1

Có một số nhân vật là hư cấu!
___________________________________

Hoàng Hùng được mẹ Linh bế lên, nhìn vào trong một cái nôi em bé. Mẹ nói đó là con của dì Thanh với chú Minh.

- Mẹ ơi, em bé xíu xíu.

Hoàng Hùng chỉ tay vào cục bột đang ngủ trong nôi, lần đầu Hoàng Hùng được nhìn thấy em bé nên em thích lắm, cứ đòi mẹ bế lên coi em mãi thôi.

- Đúng rồi, em bé nhỏ xíu, giống như Gem hồi đó á.

Linh bẹo má sữa của Hoàng Hùng một cái.

- Hong có, Gem lớn gòi, bé xíu xíu, hong giống.

Hoàng Hùng phản đối, sao mẹ lại nói bé giống cục bột xấu hoắc này vậy, rõ ràng em xinh xinh hơn mà!

- Rồi rồi, không giống, vậy nãy giờ thăm em đủ rồi, mẹ bế Gem đi thăm dì Thanh nhé?

Linh ôm bé con này nãy giờ muốn rụng rời tay rồi, phải kiếm cớ để thả ông nhỏ này xuống thôi. Chứ bế một hồi nữa chắc Linh rớt cái tay luôn quá.

Hoàng Hùng nghe mẹ Linh nói thế thì cũng gật đầu, tại nãy giờ em nhìn cục bột kia chán rồi, nghĩ lại thì thấy em bé cũng không có gì thú vị cả, bé muốn chơi với dì Thanh hơn cơ!

Nãy giờ hai cái con người này lo ngắm em bé, mà quên mất tiu mẹ bỉm đang nằm nghỉ mệt bên cái giường cạnh nôi.

- Tui tưởng mẹ con mấy người quên mất tui gòi?

Thanh giở giọng trách móc, sao hai người nói qua thăm tui mà vừa bước vô không thèm nhìn tui lấy một lần, mà thay vào đó là đi nhìn cái cục tui mới rặn ra vậy?

- Tại Gem đòi nhìn mà, đâu phải tại tui đâu.

- Mẹ Linh cũng nhìn, sao nói mình Gem?

Em bức xúc, sao mẹ Linh cũng nhìn em bé mà, sao mẹ đổ thừa cho Gem. Gem giận!

Mẹ Linh thả Hoàng Hùng ngồi ở cạnh giường của dì Thanh, cuối cùng cánh tay tuổi 20 của cô cũng được tha rồi.

- Dì Thanh đẹp, em bé xấu xấu!

Ê!!

Hoàng Hùng thở ra câu khiến cho mẹ Linh với dì Thanh xịt keo cứng ngắt luôn.

- Chời ơi là chời, Gem nói gì vậy, chắc mẹ may cái mỏ Gem lại cho Gem nghỉ nới chuyện luôn quá!

Cô hết hồn vì lời nói của Hoàng Hùng, trời ơi, bình thường miệng xinh miệng yêu mà sao hôm nay miệng ông nhỏ nhà cô thúi hoắc vậy?

Thanh cũng đứng hình khi nghe câu Hoàng Hùng vừa nói, tính ra dì mới đẻ xong á, đừng làm dì mắc cười Gem ơi, dì mà cười là tét luôn vết khâu đó.

- Bộ Gem nói sai hả, em bé xấu xấu mà!

Em đang nói sự thật mà, rõ ràng dì Thanh đẹp mà đẻ ra cục bột kia xấu hoắc luôn á, nhìn y như con khỉ.

- Gem im cho mẹ, không là về mẹ không cho lấy kim khâu cái miệng thúi của Gem lại đó!

- Thôi kệ Gem đi Linh, thằng bé còn nhỏ nên không biết mà, đừng la nó.

Cô đưa tay ra can lại, gì chứ hai mẹ con nhà này, có hai người mà ồn như cái sảnh chờ fifai. Cô mới đẻ xong mệt mà còn nghe hai mẹ con nhà này cãi lộn nữa chắc cô xỉu luôn quá.

