1

tình yêu tuổi học trò là thứ cảm xúc non nớt, trong sáng xuất phát từ trái tim của mỗi con người thời thiếu niên. nó chởm nở bất cứ khi nào, không quan tâm đến giới tính, vẻ ngoài hay các yếu tố khác. chính tình cảm mộc mạc, thuần khiết ấy là cái đẹp của thời học sinh trong mỗi người chúng ta.

hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của Hoàng Hùng, em đã bước vào ngôi trường mà mình đã dốc hết sức để thi đậu vào. trong những bước đầu tiên đến trường, em luôn hồi hộp, mong chờ được thăm quan trường mới và lớp mới. có lẽ vì sự chăm chỉ của em bỏ ra suốt mấy ngày cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng nên tâm trạng hôm nay của em rất tốt.

bước vào trường, em lạ lẫm nhìn xung quanh, thật sự khuôn viên trường khá lớn.
gió nhẹ nhàng lướt qua, từng lọn tóc của em đưng đưa theo gió, đôi mắt nhỏ híp lại vì cay ở khoé mắt. rồi em bé nhỏ lướt nhìn một cái xung quanh trường mà ngơ ngác không thôi. đây là cái trường hay là cái sân vận động mà bự tổ chảng zẫy ??? em ngẫm nghĩ rồi thẫn thờ đứng nhìn mà không để ý đến một bóng người cao lớn đang ở phía sau lưng mình.

bộp.

" ui, e-em xin lỗi anh gì đó ạ... em không cố ý chắn đường anh đâu ".

em xuýt xoa cúi người xuống xin lỗi người ở phía sau, luống cuống cũng pha chút hoảng sợ vì tính của em khá hướng nội. nói em nhạy cảm cũng đúng, vì em sợ làm người khác ghét mình, sợ bị rủa bỏ, chửi mắng. từ nhỏ em đã hay khóc và rụt rè. lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi, cũng vì vậy nên ở nhà em được bố mẹ thương hết mực, không nỡ mắng em.

em cứ ngỡ là sẽ bị xả cho một tràng vào mặt, nhưng đối phương nhìn người trước mắt co ro như chuột nhỏ, sợ em ngất luôn tại đây nên anh nhẹ giọng ân cần, dịu dàng đỡ người em.

" không sao đâu bé, em ngẩn người lên được rồi đó, chỉ là va chạm nhẹ thôi. anh không để bụng đâu hì hì ".

Hoàng Hùng nở nụ cười trên môi, hớn hở cảm ơn lia lịa. em cũng không quên mà hỏi tên người ấy.

" em cứ tưởng là bị chửi một đống vào mặt cơ... em cảm ơn anh ạ. mà cho em hỏi nháa? anh tên gì thế ạ? ".

anh cầm bảng tên trên áo đồng phục của mình, đưa lại gần cho em xem.

" Đỗ Hải Đăng, lớp 11C... vậy là anh lớn hơn em 1 tuổi nhỉ ".

em cười tít mắt, vui vẻ trò chuyện với anh mà không để ý rằng, đối phương mặt đỏ tía tai vì biểu cảm của em quá đỗi là dễ thương !!

" anh có thể dẫn em đi thăm quan trường được hongg ? em mới vào trường nên cũng chưa rõ lớp mình ở đâu và trường như thế nào ạ ".

anh đang đắm chìm trong vẻ đáng yêu của em thì nghe người nhỏ trước mặt hỏi, anh gật đầu rồi dẫn em nhỏ đi loanh quanh khắp trường.

" đây là phòng thư viện, còn kia là nhà kho của trường nè, ở phía bên kia là canteen trường... ".

trong suốt buổi dạo trường, Hải Đăng lúc nào cũng ân cần, dịu dàng nhìn em với ánh mắt trìu mến, như là một soft boy chính hiệu. dường như anh đã phải lòng cái vẻ đáng yêu này của em nhỏ rồi. đây chính là cái cảm giác gọi là "tiếng sét ái tình" mà người đời vẫn hay nói sao?

2 người đi một hồi cũng thấm mệt, anh ngỏ lời mời em uống nước, ban đầu em còn khá ngại nhưng vì đàn anh của mình mang ra vẻ mặt ũ rũ nên em đành phải đi.

