1
“Đi không?”
Giọng nói của Nguyễn Quang Anh vang lên từ sau lưng khi Đỗ Hải Đăng còn đang loay hoay bỏ tập sách vào cặp. Cậu dừng tay, quay đầu lại.
“Đi đâu?”
“Một chỗ… đặc biệt.” - Quang Anh nhoẻn miệng cười.
Hải Đăng nhíu mày. “Gì nữa đây?”
“Dịch vụ trai bao.”
“…Hả?”
Quang Anh nhún vai, ngồi xuống cạnh Hải Đăng, chống cằm. “Mày là Enigma mà chưa từng thử Alpha bao giờ thì uổng thật sự đó. Có biết cảm giác đó đỉnh cỡ nào không?”
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác.
“Tao biết một trai bao Alpha hàng đầu. Đắt khách nhất. Mỗi tuần chỉ nhận vài người. Mùi thơm lắm... mùi sữa đấy. Nhiều omega sau khi được trải nghiệm đã nghiện luôn đó."
“Tao không phải omega.”
“Nhưng mày là enigma.”
Hải Đăng nhìn Quang Anh một lúc, rồi quay đi. Nhưng tối hôm đó… cậu vẫn đi.
---
Địa chỉ Quang Anh đưa là một căn nhà biệt lập cuối con hẻm im lặng, ánh đèn vàng hắt ra từ rèm cửa. Không bảng hiệu, không người gác,
Một lễ tân đứng sau quầy, nhìn cậu hơi ngạc nhiên. “Mặc áo đồng phục? Cậu là học sinh à?"
Hải Đăng liếc nhìn, lấy từ trong túi ra cccd. "Đủ tuổi rồi. Tôi được Quang Anh giới thiệu đến."
Giọng lễ tân đổi tông ngay. “Vậy mời cậu đi theo tôi, chúng tôi đã sắp xếp phòng đặc biệt cho cậu.”
Hải Đăng được dẫn vào một căn phòng kín, tường sơn xám, ánh đèn vừa đủ soi rõ người đàn ông đang tựa vào tủ rượu trong góc.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Mắt sắc, môi nhếch nhẹ. Áo sơ mi đen, cổ mở hai nút, mùi pheromone thấm vào từng bước chân anh bước lại.
“Chào nhé!” - giọng trầm, hơi khàn. "Mặc áo đồng phục? Trẻ mới lớn đến đây thử cảm giác mới lạ à?"
Hải Đăng liếc nhìn anh, không đáp lại.
“Em là omega à?... Nhưng nhìn dáng người thế này thì chắc không phải. Vậy là beta?”
Cậu không trả lời. Hùng cũng không gặng hỏi, chỉ cười nhẹ và ngồi xuống cạnh cậu.
“Vậy bắt đầu thôi nhỉ?" - anh hỏi, cúi sát hơn, tay khẽ lướt qua gáy cậu như một lời mời.
Hải Đăng hơi cứng người lại… nhưng không từ chối.
Rồi… mùi rượu vang tràn vào khoang mũi của Hoàng Hùng.
“Khoan.” - Hùng khựng lại. Mắt anh nhíu lại, mồ hôi rịn nơi trán. “Em không phải beta.”
“Không.”
“Cũng không phải omega.”
“Tất nhiên!”
"Em là…”
Hải Đăng nghiêng đầu, hạ giọng:
“Enigma. Sao vậy?”
Cổ họng Hùng khô khốc. Mùi rượu dày đặc bao trùm căn phòng. Không phải loại rượu nặng nề khiến người ta chóng mặt mà là thứ khiến trái tim Alpha đập loạn, cả người anh bắt đầu nóng lên - một mùi khó chịu mà quyến rũ.
“Em… dừng lại.” - Hùng nói, giọng khàn đi, bàn tay chống lên mép bàn, trán bắt đầu đổ mồ hôi.
“Em không làm gì cả.” - Hải Đăng vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt gần như lạnh nhạt.
Chính mùi rượu ấy đang phát ra một cách tự nhiên. Vô ý.
Tệ ở chỗ… Hùng càng cố kiểm soát mình, tuyến pheromone của anh lại càng phản ứng.
Mùi sữa bắt đầu được phóng ra. Không còn là thứ ngọt dịu nữa, mà trở thành mùi ngọt nồng, tan chảy, như caramel chạm hơi rượu. Sự kết hợp ngẫu nhiên, nhưng không cân bằng.
Một hỗn hợp quá nguy hiểm.
---
Hùng quay người, định rời đi. Nhưng vừa chạm vào cửa, cơn choáng váng ập đến. Đầu óc quay cuồng, thân dưới nhói lên như vừa bị ép phải tiếp nhận một mùi không thể xua tan.
Anh gục nhẹ vào tường, cắn răng:
“…Chết tiệt. Cơ thể phản ứng rồi.”
Chỉ cần ngửi thôi, một Alpha nhạy pheromone như Hoàng Hùng cũng có thể nhiễm mùi. Mà với mùi rượu... càng ngửi, càng say.
Hải Đăng bước tới chạm nhẹ vào người anh.
Cậu bắt đầu phóng thích ra nhiều pheromone hơn. Mùi rượu vang bùng lên.
Hùng thở gấp, tay nắm lấy thành cửa nhưng đầu gối mềm nhũn.
“Anh... không thể...” - giọng Hùng đầy cảnh báo, nhưng tay lại vô thức quay sang bám lấy cánh tay Đăng.
Pheromone sữa của anh quấn quanh Đăng, như bản năng muốn phủ lấy mùi rượu kia. Muốn kiểm soát. Muốn kìm lại.
Nhưng không được.
Rượu không thể bị phủ bởi sữa.
Chỉ có thể hoà tan.
Cơ thể nóng ran, Hoàng Hùng bắt đầu mất hết lí trí, bám lấy cánh tay Hải Đăng cầu xin.
"G-giúp... giúp anh với..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top