#3 Cùng nhau


/Quy ước: Hùng Huỳnh- Cậu; Hải Đăng: hắn/
/Cách xưng hô, gọi sẽ thay đổi theo mạch truyện/
________________________

"Hay anh qua phòng em ngủ đi...."- Hải Đăng.

"Hả? Đăng nói gì cơ?"

"Anh qua phòng em ngủ đi nè. Em ở nhà có một mình thôi. Không phải ngại đâu ạ"

"Vậy cho anh ở ké nha, cứu vớt Gem đêm nay nha Doo"

"Được thôi, e ở phòng 12A-05"

"Yêu Doo nhất"

Phòng 12A-05

"Doo ơi anh đến rồi"

"Em đến đây"

Hải Đăng mở cửa ra làm Hùng Huỳnh giật thót tim. Vì sao á? Nếu như cậu nhóc kia không quấn mỗi cái khăn tắm che thân dưới, còn phần trên thì lõa lồ khoe cơ bụng săn chắc thì cậu cũng chẳng thèm giật mình. Nhìn kĩ hơn vào mặt Hải Đăng nét dễ thương vẫn còn đó nhưng điểm xuyến thêm vào giọt nước lấm tấm, mái tóc rũ xuống chắc nhóc ấy mới gội đầu xong, có vài giọt nước rơi từ tóc Hải Đăng xuống chạy dọc theo hõm cổ mon men theo cơ ngực săn chắc của Đăng rồi đáp xuống đất. Hùng Huỳnh khẽ gật đầu vì suy luận tài ba của mình.

Tại sao ông trời lại ban tặng cái body daddy đó cho thằng nhóc với cái mặt đáng yêu thế cơ chứ? Không công bằng!

"Anh Hùng ơi...Gem ơi...anh đẹp trai ới ời ơi" - Hải Đăng vừa nói vừa xua tay trước mặt Hùng Huỳnh. Nãy giờ anh Gem cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi còn thẫn thờ nữa. Anh ấy sao thế? Doo không hiểu.

"À anh đây...mình vào nhà được không Đăng"- Huỳnh Hoàng Hùng giật mình, nãy giờ cậu cứ lo nhìn vào cơ ngực săn chắc của nhóc Doo nên mới đực người ra như thế.

Nãy giờ mình vô duyên quá không ta? Thằng nhóc này ăn gì mà cơ lắm thế không biết!

"Anh vào đi"- Hải Đăng nép người sang một đêm chừa đường cho Hùng Huỳnh bước vào. Hùng cũng thuận thế bước vào nhà Hải Đăng. Căn hộ của Đăng có cấu trúc khá giống phòng cậu, tone màu chủ đạo là màu xám trắng. Phía bên tay phải là khu vực bếp mở đối diện là bộ sofa lớn, ở góc phòng có một kệ lớn đựng toàn đồ chơi của Doo.

"Anh Hùng vào trong đi, để em kiếm quần áo cho anh thay"- Đăng bước theo sau lưng Hùng, tay còn cầm một lý nước ấm "Anh uống nước đi cho ấm người".

Nói rồi Đăng để Hùng Huỳnh ngồi lên ghế sofa, Hải Đăng bước vào phòng. Lát sau, hắn cầm ra một cái áo tay dài và chiếc quần short ngắn đưa ra trước mặt cậu

"Anh Hùng đi tắm đi, không kẻo bệnh á."

"Cảm ơn Doo"

Tầm 30 phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn cảnh tượng đó Hải Đăng không thể nào nhịn cười, trông Hùng bây giờ trông yêu cực. Quần áo của Hải Đăng quá lớn so với cơ thể thanh mảnh nhỏ nhắn của anh Gem. Trông Hùng rất vật vã khi tay lau tóc tay kia thì kéo chiếc quần.

"Doo ơi, còn cái nào bé hơn không em..cái này rộng quá"

"Dạ không ạ...đây là quần áo hồi 3 4 năm trước của em đấy"

"Nó hơi rộng..."

"Anh cần chun cột không?"

