3
Kí ức mù mờ kéo về. Hùng biết mình chẳng tặng Hải Đăng bất kỳ chiếc nhẫn kỷ niệm nào hết.
Ngày bé có một lần cậu cùng Phú Quí, Quang Anh và Hải Đăng đi chợ huyện chơi. Cả bốn la cà hết tấp vào hàng này thì đi vào quán nọ. Trong khi anh em nhà họ Huỳnh và Nguyễn Quang Anh như muốn sà vào mấy chỗ bán đồ nướng thơm điếc mũi ăn dầm nằm dề thì Hải Đăng lại chôn chân nơi quầy đồ trang sức. Hắn đứng mãi ở nơi bày nào vòng vàng lắc bạc mà lơ cả tiếng gọi của ba người. Cậu ba Huỳnh tốt bụng nhận nhiệm vụ từ hàng ngô nướng chạy qua kêu thì thấy Hải Đăng đang đeo thử nhẫn.
"Hùng thấy cái nào đẹp?" Đăng xòe cả hai tay, mỗi bên đều đeo một mẫu nhẫn khác nhau
"Cái nào cũng đẹp nhưng anh nghĩ cái bên trái hợp với em hơn."
Dù nhà có giàu đến bao nhiêu thì bố mẹ cũng chẳng dại đưa một cọc tiền đủ mua một chiếc nhẫn bạc cho đứa nhỏ mười hai tuổi cầm đi dạo chợ, Hải Đăng tiếc nuối tháo nhẫn ra khi hỏi giá bác bán hàng. Hùng thấy hắn buồn xịu cả mặt thì vội xoắn tít lên an ủi
"Đăng nhanh qua ăn bắp đi kẻo nguội mất ngon. Em đừng buồn. Về làng, chỗ nào bán nhẫn giống vậy anh mua tặng em hết luôn."
Đương nhiên lời nói từ miệng trẻ con chẳng tính. Hùng nói đó rồi quên đó nhưng Hải Đăng thì không. Hôm sau hắn đập ống heo, trốn mẹ chạy bộ hì hục hai cây số xuống chợ huyện mua chiếc nhẫn mà Hùng chọn rồi đem về nhờ bố xỏ vào một chiếc dây chuyền đeo đến tận giờ.
Hùng biết chuyện lâu rồi, là nhờ Phú Quí kể lại. Chỉ là mãi đến giờ cậu mới để tâm đến hắn và thấy mình vô tâm quá đỗi.
Nước mắt chợt rơi.
Hải Đăng nghe tiếng nấc nhỏ ở bên tai thì vội rút khăn mùi xoa trong túi ra ân cần thấm nhẹ đi giọt nước mắt của cậu. Hành động dịu dàng đó chẳng giúp cậu ba Huỳnh ngừng khóc ngược lại còn khiến cậu khóc nhiều hơn. Hải Đăng thở dài, cưng chiều dỗ
"Nín đi em thương. Bao người nhìn anh khóc kìa. Đợi hết lễ rồi vào phòng có mỗi em thôi hẳn khóc, em hứa không cười anh đâu."
Phía dưới lại thoáng tiếng bình phẩm bảo cậu ba mít ướt ghê, mới vậy đã khóc.
MC tiếp tục
"Haha cậu Huỳnh hẳn là quá xúc động vì hôm nay là ngày trọng đại của mình rồi, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Xin cho một tràng vỗ tay khích lệ tinh thần của cậu ấy nào. Và xin phép mời gia đình hai bên lên phát biểu đôi lời."
Những tưởng đám cưới này mỗi Huỳnh Hoàng Hùng khóc, nào đâu Huỳnh Phú Quí cầm một cuốn sổ đỏ cùng xấp giấy tờ chuyển quyền sỡ hữu tài sản lên vừa tặng cho em trai vừa khóc to hơn cả Hùng. Anh nghẹn ngào chia sẻ cảm nghĩ, bày tỏ tấm lòng người anh thương em hơn ba chục phút mới ngừng. Người ngoài không biết chắc cũng nhầm người lấy chồng hôm nay là cậu hai chứ không phải cậu ba.
