Chương 18
Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.
---
Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh...
---
Anh Duy ngồi trở lại bên chiếc bàn tre đơn sơ, hơi thở vẫn còn nặng nề sau khi đã ổn định tình trạng của Đăng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vẫn bám chặt trên đầu ngón tay, nhắc nhở cậu về cuộc chiến đấu giành giật sự sống vừa qua.
Ánh mắt cậu, như một thói quen không thể cưỡng lại, vô thức hướng về phía Dương - chàng lính trẻ đang loay hoay dọn dẹp đống dụng cụ y tế. Dáng người cao ráo được bao bọc bởi lớp quân phục bạc màu, toát lên vẻ đẹp tinh khiết của tuổi đôi mươi.
"Chắc em ấy không phát hiện ra nhỉ..." - Duy thầm nghĩ, tay vô thức chạm vào túi áo, nơi cất giữ cuốn sổ nhỏ, người bạn tâm tình duy nhất giữa những năm tháng khói lửa - "Nếu em ấy biết được... liệu em ấy có cảm thấy ghê tởm mình không?"
Những trang nhật ký cũ nhuốm màu mưa rừng khiến Duy nhớ lại khoảnh khắc Dương nhặt từng mảnh giấy rơi ra. Qua ánh mắt bối rối của Dương, Duy biết rằng anh đã đọc được điều gì đó. Nhưng có lẽ, đó chỉ là vài dòng tâm sự viết vội trong những đêm trực cô đơn.
Ba năm cùng nhau sinh hoạt trong cùng một đơn vị, ba năm chia sẻ từng bữa cơm độn sắn, cùng nhau di chuyển tránh bom địch, cùng nhau vượt Trường Sơn vào Nam,... Ba năm Anh Duy học cách kiềm chế những ánh nhìn trìu mến, giữ giọng nói thật bình thản khi con tim đang rung động dữ dội như những chiếc lá non oằn mình chống chọi trước cơn bão. Ba năm chôn vùi những cảm xúc mãnh liệt vào từng trang nhật ký, để rồi đêm đêm tự mình đọc lại dưới ánh trăng bạc đơn côi.
"Mình đã làm rất tốt rồi... May mắn là mình chưa bao giờ viết tên em..." - Duy tự nhủ, ngón tay vuốt ve trang giấy ố vàng, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong từng thớ thịt - "Có lẽ Dương không nên biết được sự thật. Đoạn tình cảm trái tự nhiên này... chỉ nên ở mãi trong tìm mình thôi..."
Nghĩ vậy, Duy ngẩng lên, để mắt dõi theo bóng hình quen thuộc vẫn đang cần mẫn dọn dẹp. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá rừng già rọi xuống, vẽ những đốm sáng lấp lánh trên mái tóc đen của chàng trai trẻ. Đôi bàn tay chai sạn vì cầm súng của Dương di chuyển khéo léo, nâng niu từng miếng gạc như thể đang chăm sóc những sinh mệnh bé nhỏ.
Ba năm qua, đôi bàn tay ấy đã không biết bao lần phải băng bó vì những vết thương từ chiến trường. Mỗi lần như vậy, Duy lại phải kìm nén cơn rung động khi những ngón tay chạm nhẹ lên da thịt Dương. Cảm giác sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mỗi khi anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vai áo.
"Cứ để mọi chuyện như thế này đi..." - Duy siết chặt cuốn nhật ký trong túi áo, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ - "Miễn là Dương vẫn ở đây, vẫn là người đồng đội sát cánh bên mình giữa những ngày bom đạn. Vẫn là em trai nhỏ của đơn vị, vẫn cười trong trẻo mỗi khi nhận được những lá thư từ quê nhà, vẫn cùng Đăng hát vang những bài ca cách mạng trong những đêm trăng sáng..."
Nghĩ đến đây, Duy vội vàng cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn trìu mến đang len lỏi trong đáy mắt. Trong túi áo, những trang nhật ký cũ kỹ vẫn âm thầm ghi dấu một tình yêu không dám cất lời, một tình cảm trái ngang giữa thời li loạn. Có lẽ, đó sẽ mãi là bí mật Duy mang theo suốt cuộc đời người lính, chìm khuất dưới những trang sử hào hùng của dân tộc...
Nhưng không!
Số phận đã không cho phép những tình cảm ấy mãi chìm vào quên lãng...