"Thế thì kì lắm"

Hải Đăng cười ngặt nghèo

"Đăng cứ trêu anh suốt"

"Anh lại đây đi, em lau tóc cho rồi mình đi ngủ. Hùng Huỳnh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đưa khăn cho hắn. Hải Đăng thuận thế cầm lau tóc cho Gem.

"Mà Đăng ơi...nay anh ngủ ở sofa nhé?"

"Không. Ai cho?"

"Ơ thế anh ngủ đâu?"

" Phòng em nè"

"Thế ngại lắm Đăng ơi"

"Có gì đâu anh, tụi mình con trai với nhau hết mà. Anh cứ thoải mái thôi"

Trời ơi Đăng làm thế chết anh (Hùng Huỳnh)

"Anh không vui ạ?"

"A không có. Đăng cho anh tá túc là anh vui lắm rồi"

"Xong rồi nè, vào phòng ngủ thôi anh"

Ơi trời ơi. Sao nhóc này nói năng vô tư quá nè!!!! Hùng ơi bình tĩnh đi, mày suy nghĩ bầy bạ thôi

Phòng Hải Đăng có mùi thơm nhẹ nó khá giống mùi gỗ trầm, tạo cho Hùng cảm giác yên tâm lắm.

"Anh Hùng lên giường trước đi em đi tắt đèn đã"

Cậu rụt rè leo lên giường.

Ấm quá!

Thoáng chóc cậu đã chìm vào giấc ngủ, Hải Đăng bước vào nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trên giường đã vào giấc hắn khẽ mỉm cười. Rồi hắn cũng leo lên giường và ngủ.

Đêm ấy. Một chiếc giường. Hai con người. Một giấc ngủ.

Đã 2 tuần từ ngày Hùng Huỳnh ngủ chung giường với Hải Đăng. Cậu và hắn giờ đây cũng đã thân thiết hơn. Tin nhắn cho nhau cũng dần nhiều hơn. Đây là khoảng thời gian 30 anh trai bắt đầu tập luyện cho bài hát của liên quân, bài học của livestage 1. Khá tiếc nuối khi cậu và hắn không cùng liên quân nhưng tần suất cả 2 gặp nhau vẫn không giảm. Thi thoảng sẽ là một buổi cafe chém gió, lúc lại là đèo nhau đi tập nếu có lịch chung. Hôm nay cũng vậy, team 10/10 và team Hút tập chung 1 khung giờ nên cả 2 dự tính sẽ đi chung.

Hidadoo --> Hunghuynh.gem

Hidadoo
Nay anh Gem có muốn đi chung với em không?

Hunghuynh.gem
Gem cóooo

Hidadoo
Không chê em nghèo, lên xe em đèo

Hunghuynh.gem
Doo mà nghèo gì, khó tin quá

Hidadoo
Không thiếu tiền chỉ thiếu tình yêu

Hunghuynh.gem
Tại Doo không chịu ưng thôi, chứ thiếu gì người ưng Doo

Hidadoo
Gem có ưng không? (X)
Ngồi chờ tình yêu thôi
Gem xuống đi, Doo đang ở dưới nè

Hunghuynh.gem đã thả tim tin nhắn

_________________
Góc nhỏ của tác giả:

Viết fic vì chưa thấy ai viết fic hợp gu.
Viết xong thì fic mình viết cũng không hợp gu mình nốt.

Văn phong của tớ hiện tại rất lủng củng và tớ đang trau dồi thêm cho cách viết. Rất mong mọi người thông cảm cho những thiếu sót của tớ.

Truyện được viết nhằm thỏa mãn đam mê, tớ cũng cố gắng để có tâm lý nhân vật không quá lệch so với bản chính.

Truyện được lấy cảm hứng từ chương trình Anh Trai Say Hi, nhân vật là những người có thật và không thuộc quyền sở hữu của tớ. Và những tình tiết của truyện có thể là sự kiện thật hoặc do tác giả dặm mắm thêm muối.

Cảm ơn đã theo dõi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top