Chương 19

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Đêm đã về khuya trong căn nhà tạm bợ dựng vội ở trạm quân y. Trong cảnh vật tĩnh lặng, những người lính trẻ vốn đã thiếp đi từ lâu, chỉ còn lại một bóng hình mảnh khảnh, thẫn thờ thức trắng săn sóc người trong lòng. 

Ánh trăng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, rải những vệt sáng mềm mại lên gương mặt thanh tú của người lính trẻ. Dưới ánh sáng bàng bạc ấy, làn da Đăng như được phủ một lớp ngọc trong veo, từng đường nét càng thêm sắc sảo nhưng vẫn toát lên vẻ bình yên đến lạ. Hùng cảm thấy tim mình thắt lại trước vẻ đẹp ấy. Bàn tay run run lấy từ túi ra cuốn sổ phác thảo đã sờn cũ và cây bút chì nhỏ.

Trong không gian tĩnh mịch, từng nét vẽ được Hùng đặt xuống trang giấy như những lời thì thầm tâm tình. Cậu tỉ mỉ ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất: hàng mi mềm mại như cánh bướm, sống mũi thẳng tắp toát lên vẻ kiêu hãnh, và đôi môi mỏng hé mở như đang muốn nói điều gì đó trong giấc mơ. Mỗi đường nét đều được cậu vẽ thật chậm rãi, như thể đang cố gắng khắc sâu từng hình ảnh vào tận đáy tim mình.

Bỗng, Đăng chợt cựa mình, có lẽ vì cơn đau từ vết thương, khiến Hùng giật mình giấu vội cuốn sổ. Cậu hướng mắt nhìn về phía anh, vỗ về cho đến khi nhận ra hơi thở người trước mặt trở về như trước - nhịp nhàng, đều đặn tựa làn sóng vỗ. Hùng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục công việc đang còn dang dở. Từng nét vẽ không chỉ là chân dung một người lính, mà còn là tất cả những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp giữa những người đồng đội, và cả những nỗi niềm riêng không dám thổ lộ.

"Phải chi anh dũng cảm hơn..." - Hùng thở dài, ánh mắt đau đáu nhìn người đồng đội

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy như giọt sương đêm, làm nhòe đi một góc bức phác thảo. Hùng vội vàng lau đi, không muốn để nỗi buồn của mình làm hư hỏng thứ được cậu xem như bảo vật. Cậu tiếp tục vẽ, cố kìm nén những rung động trong lòng, để những đường nét trên giấy vẫn còn nguyên vẹn như tình cảm chưa một lần dám thốt thành lời....

Cứ thế cho đến khi những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe hở, vẽ nên những đường viền vàng óng lên nền đất. Sương sớm còn đọng trên những chiếc lá, long lanh như những giọt lệ của đêm đen đang dần tan biến. Hùng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm, đón lấy ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Trong tay cậu, bức phác họa đã hoàn thành, một tác phẩm được vẽ bằng cả trái tim.

Hùng nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy một lần cuối, rồi từ từ khép cuốn sổ lại. Những ngón tay cậu run run, mệt mỏi sau cả đêm cầm bút, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác thanh thản đến kỳ lạ. Hùng đưa tay xoa nhẹ đôi mắt cay xè, cố xua đi cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí.

Trong khoảnh khắc ấy, Đăng khẽ cựa mình. Tiếng vải trải giường sột soạt nhè nhẹ như tiếng lá xao động trong gió sớm. Từng hơi thở của anh dần thay đổi nhịp điệu, và rồi, đôi mi mềm mại của người lính trẻ từ từ hé mở. Ánh nắng mai dịu nhẹ như những sợi tơ vàng óng ánh đan xen trên gương mặt anh tuấn, tô điểm thêm vẻ đẹp thanh tú vốn có. Hùng vội vã đứng dậy, tay luống cuống chỉnh lại tấm chăn đã tuột xuống trong đêm, cố che giấu những xúc động đang dâng trào trong lòng.

Bất chợt, Đăng nắm lấy cổ tay Hùng, ánh mắt chan chứa những tình cảm khó tả, có sự trìu mến, có nỗi lo lắng, và còn điều gì đó sâu xa hơn thế: "Anh... lại thức trắng cả đêm à?..." 

Động tác trên tay Hùng khựng lại đôi chút, cậu không phủ nhận, cũng không lên tiếng xác nhận. 

"Hùng, anh đừng thế nữa được không? Em không sao đâu mà! E...em... em không nỡ nhìn anh phải chịu cực như thế..."

Những lời quan tâm giản đơn ấy bỗng như ngàn mũi kim nhỏ đâm vào trái tim Hùng, cắm sâu vào từng tế bào. Cậu vội vàng quay đi, không dám để Đăng nhìn thấy những xao động nơi đáy mắt. 

"Để anh đi tìm anh Duy" - Hùng nói vội, giọng nghẹn ngào, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Từng bước chân vội vã như muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc đang trào dâng không thể kìm nén trong lòng. Cậu bước nhanh ra ngoài, cố lấy lại bình tĩnh trong không khí se lạnh của buổi sớm mai. Nhịp tim vẫn đập gấp gáp, những lời nói và ánh mắt của Đăng vẫn văng vẳng bên tai. Cậu đưa tay lên ngực, cố nén lại những cảm xúc đang cuộn trào.

