Chương 2

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Ánh lửa trại bập bùng soi sáng một góc nhỏ giữa rừng già làm hiện lên những khuôn mặt rám nắng của các chiến sĩ trung đội 3. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng lửa tí tách, tạo nên khúc nhạc quen thuộc của đất rừng Nam Bộ. Không khí se lạnh của đêm rừng được xua tan bởi hơi ấm từ ngọn lửa và tình đồng đội. Họ khẽ khàng chuyện trò, cố giữ giọng thật nhỏ để không kinh động đến trinh sát của địch vẫn thường lùng sục quanh vùng. 

Trung đội trưởng Tuấn Tài ngồi tựa vào gốc cây, khói thuốc lào cuộn nhẹ trong đêm. Bên cạnh anh là bốn gương mặt mới của tiểu đội trinh sát vừa được điều về. Ánh lửa chập chờn phản chiếu trên những đôi mắt trẻ trung đầy nhiệt huyết.

"Các đồng chí" - Tuấn Tài cất giọng trầm đục, "Đây là bốn thành viên mới của tiểu đội trinh sát. Nào các đồng chí, lần lượt giới thiệu với anh em đi" 

"Rõ!" - Cả 4 cùng đồng thanh. 

"Chào các đồng chí, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, 21 tuổi, quê ở Đồng Nai. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình mong ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước" - Hùng đứng dậy trước tiên, giọng cậu trầm ấm nhưng cũng đầy cương nghị. 

"Em là Khang, cũng 21 tuổi" chàng trai dáng người cao cao tiếp lời, giọng Sài Gòn đặc sệt. "Nhà gần chợ Kim Biên. Hồi đó em hay phụ mẹ buôn thuốc bắc, đi giao hàng khắp Sài Gòn nên thuộc đường như in. Về đây được ít lâu, em cũng quen dần địa hình nên anh em gọi là 'hoa tiêu'."

Thành An nhỏ nhắn đứng lên kế tiếp. "Em Đặng Thành An, cũng ở Sài Gòn, em vừa tròn 19. Từ nhỏ em đã quen chui rúc trong những căn nhà chật hẹp chơi trốn tìm với đám nhóc trong xóm. Về đây, tài luồn lách đó lại có dịp phát huy." Nụ cười tinh nghịch làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Tôi là Hiếu, 21 tuổi" Giọng trầm của người chiến sĩ lực lưỡng vang lên. "Quê gốc miền Tây nhưng lớn lên ở Tân Định. Trước khi đi kháng chiến, tôi phụ việc bưng phở gần bến tàu. Anh em gọi tôi là Hiếu 'phở' cũng là vì vậy" Câu nói giản dị làm cả đoàn người mỉm cười.

Sau khi đợi cả bốn người giới thiệu xong, Tuấn Tài vẫy tay ra hiệu, bốn chiến sĩ trinh sát mới nhẹ nhàng di chuyển về phía góc đông của đốm lửa. 

Họ ngồi xuống cạnh tiểu đội của Dương - một chàng trai cao ngồng với giọng Hải Dương đặc sệt. Bên cạnh anh là Đăng, chàng lính trẻ với dáng người rắn chắc nhưng khuôn mặt thanh tú. Giọng Hà Giang của anh còn nguyên vẹn những âm điệu quê hương, dù đã hai năm vượt Trường Sơn vào Nam. Tiểu đội của họ là những chiến sĩ miền Bắc được tăng cường cho chiến trường miền Nam, mang theo không chỉ kinh nghiệm chiến đấu mà còn cả tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", chung ý chí "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" và quyết tâm "đánh địch mà đi, mở đường mà tiến". 

Hùng ngồi xuống, vô tình đối diện với ánh mắt của Đăng qua đốm lửa nhỏ. Một bên là nét cương nghị của chàng trai miền Nam, một bên là vẻ trầm tĩnh của người lính miền Bắc. 

Ánh lửa bập bùng soi rõ những khuôn mặt cương quyết trong đêm rừng. Ba mươi chiến sĩ ngồi thành vòng tròn quanh đốm lửa nhỏ, nghiêm túc lắng nghe từng lời của trung đội trưởng. 

Trung đội trưởng Tuấn Tài trải tấm bản đồ đã sờn, đôi mắt đăm chiêu dán chặt vào tấm giấy cũ, chốc chốc lại đưa tay xoa xoa chóp mũi. Bên cạnh là Anh Duy - quân y của đơn vị, đang cặm cụi ghi chép, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bản đồ rồi lại cúi xuống. 