Dương đứng lặng người, tấm ảnh nhỏ màu nâu úa trong tay run rẩy. Đó là một bức ảnh chụp anh trong ngày đầu nhập ngũ, khuôn mặt còn ngây thơ, đôi mắt trong veo chưa nhuốm màu khói lửa. Phía sau tấm ảnh, nét chữ nghiêng nghiêng đã phai nhạt: "Hẹn em ở một kiếp sống khác, nơi chúng mình có thể đường đường chính chính đến bên nhau..."
Trái tim Dương đập loạn nhịp. Những mảnh ghép rời rạc trong suốt ba năm qua bỗng liền lại với nhau: những ánh mắt vội vã quay đi của Duy mỗi khi hai người chạm mặt, những đêm cậu thức trắng, nắn nót viết từng chữ trong cuốn sổ nhỏ, những lần băng bó vết thương mà bàn tay Duy run rẩy đến lạ thường...
"Thì ra... không chỉ mình em..." - Dương thì thầm. Anh nhớ lại những đêm trằn trọc của chính mình, những cơn rung động khi vô tình chạm vào bàn tay Duy, những lần giả vờ ngủ để Duy tựa đầu vào vai trong những chuyến hành quân.
Tiếng bom nổ ầm ì từ xa vọng lại. Dương nhẹ nhàng đặt tấm ảnh vào túi áo - nơi gần trái tim nhất. Anh quay lại nhìn Duy, người vẫn đang cúi đầu trước bàn làm việc. Lần đầu tiên, anh cho phép mình nhìn cậu thật lâu, thật đắm đuối.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống khu rừng già. Hai trái tim cùng rung động trong im lặng, chờ đợi một ngày bình yên để có thể thật sự thuộc về nhau. Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu vẫn âm thầm nảy nở như những bông hoa dại mọc giữa một vùng trời đổ nát hoang tàn, bất chấp mọi nghiệt ngã của số phận...
Dương khẽ lách người ra khỏi căn lán nhỏ, tim đập rộn ràng theo từng bước chân. Dương biết mình đang làm điều gì đó có thể sẽ thay đổi tất cả, nhưng anh không thể kiềm lòng được nữa. Ba năm che giấu, ba năm đè nén những cảm xúc, đã quá đủ rồi.
Nắng chiều nhạt dần trên những tán cây. Dương men theo con đường mòn quen thuộc dẫn xuống bờ suối. Nơi đó, những khóm lan rừng vẫn âm thầm nở rộ bất chấp khói lửa bom đạn. Anh nhớ rõ ánh mắt Duy mỗi khi nhìn những bông hoa này, một ánh mắt trìu mến như thể chúng là những điều đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại giữa thời chiến loạn.
Dương quỳ xuống bên khóm lan, tay run run chạm vào những cánh hoa mỏng manh. "Anh ơi..." - anh thì thầm - "Em biết tình cảm này có thể sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng em không muốn sống trong day dứt nữa..."
Anh cẩn thận ngắt một nhánh lan đẹp nhất. Những giọt sương còn đọng trên cánh hoa lấp lánh trong nắng chiều tà như những giọt nước mắt. Dương nhẹ nhàng lau khô chúng, như thể đang lau đi những giọt lệ đã rơi trong những đêm dài cô đơn.
"Em sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa..." - Dương siết chặt nhánh lan trong tay, hướng về phía căn lán nơi Duy đang ngồi - "Dù có phải đối mặt với điều gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua..."
Dương quay trở lại căn lán với nhánh lan rừng trong tay. Trái tim đập loạn trong lồng ngực khi thấy Duy vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn ấy.
"Anh Duy..." - Dương khẽ gọi, giọng run run.
Duy ngẩng lên, và nụ cười hiện trên môi cậu khiến Dương nghẹn lời. Nụ cười ấy tinh khôi như những đóa lan rừng, mỏng manh mà kiên cường, dịu dàng nhưng vẫn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc đó, Dương chợt nhận ra rằng không gì có thể so sánh được với vẻ đẹp của nụ cười ấy, không phải những đóa lan rừng, không phải ánh nắng chiều tà, không phải cả những vì sao đêm mà hai người vẫn thường ngắm cùng nhau.
