𝟑𝟎;
trong suốt bốn ngày qua, không ai có thể thấu hiểu nỗi khổ quang anh đang phải chịu đựng nó thảm khốc như thế nào.
"anh quang anh ơii" - tường nhõng nhẹo kế bên quang anh.
"anh tường, anh lớn hơn em tận hai tuổi đấy ạ, nói thế tổn thọ em" - nếu không phải thời điểm này quá nhạy cảm để cậu có thể làm bừa, quang anh chắc chắn sẽ đá tên phiền phức này một cước văng ra khỏi cửa sổ.
"sao quanh anh nói người ta như vậy? người ta hổng chịu đâu~"
"anh tường, em nghĩ em nên nói việc này cho anh biết" - quang anh sau khi suy nghĩ một hồi liền ngẫm ra được một cách hay.
"sao thế, quang anh thích tường hả" - tường mong chờ.
"em là bot" - quang anh chầm chậm nói ra. sự thay đổi trên khuôn mặt của tường quả thật đa dạng, từ vui vẻ đợi chờ đến lúc mặt nó cắt không còn giọt máu nào, rất thú vị. cậu thề nếu quay được biểu cảm của tường, rất có thể video đó sẽ được các ngôi trường điện ảnh sử dụng để dạy cho các sinh viên của họ một khoá về biểu cảm khuôn mặt.
"anh- chắc anh nghe nhầm, quang anh ơi em nói lại cho anh nghe được không?"
"em nằm dưới, chúng ta giống nhau"
đỗ gia tường ngay lúc này cảm nhận được bản thân có thể trực tiếp ngất đi tại đây sau khi tiếp nhận thông tin sốc quá mức cần thiết này.
crush của đỗ gia tường thật ra là chị em với nó sao?
"em xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn nhưng mà em mong anh hiểu, trong một mối quan hệ không thể có hai người cùng thụ động được" - nói rồi quang anh bước ra đi qua phòng 03, vừa đóng cửa lại cậu đã thấy gia tường ôm mặt khóc lóc chạy đi, không quên nức nở làm ồn cả một hành lang.
"ủa gì vậy?" - đăng dương với thành an hóng chuyện nhìn ra cửa, không lâu sau họ thấy phong hào cùng kim long, văn dương và quân anh cùng bước vào.
cùng câu hỏi, cả sáu người cùng nhìn vào quang anh, gia tường quấn quang anh như vậy chắc hẳn biết điều gì đó.
"em nói với anh gia tường em là bot"
"gì má?" - cả người đặng thành an cứng đơ, lúc sau nhìn xung quanh mới thấy ai cũng như mình, thành an mới chầm chậm mở miệng nói tiếp.
"mày nói mày là bot xong nhỏ kia nó chạy vậy luôn á hả"
"ừ, xàm vãi" - quanh anh nói.
"đề nghị mọi người quay về làm việc, noi gương theo quang trung đi" - anh tú xem camera thấy mọi người tụ tập không tập trung làm việc liền đi qua nhắc nhở.
"anh quang trung đang ngủ mà anh" - phong hào nói.
"thích cãi không?"
"dạ hong, em đi về" - phong hào dắt ba người kia chạy về phòng trước khi bị anh tú quát thêm một lần nữa.
.
bên công ty anh luân, hoàng hùng đang nhìn chằm chằm hải đăng sau khi biết được mọi chuyện. mặc dù rất thích nhưng hải đăng vẫn ngại vãi...
"anh hùng ơi..."
"ơi anh nghe" - hoàng hùng bừng tỉnh, dần nhận ra từ nãy đến bây giờ bản thân đang nhìn hải đăng không rời mắt, đến mức người ta phải ngượng ngùng lên tiếng nhắc nhở. nỗi ô nhục này không biết phải xả đi đâu cho hết đây?
"à ừm... anh đi vệ sinh" - nói xong anh chạy vọt ra ngoài, không cho hải đăng có cơ hội ú ớ gì.
