Chương 4

Với mục tiêu thúc đẩy quá trình, xúc tiến tình cảm, phú hộ Thái Ngân đã vô cùng tâm huyết, trước ngày cưới liền cấp tốc sai gia nhân xây gấp một gian phòng uyên ương ở dãy cuối khu nhà, vừa riêng tư, vừa bảo mật dành riêng cho đôi phu thê trẻ.

Song có lẽ ông sẽ không bao giờ cho thể lường trước được rằng, chính ý đồ sâu xa ấy của mình lại khiến con trai thứ của ông, Đỗ Hải Đăng, có những tháng ngày khóc không ra nước mắt..

Nhưng dù sao cũng đều là những chuyện của sau này, còn bây giờ hãy quay về với khung cảnh của hiện tại. Sau bao canh giờ gồng mình trong bộ ảo cưới rườm rà vướng víu, ngay khi bước chân vào cửa phòng, Hùng Huỳnh đã hất nhị thiếu gia nhà người ta sang một bên rồi nhanh tay lột dần từng thứ đồ trên người. Nào là guốc nào là vòng, nào là khăn nào là áo, cử thế rơi loạn trên sân.

Hải Đăng ủy khuất hít hít mũi, từ dưới đất phủi mông đứng dậy. Đưa tay sờ soạng ngực áo thấy chiếc đùi gà mẹ đưa vẫn còn an ổn bên trong, mới yên tâm tập tễnh ra góc giường ngồi xẻ thịt. Nhưng mà còn chưa ăn được ba miếng đã bị cậu bạn xinh đẹp đi tới cướp mất.

"Ôi, đói chết ông đây rồi.. "

"Nhìn gì? Đi ra lấy cho cốc nước đi!!!!!"

Vừa nói, Hùng Huỳnh vừa lấy chân khều khều vị công tử bên cạnh mà ra lệnh.

"Nhưng.. nhưng.. lấy nước rồi thì phải cho ta một chút thịt nha.."

Hải Đăng mếu máo thương lượng, xong lại tập tễnh đi ra chiếc bản tròn ở giữa phòng, cẩn thận rót đầy một chén nước mang đến cho anh.

WHAT THE...., RƯỢU À???"

Anh vừa nhăn mặt phun hết thứ chất còn trong miệng vừa chẹp miệng oán trách. Sao cậu có thể quên mất ở cái giờ khắc động phòng hoa chúc này, thứ duy nhất được đựng trong bình sứ thắt nơ màu đỏ đến nhức cả mắt kia còn gì ngoài rượu-giao-bôi thân mật chứ?

Có điều, cổ họng cả ngày chẳng được miếng nước bây giờ khát muốn cháy khô rồi. Thôi thì méo mó có hơn không, Hùng Huỳnh đành tặc lưỡi, đạp bị bông đang ngồi thu lu một cục sai đi rót cho chén khác.

Rồi cứ thế hết lần này đến lần nọ, rượu đưa lối thịt dẫn đường, chẳng mấy mà cái bụng đã phình to, Hùng Huỳnh thỏa mãn nằm vật ra giường

Còn Hải Đăng nhà ta như con cá mập mắc cạn nước mắt lưng tròng, tủi thân cầm chiếc đùi gà chín phần xương, một phần như chín
lặng lẽ chấm mút nốt và rồi ôm bụng đói mon men ra góc giường mà cuộn tròn người chật vật đi vào giấc ngủ.

Từ sáng sớm tinh mơ phủ ông đã bắt chéo chân ngồi trước thềm nhà, mặt hướng về phía tây một góc ba mươi độ, nơi có gian phòng dân chữ hỉ to tưởng. Vừa thấy bóng dáng Hải Đăng lò đầu ra khỏi cửa, ông đã lớn tiếng gọi rồi dùng hết sức lực của tuổi trung niên mà phi cước tới bên con trai, bộ dạng thập phần phấn khởi.

"Dậy rồi hả hí hí. Thế nào rồi ?? Có một phát... trúng luôn không há"

Hải Đăng đần độn không hiều lời cha đang nói, mắt nhắm mắt mở túm lấy cánh tay ông, thều thào cất tiếng.

"Con đói quá..!!!"

"A ha đói hả? Đói là đúng rồi, mất sức như vậy mà ha ha. Đi, để ta gọi người làm cho con một mâm đầy ắp món con thích luôn!!"

Phú ông cười tít đến nỗi mắt chỉ còn là hai đường chỉ, nhanh nhẹn kéo tay con trai vào nhà bếp tẩm bổ lấy lại sức lực.

Ước ao bồng cháu củaông ấy thế mà sắp thành hiện thực rồi.

Cốc. Cốc. Cốc

Ba tiếng gõ cửa vừa vặn kéo Hùng Huỳnh đang chìm đắm trong cơn mộng mị giật mình tỉnh lại. Chưa kịp định thần đã thấy hai nữ tì mang theo chậu nước và khăn mặt bước vào. Nhìn quần áo cùng đống trang sức la liệt từ cửa đi tới giường, hai cô gái trẻ không khỏi thẹn thùng đỏ mặt, vừa tủm tỉm cười vừa thu dọn từng đồ vật rơi vãi trên sàn

Trông biểu cảm mờ ám của hai kẻ đối diện, lưỡi Hùng Huỳnh như bị co rút, khóe miệng giật giật không thốt lên lời.

Mấy người, mấy người là đang hiểu lầm cậu. Cậu đây là xử nam trong trắng.
Đừng vì hiện thực trước mắt mà chụp mũ cho Huỳnh Hoàng Hùng này.

Chán nản trùm kín chăn lên mặt, song hai tiếng '"cô hai" nhỏ nhẹ lại như một gáo nước tạt thẳng vào tai.

"Cô hai, đã đến giờ đi vấn an lão gia và các vị phu nhân rồi ạ!"

Ô ô ô, làm sao mà chỉ qua một đêm cậu lại có thể quên mình đang thay em gái, cải trang thành nữ nhân, làm cô hai nhà người ta cơ chứ???

Cuộc đời cậu chính ra là một đường thẳng, chỉ vì Thanh Kiều kia mà đột ngột rẽ ngang .Chỉ mong trời xanh hiểu thấu tấm lòng vì hiếu quên mình, vì cha mẹ già, vì con em dại trai ngu ngốc mà ban phước lành cho cậu an ổn vượt qua kiếp nạn này.

Vừa chắp tay niệm phật vừa lẩm bẩm như bị ai nhập, cậu lặng lẽ nuốt ngược cay đắng vào trong, vươn tay vươn chân để mặc cho hai tì nữ giúp thay y phục, trang điểm làm tóc.

Chớp mắt một cái đã sắm sửa xong một bộ dạng xinh đẹp đoan trang đi vấn an cha mẹ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top