Ông bà Đỗ bảo bố mẹ cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ tặng được hai đứa căn nhà và tiệm vàng trên phố. Ông bà Huỳnh thì tặng cả hai vài trăm hecta đồn điền cao su. Họ hàng nội ngoại hai bên cũng lên trao nào vòng vàng nào lắc bạc, rồi dây chuyền, vàng thẻ. Cậu ba Hùng nhìn đống trang sức trên tay mình và Hải Đăng mà thầm nghĩ khéo tháo ra xâu lại chắc được một chuỗi dài như pháo ấy chứ.
Ngoài ngõ bỗng nhộn nhạo. Có hai chiếc Honda Rebel 125 chạy đến thắng cái két trước đám tiệc. Bà con chòm xóm lẫn khách khứa đều ngoáy đầu ra nhìn. Nguyễn Quang Anh xuống xe, cởi mũ, hiên ngang cầm tay một cậu xinh trai có mái đầu nhuộm đỏ chói dẫn vào. Ông bà Đỗ trố mắt nhìn thằng con bốn năm trời biệt tích xuất hiện.
"Hế lô anh trai, hế lô anh dâu, may mà em vẫn đến kịp lúc. Quà cưới em và Đức Duy tặng hai người nè." Quang Anh vừa nói vừa lia chìa khóa xe đến. Hải Đăng nhanh tay chụp lấy.
"Xe em đi đến để ngoài cổng, mới cóng không một vết xước nhé."
Đỗ Hải Đăng muốn buông tay Huỳnh Hoàng Hùng ra để chạy xuống bục kí đầu thằng em mình ghê.
*.*.*
Trao quà xong Hùng và Hải Đăng xuống từng bàn mời rượu. Ở mỗi bàn còn phải dừng lại chụp một bức ảnh làm kỉ niệm theo yêu cầu của cha mẹ hai bên.
Hùng uống được nhưng tửu lượng không cao, mới có ba ly cậu đã thấy váng đầu. Khổ cái đi bàn nào cũng bị bắt cầm ly ở bàn đó uống chứ không được cầm theo ly cũ nên cậu khó mà thoát nổi. Hải Đăng thấy Hùng đi loạng choạng, hắn biết ý nên thay cậu uống ngót nghét nãy giờ cũng hơn hai chục ly. Hùng thấy Đăng thay mình uống đến muốn rát ruột, lại nhìn còn hơn ba chục bàn tiệc nữa chưa đi thì bèn giả vờ lỡ tay đổ cốc bia lên áo mình và hắn rồi bảo mẹ cho cả hai đi thay đồ.
"Kiều ơi, lấy cho cậu Đăng ít đồ để cậu ăn lót dạ. Sáng sớm đã không ăn gì mà uống rượu bia mãi thế chết ruột mất."
Thằng Kiều nghe cậu ba nói thì lật đật chạy ra bếp soạn đồ.
"Em ăn chút gì đó đi nhé, đợi anh một lát anh thay đồ rồi ra ngay."
Hải Đăng vừa thay vest vừa gật đầu đáp lại. Lúc Hùng vào phòng mình thì thấy Đăng Dương đang lén lút rút một chiếc hộp nhỏ từ túi quần ra đặt lên bàn. Nó vừa quay lưng lại thì bị Hùng bắt gặp
"Dương làm gì vậy?"
"A, ngại quá. Xin lỗi vì đã vào phòng cậu ba mà không xin phép. Này là... này là quà cưới con làm tặng cậu, chẳng thể so bì với quà của mọi người nên con..."
Hùng lại bàn, cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng được đan bằng dây vải, chính giữa dây còn treo một chữ H.
"Dương đeo cho Hùng đi."