"mình bị gì thế nhỉ?" - hoàng hùng sau khi rời khỏi văn phòng thì cũng nhận ra đã đến giờ ăn trưa, anh đang bị đau bao tử vì nhiều ngày nhịn ăn, chạy ra quán ăn định bụng sẽ kiếm gì đó ăn một chút rồi tiếp tục quay lại làm việc. đi được nửa đường, hùng bị ai đó kéo vào một con hẻm lạ hoắc gắt gao ôm eo, thì thầm vào tai anh bao lời nhưng anh đều chẳng lọt tai nổi một chữ.
"bé hùng, em không đi ăn cùng người yêu à? anh biết mà, thằng đó đâu phải người yêu em. nhưng tại sao nó lại hôn em như thế, ai cho nó cái quyền đó?" - hoàng nam như phát điên khi nhắc đến chuyện ngày hôm qua, vòng tay siết chặt bụng hùng khiến anh đau đớn.
"đau... bỏ ra, thằng khốn!" - hoàng hùng cố gắng thúc vào ngực hoàng nam nhưng không thành. hiện tại anh run đến mức không còn sức để phản kháng, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng khi sự sống của mình thật sự đang bị đe doạ.
"em đau sao? đáng đời!" - hoàng nam không những không ngừng lại, ngược lại còn đè mạnh hơn lúc trước. đau bao tử vốn không phải điều gì dễ chịu, hiện tại hùng còn đang bị một lực ép khủng khiếp dồn thẳng vào nơi đang như thắt lại khiến mồ hôi anh không ngừng tuôn ra. tầm nhìn dần mờ đi, hùng muốn buông bỏ.
không được! không lẽ hùng cứ phải nhân nhượng thế này đến hết cuộc đời hay sao?
mấy năm trước anh đã chọn im lặng, nhún nhường để mọi chuyện êm xuôi. nhưng có vẻ càng hiền họ càng lấn tới, hùng phải công nhận rằng tường và nam sinh ra thật sự là để dành cho nhau. bản chất của họ vốn đã giống nhau y như đúc từ cùng một khuôn, hai con đỉa suốt ngày chỉ biết bám dính lấy người khác, hút máu nạn nhân để sống.
hùng có thể chắc chắn rằng anh không phải nạn nhân duy nhất, chỉ ngặt nỗi anh là người bị nặng nhất mà thôi.
"tại sao vậy?!" - hoàng hùng hét lên làm hoàng nam đang phát điên kia có chút bất ngờ mà buông anh ra. hùng xô hoàng nam ngã sõng soài mặc kệ cơn đau ngay bụng, không quên đá vài cái thật mạnh vào người hoàng nam.
"cậu cắm sừng tôi, con chó bên cạnh cậu ép tôi đến mức tôi phải nghỉ việc, tôi cũng nhịn mà làm theo. hai người không thể buông tha, cho tôi một cuộc sống bình yên được hay sao?!" - hoàng hùng chính thức bộc phát, tay vớ được gì liền cầm lên chọi thẳng vào tên cặn bã đó.
"tại sao hai người lại chia tay? tại sao lại nhớ đến tôi? tại sao lại đến dày vò tôi thêm một lần nữa vậy?" - anh túm cổ áo hoàng nam, đấm mạnh vào má phải của gã, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm phẫn, tất cả đều dồn vào cú đấm này.
"thằng chó! ban đầu đã chọn ngoại tình thì ở bên nhau cho bền vào, đám cưới có mời tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người. hai con đỉa ở bên nhau thế giới sẽ bớt đi hai người đau khổ, cũng sẽ không có đứa bé nào sinh ra thừa hưởng sự ngu xuẩn của hai bây, sẽ không có đứa bé nào phải nhục nhã vì chính việc ba mình làm sau này. cậu tưởng cậu đắt giá lắm sao?cậu tưởng tôi thèm thuồng cậu lắm sao? xin lỗi, tôi sợ chó" - càng nói hoàng hùng càng hăng, đỉnh điểm là lúc anh vớ phải bên đường, hùng đáp thẳng miếng gạch lát nền bị ẩm vào đầu hoàng nam khiến hắn từ te tua thành tan nát.