- Xin lỗi Thanh nha. Gem xin lỗi dì Thanh mau lên.

- Gem xin lỗi dì Thanh ạ.

Thanh xua tay.

- Ui, có gì đâu mà xin lỗi tui, không sao không sao.

Bên ngoài cửa, Minh mở cửa đi vào. Nhìn thấy vợ mình nằm trên giường bệnh xanh xao mà anh muốn nước mắt tuôn rơi lần nữa. Hôm qua lúc Thanh sinh em bé, vì sức yếu nên không thể sinh theo cách bình thường được, phải sinh mổ, Minh thấy vậy sót vợ lắm, rõ ràng là Thanh đi đẻ chưa than thở một lời nào mà chồng cô khóc muốn lụt cái khoa sản rồi. Lúc đó không có mẹ chồng ở ngăn lại thì chắc cái bệnh viện Thành cái thủy cung luôn mất.

- Huhu, vợ ơi, bà xã ơi huhu.

Tuấn chạy lại quỳ xuống bên cạnh giường vợ, khóc bù lu bù loa lên.

- Nào, nín đi chồng, em ổn mà, vợ anh vẫn ổn.

Cô bất lực nhìn ông chồng mít ướt của mình, lớn rồi, lên chức bố rồi mà cứ như con nít ấy, khóc mãi thôi.

Linh đứng một bên nhìn thấy đôi vợ chồng vừa mới lên chức bố mẹ này. Nhìn Minh là cô lại nhớ tới Long, chồng cô, lúc cô mới sinh Hoàng Hùng anh ấy cũng khóc như này, đúng là bạn thân, hai cái người này không biết sao lại giống nhau thế không biết.

- Chú Minh khóc nhè.

Hoàng Hùng chỉ tay vào Minh, cái con người đang mít ướt với vợ.

- Kệ chú, Gem còn nhỏ nên Gem không hiểu đâu. Huhu vợ ơi.

- Anh nín dùm em đi, nãy giờ anh khóc hoài không chán hả?

Cô bất lực rồi, chồng cô trẻ trâu quá.

- Anh lại xem con đi.

Thanh chỉ tay về cái nôi bên cạnh giường, Minh nghe vợ nói vậy cũng nín khóc, đi qua xem đứa con trai đầu lòng của mình. Anh nghĩ mình đẹp trai như này, vợ mình lại xinh như hoa hậu vậy thì chắc hẳn con mình cũng phải xinh đẹp tuyệt vời như ba mẹ nó rồi.

- Anh nãy giờ kiếm gì vậy, con mình ngay đây mà?

Cô thắc mắc nhìn chồng mình, rõ ràng thằng bé nằm kế bên mà sao anh cứ loay hoay kiếm gì nãy giờ.

- Không có, thằng nhỏ này không phải con anh, anh đẹp trai vậy, thằng nhỏ này xấu hoắc, không giống anh.

Ok, Thanh mệt mỏi lắm rồi. Làm gì có ông bô nào hôm qua mới nhìn mặt con xong qua hôm sau lại không nhìn ra con mình như chồng cô vậy?

- Hahahaha.

Từ nãy đến giờ, Linh ngồi coi vợ chồng nhà này làm trò mà cười ngặt nghẽo, cô cười mà Hoàng Hùng sợ luôn.

Sau một lúc ổn định lại, Linh hỏi Thanh:

– Hai người tính đặt tên em bé là gì vậy?

– Umm...Đỗ Hải Đăng!

Đỗ Hải Đăng, một cái tên rất hay.

Thanh nói thêm:

– Còn biệt danh là Doo! Vì hồi nhỏ tui thích coi baby sharks.

Linh nhìn xuống Hoàng Hùng.

– Vậy từ bây giờ bé Doo là em trai của Gem nhé, Gem bây giờ đã là anh rồi!

Hoàng Hùng hào hứng nhìn mẹ, vậy là bây giờ bé được làm anh rồi.

_______________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của Shi ạ! 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top