Hoàng Hùng vẫn dùng chiếc giọng run run lúc sáng nói với Đăng Dương. Cậu đưa tay trái ra, kéo tay áo sơ mi lên một đoạn để lộ cổ tay nhỏ trước mặt Dương. Trần Đăng Dương thoáng băn khoăn một lúc rồi cũng thở dài, lấy dây từ hộp ra đeo cho cậu. Dây được làm thủ công nhưng từng nút thắt lại đều tăm tắp, xen kẽ các nút thắt là những viên đá màu xanh lam, đeo vào khiến cổ tay man mát. Nó nhẹ nhàng cầm tay Hùng đặt lên rồi tỉ mỉ tết nút lại. Đăng Dương chuẩn bị tết đến nút cuối thì cửa phòng mở ra, thằng Kiều bưng một mâm đồ ăn đi vào, theo sau là Đỗ Hải Đăng
"Dưới bếp hơi bừa bộn nên Kiều nó bảo vào phòng anh ăn đỡ." Đăng nói
Trần Đăng Dương buông vội bàn tay mình đang nắm, lắp bắp xin phép cả hai ra ngoài.
Hoàng Hùng nuốt nước bọt, len lén ngước nhẹ lên nhìn Hải Đăng. Trong đầu cậu tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh, nào là hắn tức giận, nào là hắn mắng cậu ngay đấy. Cuối cùng thứ Hoàng Hùng nhận được lại là nụ cười hiền và câu bảo "Anh mau thay đồ rồi lại ăn cùng kẻo đói, nhanh, tụi mình còn phải ra tiếp khách nữa đó."
*.*.*
Đám tiệc kéo dài tới chiều thì Nguyễn Quang Anh nổi hứng lên sân khấu giật micro của MC
"Nay là ngày hạnh phúc của anh hai, phận làm em này không thể không góp vui được. Quang Anh xin rap một bài tặng mọi người."
Hải Đăng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ và bạn bè ở dưới cũng phải nhíu mày ngước lên nhìn.
"Lên cho em con beat cháy nhất đi anh ơi." Nguyễn Quang Anh vừa chỉ tay lên trời vừa nói
Nhạc nước ngoài bật lên nghe đinh tai nhức óc, Quang Anh nhảy loạn xạ gì đó trên sân khấu làm Hùng tò mò kéo áo Hải Đăng hỏi. May mà hắn đi tây học mấy năm trời nên cũng biết chút chút là nó đang nhảy hip hop. Thằng này, ai mượn mày đem văn hóa nước ngoài về nhập vào đám cưới của tao. Đăng thầm mắng trong lòng.
"Để em lên bảo nó xuống, mất mặt quá." Đỗ Hải Đăng lấy tay đỡ trán.
Hùng cười cười nhưng vẫn ngăn hắn lại,
"Thôi kệ đi, em nó có lòng mà."
Hoàng Đức Duy ngồi bên cạnh cũng cười nói chêm vào
"Anh lên bảo Nguyễn Quang Anh cũng không ngừng đâu. Ảnh bướng lắm. Hay anh Đăng dẫn anh Hùng ra ngoài hóng gió cho thoáng tí đi, anh với ảnh ngồi nãy giờ cũng lâu rồi."
"Thôi, đám cưới của mình mà bỏ đi người ta đánh giá." Hoàng Hùng thoáng vui vẻ nhưng nghĩ gì đó sau lại lắc đầu.
Đức Duy nghe giọng Hoàng Hùng là biết anh đã nghiện còn ngại bèn ý tứ nháy mắt với Hải Đăng
"Đừng lo. Em bảo Quang Anh nhảy thêm bài nữa, cùng lắm thì em lên nhảy chung với ảnh. Mọi người bận xem nhảy sẽ không chú ý đến việc hai anh biến mất tầm hai mươi, ba mươi phút đâu anh Hải Đăng nhỉ?"
"Nhờ em vậy."
Đỗ Hải Đăng nói với Đức Duy rồi đứng dậy cầm tay Hoàng Hùng lẻn đi.
Huỳnh Phú Quí nhìn đôi vợ chồng trẻ trốn đi trong chính đám cưới của cả hai, chưa kịp ú ớ gì đã bị Đức Duy ngồi bên nhanh tay nhét một chiếc bánh bao chiên trên bàn vào miệng.