.
"xin chào, anh có phải là hải đăng không?" - hoàng hùng đi từ trưa đến chiều chẳng thấy tâm hơi đâu mọi người trong công ty đã bắt đầu lo lắng. mãi đến khi trời sập tối hải đăng nhận được cuộc gọi từ hoàng hùng mọi người mới nháo nhào xúm lại vào nghe.
"vâng?"
"chúng tôi gọi đến từ công an quận x, huỳnh hoàng hùng hiện tại đang ở đồn công an của quận. tôi gọi cho anh là vì thấy tên anh trong danh bạ của hùng là 'a chài tương lông hải đăng đẹp trai sáu múi siêu va trưởng, dễ thương'... e hèm!!" - anh cảnh sát trẻ đọc gần hết tên trong danh bạ mới thấy có gì đó sai sai mà dừng lại, hoàng hùng hoảng sợ nắm nhẹ lấy gốc áo anh cảnh sát cầu xin anh đừng nói nữa.
"à... tại sao anh hùng lại ở đó vậy ạ?" - hải đăng và mọi người im lặng một khoảng. sau đó thượng long, bảo khang cười phá lên, còn lại bụm miệng cố gắng cho bản thân không phát ra tiếng.
"huỳnh hoàng hùng ra tay đánh người, hiện tại người đó đang ở trong bệnh viện, hoàng hùng ở đây để lấy lời khai. tôi mong mọi người có thể đến hợp tác lấy lời khai cùng chúng tôi. địa chỉ ở..." - nói xong anh cảnh sát chào tạm biệt rồi cúp máy.
"vãi, ảnh đánh người cũng nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên em thấy anh ấy đánh người đến mức nhập viện đấy!" - đức duy rùng mình sợ hãi.
"thôi thu xếp lên lẹ đi, để anh thông báo với mấy người bên công ty mình" - hải đămg nói xong vớ lấy áo khoác, gọi điện cho công ty anh tài rồi cùng mọi người nhanh chân đi đến đồn cảnh sát.
.
"hoàng hùng của má!" - quang trung bước vào thấy hùng, lo lắng chạy lại nâng mặt anh lên xoay một trăm tám mươi độ rồi ba trăm sáu mươi độ, chắc chắn là anh không bị làm sao mới yên tâm vuốt ngực thở phào.
"mày đánh ai mà làm người ta vô viện dữ vậy con?" - thái ngân đi theo sau quang trung.
"thằng người yêu cũ của con đó"
"nó chưa chịu tha con nữa hả?" - quang trung ghét bỏ.
"vâng"
"hùng ơi chồng tương lai của em tới rồi nè" - thượng long vừa bĩu môi vừa cười nói, ngay sau đó là một đỗ hải đăng đang đỏ mặt bước vào.
"nè nha, tui quýnh anh đó" - hoàng hùng ngượng ngùng cảnh cáo thượng long.
"còn đánh người?" - anh cảnh sát trẻ đứng kế bên hùng bị một phen nháo nhào của cả đám người này làm cho hoảng sợ. nghe hùng nói, anh cảnh sát vốn biết là đang giỡn nhưng vẫn muốn chọc cậu bé này một chút.
"dạ em không dám ạ" - hoàng hùng khép nép.
một lúc sau cả chục người cùng đứng đó làm chật ních cả căn phòng, chỉ tội anh cảnh sát phải kêu mọi người ra ngoài bớt mới có chỗ để thở.
"sao, kể cho chồng tương lai của gem nghe, gem làm gì mà đánh người ghê thế?" - hải đăng quỳ xuống nắm lấy tay hoàng hùng, nhìn thẳng vào mắt anh muốn nghe câu trả lời từ anh.
