵn sàng để yêu anh đó."
"sao em biết chắc là vậy?"
"lúc trước anh kể anh tặng hoa cô ấy không nhận, vậy mà cậu "bạn thân cũ" tặng ví thì lại nhận. người ta hay bảo muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do. cô ấy là không muốn yêu anh nên mới lấy lí do chưa sẵn sàng, thực ra đã sẵn sàng để yêu người khác ngoài anh rồi."
hùng im lặng ngồi nghe cậu phân tích. những ngày đầu quen nhau, mỗi lần tâm sự gần như đều là anh nói, còn hải đăng ngồi nghe. lần đầu tiên trong một buổi tối nghe cậu nói nhiều như vậy, hùng vừa vui vừa thấy hơi xấu hổ. người ta còn nhỏ tuổi, chưa mảnh tình vắt vai mà kinh nghiệm còn dày dặn hơn mình. chỉ có huỳnh hoàng hùng lúc đó lụy đến đần mới tự lừa người dối mình như thế thôi.
"nhưng em thì lại khác ấy nhé."
"em khác cái gì?"
"khác cô ấy. khoảnh khắc thấy anh bước ra từ cửa nhà, đầu đội mũ berret, chân đi đôi converse cổ cao buộc dây giày huỳnh quang cùng bộ outfit em thích, tay ôm bó hướng dương rồi cười còn tươi hơn cả hoa, em biết mình đã sẵn sàng để yêu rồi."
"dẻo mồm quá đi.'
"dẻo mồm nhưng không hề nói dối, dẻo mồm mà yêu anh đấy thôi."
nói rồi đỗ hải đăng ghé lại thơm vào má anh người yêu mới một cái, làm hùng ngại đến đỏ hết cả mặt.
thật ra lời đồn mang giày đôi sau này sẽ trở thành một đôi không phải là lời đồn linh nghiệm, chỉ linh nghiệm vì người đồn là đỗ hải đăng mà thôi.
𝗲𝗻𝗱.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top