Chầm chậm bước dọc theo con đường mòn hun hút. Sương sớm còn vương vất trên từng ngọn cỏ, và trong làn không khí trong trẻo của buổi bình minh, Hùng chợt dừng bước trước cảnh tượng mà cậu chưa từng dám nghĩ đến.... Khuất sau những tán cây rậm rạp, Dương và Duy đang nắm tay nhau thật chặt, ánh mắt trao nhau những cử chỉ âu yếm khó có thể che giấu. Hùng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu không thể tin được điều mình đang chứng kiến. Dương và Duy, những người bạn, người anh mà cậu gặp gỡ hàng ngày, giờ đây lại có những cử chỉ thân mật đến vậy.

Cậu chỉ biết đứng đó, không dám tiến lên, cũng không dám lùi bước, không muốn phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của họ. Cảnh tượng ấy khiến lòng cậu dấy lên bao cảm xúc khó tả. Hạnh phúc của họ thật đẹp đẽ, nhưng cũng mong manh biết bao giữa thời chiến loạn. Mỗi ngày qua đi đều có thể là ngày cuối cùng của bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây, Hùng cảm thấy tim mình chợt thắt lại. Tình cảm cậu dành cho Đăng sâu đậm biết nhường nào, nhưng nỗi sợ mất mát cứ day dứt trong lòng... Hùng quay lưng, rời xa khỏi khung cảnh hạnh phúc của Duy và Dương. Bước chân cậu nặng trĩu, lê từng bước trên con đường mòn ẩm ướt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào sương sớm đọng trên má.

"Mẹ ơi... Con phải làm sao.... Con yêu Đăng, con yêu em ấy nhiều lắm. Nhưng con sợ, con sợ rằng một ngày nào đó em ấy... cũng sẽ bỏ con lại một mình..." 

Chiến tranh đã từng cướp đi mẹ cậu, cướp đi người cậu yêu thương nhất. Nỗi đau ấy, dù đã trải qua bao nhiêu tháng ngày vẫn như vết thương chưa lành, âm ỉ trong tim mỗi khi đêm về. Hình ảnh Đăng cũng hiện lên trong tâm trí, với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng. Tình cảm trong lòng Hùng dành cho anh mỗi ngày một lớn dần, như dòng suối nhỏ chảy mãi thành sông. Nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi day dứt, sợ rằng một ngày nào đó phải đối mặt với cảm giác mất mát một lần nữa.

Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh của buổi sớm mai, nơi những áng mây trắng đang trôi bồng bềnh chở theo những giấc mơ chưa thành, lững thững trôi về phía chân trời xa xăm. Trong tim Hùng, tình yêu và nỗi sợ hãi vẫn luôn đan xen, như ánh nắng và bóng tối của một ngày mới đang dần hé rạng.

Hùng đứng lặng giữa khu rừng, để mặc cho những giọt lệ nặng trĩu lăn dài trên má.

Giờ đây, đứng trước tình cảm dành cho Đăng, Hùng cảm thấy mình yếu đuối và sợ hãi đến nhường nào. Cậu sợ một ngày nào đó lại phải chứng kiến người mình yêu thương ra đi mãi mãi. Chiến tranh còn đó, cái chết luôn rình rập xung quanh họ. Mỗi lần nhìn Đăng say giấc, tim Hùng lại thắt lại trong nỗi lo sợ không tên.

"Nếu... nếu một ngày nào đó em ấy cũng rời xa mình như mẹ..." - Hùng thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Ánh dương chan hòa của buổi sớm mai dần trải rộng, như một vòng tay ấm áp xoa dịu tâm hồn đang gợn sóng của người lính trẻ. Hùng khẽ lau những giọt lệ còn đọng, để những tia nắng đầu ngày dịu dàng ve vuốt gương mặt còn ướt đẫm của mình.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ký ức về Đăng như những mảnh ghép dần hiện rõ. Những lần anh bị thương, ánh mắt trìu mến pha lẫn lo âu khi thấy Hùng thức trắng đêm bên giường bệnh. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, những ánh nhìn ấm áp, tất cả đan xen thành bức tranh sống động trong tâm khảm.

"Phải chăng... trái tim em ấy cũng rung động như tim mình?" - Hùng thầm hỏi, cảm nhận nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực khi nghĩ về điều đó.

Còn đó, còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu khoảnh khắc bàn tay Đăng siết chặt, với ánh mắt sâu thẳm chứa đựng bao điều chưa thể thốt thành lời. Có phải trong đôi mắt ấy cũng ẩn chứa những rung động đồng điệu với trái tim cậu?

Và rồi, hình ảnh Duy và Dương lại hiện về trong tâm trí. Họ đã dám đối mặt với tình cảm của mình, dám nắm tay nhau giữa những ngày tháng đầy bất trắc này. Tình yêu của họ như một ngọn lửa ấm áp, soi sáng những tháng ngày gian khó của cuộc kháng chiến.

Bất chợt Hùng nhận ra, có lẽ chính nỗi sợ hãi mới là thứ đang giam cầm trái tim cậu. Cậu đã để nỗi đau quá khứ ngăn cản mình đón nhận hạnh phúc hiện tại. Trong khi đó, Đăng vẫn luôn ở đó, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp dành cho cậu.

"Mẹ ơi..." - Hùng ngước nhìn trời cao - "Con có nên dũng cảm một lần không, mẹ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top