"Theo tin tình báo, địch đang tập trung lực lượng tại cao điểm 401" - Tuấn Tài chỉ vào điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ - "Rạng sáng ngày mai, ta sẽ chia làm ba mũi. Mũi chủ công gồm tám đồng chí do tôi chỉ huy, sẽ men theo sườn phía đông để áp sát. Mũi thứ hai do đồng chí Sinh dẫn đầu, vòng qua phía tây để cắt đường rút lui của địch. Mũi còn lại sẽ đảm bảo hậu cần và chi viện khi cần thiết."

Ánh mắt Hùng đăm chiêu nhìn về phía trung đội trưởng, cậu xoa xoa đôi bàn tay đã sớm ửng đỏ vì gió lạnh. 

"Này anh ơi, anh lạnh ạ?" - Lời thì thầm vang lên ngay bên cạnh khiến cậu thoáng chốc giật mình. 

Đăng khẽ nghiêng người, nhích lại gần Hùng. Ánh lửa soi rõ gương mặt góc cạnh của người lính trẻ. Không đợi Hùng trả lời, Đăng đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run nhẹ của người đồng đội. Những ngón tay chai sần của cậu trai ấm nóng một cách kỳ lạ. Hùng giật mình, định rút tay lại nhưng rồi vẫn để yên khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Đăng.

"Ở Hà Giang quê em, mùa đông còn lạnh hơn nhiều." - Đăng xoa xoa đôi bàn tay Hùng, giọng trầm ấm - "Em quen rồi. Để em chỉ anh cách giữ ấm kiểu người miền núi nhé?"

Hùng chợt mỉm cười, quên cả việc mình đang theo dõi kế hoạch. Có cái gì đó trong giọng nói và cử chỉ của Đăng khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Không phải chỉ là hơi ấm từ đôi bàn tay, mà còn là sự quan tâm chân thành đến từ trái tim người đồng đội trẻ tuổi.

"Cảm ơn em." - Hùng khẽ đáp, giọng trầm xuống - "À, quên hỏi thăm mất, em tên gì thế?" 

"Em tên Đăng, bé hơn anh 1 tuổi. Anh gọi em là Cá cũng được ạ, ở quê mọi người hay gọi em thế" - Đăng nhoẻn cười, hai chiếc răng thỏ hiện rõ trên gương mặt rám nắng. 

Câu chuyện nhỏ của họ bị ngắt quãng khi Tuấn Tài nhắc đến nhiệm vụ của mũi tấn công phía tây. Hùng vội chú ý lắng nghe, nhưng bàn tay vẫn để yên trong tay Đăng.

"Nhiệm vụ chính là phá hủy kho đạn và trận địa pháo của địch," - Tuấn Tài tiếp tục - "nhưng quan trọng hơn là phải bảo toàn lực lượng. Đây là điểm then chốt trong chuỗi công sự địch, sau khi ta phá hủy được nó, quân ta sẽ có thể tiến công mạnh vào các mục tiêu khác." 

"Đồng chí Duy," - Tuấn Tài quay sang quân y - "Chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế!" 

"Rõ!" - Duy gật đầu, tay vẫn không ngừng ghi chép. Cậu hiểu rõ trọng trách của mình; một giây chậm trễ có thể đồng nghĩa với việc mất đi một sinh mạng của đồng đội.

Dưới ánh lửa bập bùng, những cử động nhỏ nhất của Duy đều không thoát khỏi sự chú ý của một người - từ cách cậu cẩn thận ghi chép, đến những lúc vô thức đẩy gọng kính trượt xuống mũi. Chợt Duy ngước lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Dương vội vàng quay đi, má anh nóng bừng, may sao trong ánh lửa chập chờn, không ai nhận ra sự xấu hổ ấy. Khi ngước lên lần nữa, anh bắt gặp một nụ cười thoáng qua trên môi Duy, nhẹ như gió thoảng qua kẽ lá, nhưng đủ để khiến trái tim chàng lính trẻ đập loạn nhịp.

Ánh lửa vẫn cứ nhảy múa, soi rõ những ánh mắt, những cử chỉ quan tâm. Và trong không gian ấm áp ấy, kế hoạch cho trận đánh ngày mai dường như không còn quá đáng sợ với những người lính trẻ.

---

Ngoài lề

- Tui luôn rất là respect anh Xái trong vai trò của một người lãnh đạo, ảnh soft hjc

- Tuyến truyện chính đa phần chỉ xoay quanh 4 người Hùng, Đăng, Duy, Dương. Nhưng lâu lâu tui sẽ cho một số người khác trong ATSH vào để làm cameo nhéee. Nay có anh Xái, anh Sinh với GERDANG rồi nè.

- Cậu = Hùng, Duy
Anh = Đăng, Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top