"nói cái gì đấy... thì lúc đó anh đang đi trên đường mua đồ ăn tự dưng từ đâu ra thằng nam xuất hiện, kéo anh vào trong cái hẻm rồi siết bụng anh. lúc đó anh bị đau bao tử, tự bản thân mình hóp vô đã đau vãi rồi, đằng này thằng đó còn siết lại không cho anh đi, đau lắm luôn. nó lăng mạ, sỉ nhục anh, anh chịu không được mà vùng lên. lúc đó hơi hăng nên lỡ lấy miếng gạch lát nền bốp thẳng vào đầu thằng đó, người dân nghe thấy ồn ào nên ra xem rồi báo cảnh sát, tiện thể báo luôn cả cứu thương... không tin em xem đi, thằng đó siết anh giờ nó tím tái hết luôn"
nghe xong câu chuyện, ai nấy trong phòng đều không hẹn mà cùng 'ực' một tiếng, nuốt nước miếng vào cổ họng. nhìn bụng của hoàng hùng loang lổ vết tím vết đỏ, hải đăng xót thương ôm anh vào lòng.
"lần sau có đi đâu thì báo em một tiếng nhé, ôi gem của em"
"anh biết rồi mà" - hoàng hùng đáp lại cái ôm từ hải đăng, vui vẻ đến mức rơi cả nước mắt.
"đừng khóc mà" - hải đăng nhỏ nhẹ nói, hai tay vuốt nhẹ lên đôi má trắng nõn của hùng lau đi vệt nước mắt trên má anh.
"mời anh chị... mời các anh cùng tôi đi vào tiến hành lấy lời khai" - anh cảnh sát trẻ độc thân cuối cùng cũng không nhịn được mà tách hai người ra, tiến hành tra hỏi từng người một.
từng người từng người bước ra rồi lại bước vào, chẳng mất bao lâu đã đến lượt của trần minh hiếu.
"tôi biết chuyện này có liên quan đến hoàng nam nên tôi có mang theo một số bằng chứng người yêu hắn tung tin đồn thất thiệt về hoàng hùng hai năm trước" - minh hiếu đưa ra một sấp ảnh, đều là ảnh chụp lén hoàng hùng, mặt sau là những lời lăng mạ, chửi rủa anh. không quên khí tên "đỗ gia tường" vào từng lá thư như muốn anh mãi ám ảnh bởi cái tên này.
"tôi không rõ về quá khứ của huỳnh hoàng hùng, chỉ biết sơ rằng người hiện tại đang nằm trong bệnh viện là một kẻ trăng hoa, đã ngoại tình khi còn trong mối quan hệ với hùng, người tình của hắn tên đỗ gia tường, đồng thời cũng là người đã viết vô số những bức thư đe doạ này gửi vào hộp thư của công ty chúng tôi hàng ngày. gia tường hiện tại đang làm việc trong cùng một công ty với huỳnh hoàng hùng" - minh hiếu khai báo một tràng sau đó trả lời thêm một số câu hỏi nhỏ không quá quan trọng, anh cảnh sát liền cho minh hiếu đi ra.
ra đến nơi thấy hoàng hùng đang tựa vào vai hải đăng mà ngủ, phong hào với thái sơn đã đâu mất dạng, mọi người còn lại ai làm việc nấy. anh cảnh sát bảo mọi người có thể về, xét thấy hoàng hùng có thể nói là bị quấy rối, bệnh viện cũng vừa thông báo vì gạch lát sàn hoàng hùng dùng để đánh hoàng nam được làm từ chất liệu dỏm, không gây nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân hiện cũng đã an toàn nên anh cảnh sát kêu mọi người đi về nghỉ ngơi.
.
trùm băng đảng gemini huỳnh mà, ai bắt nạt được ảnh😏
ban đầu tui chưa đặt tên đầy đủ cho nhân vật tường nên cứ nhớ họ là đỗ, còn tên là tường thôi, tên đệm chưa nghĩ ra.
tới hôm nay mới ra được tên "đỗ gia tường" nhưng mà tui cũng không nhớ thật sự mình đặt tên cho nhân vật này chưa. nếu mọi người thấy tên cũ thì nói cho tui để tui sửa nha chứ tui lục ói ẻ không thấy áa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top