"Em có điều này muốn nói với anh..." - Dương tiến từng bước nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này. Nhánh lan vẫn giấu sau lưng, như cách trái tim anh và cậu chôn giấu những rung động bấy lâu - "Thật ra... em đã đọc được những dòng chữ của anh... đằng sau tấm ảnh..."
Nụ cười trên môi Duy tắt ngấm. Cậu im lặng, đôi mắt thoáng hoảng hốt như con thú nhỏ bị phát hiện nơi ẩn náu.
"Anh đừng sợ..." - Dương chợt thấy tim mình như thắt lại trước dáng vẻ sợ hãi của người thương - "Em hiểu được tất cả... Hiểu những ánh mắt vội vàng quay đi của anh, hiểu những đêm anh thức trắng bên cuốn nhật ký, hiểu cả những rung động mỗi khi tay anh chạm vào em..."
Anh rút nhánh lan từ sau lưng, những cánh hoa trắng muốt như những lời tỏ tình không thể nói thành lời: "...bởi vì em cũng yêu anh, đã yêu anh từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy nụ cười của anh. Nụ cười ấy đẹp hơn cả những đóa lan rừng này, đẹp hơn cả những ánh sao đêm chúng ta từng ngắm, đẹp hơn tất cả những gì em từng thấy trên đời..."
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của hai con người, hoà cùng tiếng gió thì thầm qua kẽ lá, và hương thơm dịu dàng của những cánh lan.
Duy lặng người trước những lời thổ lộ của Dương. Cơn gió nhẹ lùa vào khiến những trang nhật ký trong túi áo cậu khẽ sột soạt như tiếng thở dài. Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng ồ ạt ùa về trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Em... em đừng đùa như vậy..." - Duy cất giọng run rẩy, cố né tránh ánh mắt chân thành của người đối diện. Những ngón tay vô thức siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
"Em không đùa đâu..." - Dương tiến thêm một bước, nhánh lan trắng muốt trong tay như một lời tỏ tình câm lặng - "Em biết điều này có thể sẽ thay đổi tất cả. Nhưng em không muốn tiếp tục che giấu nữa..."
Duy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ba năm qua, cậu đã quá quen với việc chôn vùi những cảm xúc vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong trái tim. Giờ đây, khi người mình thương đang đứng trước mặt, nói những lời cậu chỉ dám mơ trong những đêm cô đơn, Duy không biết phải phản ứng thế nào.
"Nhưng... chúng ta không thể..." - Duy lắc đầu, giọng nghẹn ngào - "Chuyện này... sẽ không ai chấp nhận đâu..."
"Em không quan tâm người ta nghĩ gì" - Dương đáp, giọng kiên định - "Em chỉ biết rằng em yêu anh. Và tình yêu này, dù có phải đối mặt với điều gì, em cũng không hối tiếc..."
Trong khoảnh khắc mà ranh giới giữa lý trí và cảm xúc trở nên mong manh, Dương không còn đủ sức chống lại tiếng gọi của trái tim. Như một con thiêu thân lao vào ánh lửa, anh tiến về phía Duy, đôi tay run rẩy nhưng kiên định nắm lấy bờ vai người đối diện. Và rồi, trong một nhịp thở dừng lại, Dương đặt lên môi Duy một nụ hôn, nồng nàn như ánh nắng đầu hạ, dịu dàng như những cánh hoa lan trắng đang chực chờ nở rộ.
Duy thoáng giật mình, đôi mắt cậu mở to trong bất ngờ. Nhưng rồi, như thể được đánh thức bởi hơi ấm từ đôi môi Dương, những bức tường vô hình trong trái tim cậu dần tan chảy. Duy từ từ nhắm mắt, để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc ấy. Đôi tay cậu nhẹ nhàng choàng lên cổ Dương, như thể ôm trọn cả vũ trụ vào lòng. Nụ hôn dần trở nên sâu lắng hơn, như một bản tình ca không lời viết nên từ những nhịp đập từ hai trái tim đồng điệu.
Thời gian như ngừng trôi trong không gian tĩnh lặng. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, phủ lên hai thân hình đang quấn quýt một màu vàng ấm áp. Nhánh lan trắng từ tay Dương rơi xuống, những cánh hoa mỏng manh tựa như những giọt nước mắt hạnh phúc, chứng kiến cho một tình yêu vừa được giải phóng khỏi xiềng xích của những định kiến và đắn đo. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, hòa vào nhau trong một điệu valse của tình yêu vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top