" cho cháu một ly soda việt quất, còn em, uống gì đây nhỉ? ".

anh hỏi bé nhỏ, nhưng em vẫn đang chăm chú nhìn menu xem có món nước gì hợp với em không, bé nhỏ bắt đầu bối rối, sợ phiền đến anh vì chọn quá lâu. cuối cùng chọn đại một món.

" cho cháu một ly sữa dâu siêuuuu ngon ạaaa ! ".

anh bật cười nhìn em, bé nhỏ thắc mắc nhìn anh hỏi vì sao lại cười.

"vì em đáng yêu quá thôi".

em đỏ mặt, đơ người một hồi, mãi cho đến khi Hải Đăng phất tay trước mặt, em nhỏ mới nhận ra rồi kéo anh tới bàn ngồi đợi nước, trong lúc kéo vô tình nắm luôn cả tay của anh. tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng em lại rất để ý và ngại ngùng khi nghĩ đến. tay của anh hơi thô ráp nhưng bù lại hơi ấm đem đến thì không tồi tí nào đâu. em nhỏ len lén nhìn anh mà đầu nghĩ nhiều muốn nổ tung. đối với người overthinking lại còn nghiện skinship như Hoàng Hùng đây thì điều này đã làm rối tung đầu của em rồi.

nước vừa đem ra, em chộp lấy ly sữa dâu mà không để ý, vô tình làm đổ lên chiếc áo trắng nhỏ xinh. em ngước lên, cười ngượng mà gãi đầu nhìn anh. em hậu đậu như thế nhưng anh lại không thấy phiền, ngược lại còn thấy dễ thương, anh cầm giấy lau áo cho em, vô tình chạm vào cái bụng mềm mềm của chuột nhỏ. em nhột nhột cục cựa nhưng không dám di chuyển nhiều vì sợ anh mắng.

còn thì anh lau mãi mà không để ý thấy gương mặt điểm hồng của em sắp bùng nổ, mặt của em giờ đây chỉ toàn một màu đỏ bừng lên như trái cà chua.

"lần sau cẩn thận hơn đó, hỏng có anh chắc bé hong có ai lau cho vậy đâu, đáng yêu nên bỏ qua đấy nhé!".

em ngại ngùng, lại càng bối rối hơn. suốt cả buổi trò chuyện em không dám nhìn thẳng mắt anh quá 5s. tim em cứ đập nhanh mãi thôi. phía anh lớn dường như nhận ra điều gì đó, anh không ngại, ngược lại càng lấn tới hơn khiến Hoàng Hùng không kịp trở tay.

2 người cũng ngồi tán gẫu vài chuyện xong tiếp tục đi thăm quan trường. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng thoăn thoắn chạy nhảy, như một em bé đang khám phá nơi lạ, nhìn em thoải mái, tươi vui, Hải Đăng trong lòng cảm thấy vui đến lạ. đi một hồi cũng đến trước lớp của Hoàng Hùng, em ra hiệu dừng lại.

" cảm ơn anh đã dẫn em đi thăm quan trường náaaa ! ".

" sau này có gì thắc mắc cứ hỏi anh nhé, anh luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của em ".

em định quay lưng bước chân vào lớp, chợt bàn tay anh nắm giữ em lại. anh ngập ngừng hỏi.

" em tên là gì thế, mình nói chuyện với nhau cũng nhiều mà anh vẫn chưa biết tên của em chuột nhỏ đây ".

" em tên là Huỳnh Hoàng Hùng, anh gọi em là Gemini cũng được ná ! ".

"vậy nếu anh gọi là Gem hay gấu nhỏ thì sao ? em có cho phép anh gọi không ?".

"dạ được ạ !!".

"nhưng chỉ mình anh được gọi thôi nhé, anh không muốn ai gọi em bằng chính biệt danh anh đặt cho em đâu."

" vâng!! em vào lớp nhé Doo !! và cũng không ai được gọi anh là Doo ngoài em đâu đấyy!! ".

anh gật đầu, nhìn bé nhỏ hí hửng chạy vào lớp rồi mới bước đến lớp của mình.

anh mãi nhìn về gấu nhỏ mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn anh chăm chú.

----

02:12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top