"Bánh ngon lắm, anh ăn đi kẻo nguội."
Nè, có tình người không đó hả? Bánh bao dọn ra từ trưa đến chiều nguội ngắt lại còn cứng mà bảo ngon, Phú Quí vừa phồng má nhai nuốt vừa lườm Đức Duy.
*.*.*
Hải Đăng lôi trong túi quần ra chùm chìa khóa ban sáng Quang Anh đưa cắm vào nổ máy xe. Trước khi lên xe hắn còn cúi xuống mở gạt chân hai bên cho Hoàng Hùng.
Đường quê xóc nảy, ổ trâu ổ gà liên miên. Bên tây người ta làm đường dầu đường bê tông hết chứ nào có đất đá lổm ngổm như này. Đăng đi không quen tay, hắn muốn dừng xe ngay từ lúc mới đi được đoạn tầm 500m cách nhà cơ. Mà thấy tay Hoàng Hùng vòng qua ôm cứng ngắc eo mình Đỗ Hải Đăng lại nghĩ thôi chạy vài vòng rồi về cũng không tệ.
Gió chiều man mát lướt qua da thịt làm lòng người cũng khoan khoái nhẹ nhàng đi. Huỳnh Hoàng Hùng ngồi sau dang hai tay đón gió cười ngốc. Hải Đăng nhìn qua kính xe thì nổi hứng trêu cậu một tí. Hắn tăng ga rồ xe đi thật nhanh. Hùng giật mình, hai tay vừa thả một tay vòng lại ôm eo hắn, một tay đập lưng hắn mếu máo
" Đi từ từ thôi em! Anh còn trẻ, anh còn yêu đời, anh chưa muốn chết."
Đỗ Hải Đăng bị đập muốn lao cả phổi
"Em biết rồi, anh đừng đánh nữa, đoạn này đường ghềnh lắm..."
Vừa dứt lời cả hai gặp ngay ổ gà. Hải Đăng né chẳng kịp, thế là té xe.
Hải Đăng đỡ Hùng dậy, hắn lo lắng hỏi anh có sao không. May mà chỗ đấy có vài bụi cây, Hùng lăn xuống có cây đỡ nên không xây xác gì nhiều. Có Hải Đăng cầm lái nên lúc té đầu đập vào xe, mặt quệt xuống đường làm khóe miệng rách một đoạn. Hùng thấy hắn hỏi han lo lắng cho mình mà quên cả bản thân hắn mới bị nặng hơn, cậu ngước lên dùng tay quệt đi vết máu đang chảy nơi khóe miệng Hải Đăng.
Cả hai ngồi nghỉ một lát thì dựng xe lên đi về. Lần này Hùng cầm lái, cậu không yên tâm ngồi sau nữa dù Hải Đăng hứa sẽ chạy đàng hoàng muốn gãy lưỡi. Hải Đăng ngồi sau suy nghĩ mãi mình có nên ôm Hùng không, không thể lấy cớ xe chạy nhanh nên hắn sợ được vì Hùng chạy xe tốc độ 20km/h mà... Cơ mà lấy nhau về rồi, người của hắn, mắc gì hắn không được ôm. Nên là ôm đại đi! Hùng thoáng giật mình với cái ôm của ai đó song cậu cũng không nói gì.
Cả hai về trễ hơn dự tính một tiếng đồng hồ. Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy nào có đủ sức nhảy hơn tiếng rưỡi kéo giờ. Thế là cả hai kéo thêm Huỳnh Phú Quí lên hát. Cậu hai Huỳnh bị chọc trúng chỗ ngứa, hát liền tù tì ba bốn bài tình ca buồn tha thiết, buồn đến nao lòng làm người ta nghe lại tưởng anh mới sáng đám cưới chiều đã ly hôn đến nơi.
Huỳnh Hoàng Hùng trở về, nhìn thấy thì tặc lưỡi. Chắc đây là đám cưới kỳ lạ nhất có hai chú rễ nhếch nhác nhất lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top